Bệnh viện X.
Tại phòng bệnh vip, một thân ảnh nam nhân hơi gầy, khuôn mặt hốc hác im lặng nằm đó, nam nhân vô cùng anh tuấn, ngũ quan phong lãng.
Môi mỏng khô khốc hơi mím chặt, ánh mắt nhắm nghiền. Làn da hơi xamh xao mất đi sự khoẻ mạnh
Ngoài cửa sổ từng tia nắng ban mai chen mình trên tầng lá lọt vào cửa sổ khiến da thịt nam nhân hệt như trở nên trong suốt.
.
.
-"Ưm.."
Ánh sáng trong căn phòng màu trắng khiến cho Khuynh Phong vừa mở mắt tỉnh lại có chút không kịp thích ứng vội vàng nheo lại.
Một lát sau, Khuynh Phong mới giật giật mí mắt, chậm rãi mở ra, sau đó mờ mịt đánh giá căn phòng trước mặt.
Trần nhà màu trắng, giường màu trắng, tường nhà màu trắng, rèm cửa cũng màu trắng, mùi thuốc sát trùng thoảng trong không khí...tất cả nói lên nơi này là đâu.
Hắn như thế nào ở bệnh viện?
.
.
.
Bỗng một loạt hình ảnh tràn vào trong óc khiến gương mặt hắn tái xanh.
Phải rồi, hắn gặp tiểu Ly, sau đó tiểu Ly nói muốn cùng hắn kết thúc, hắn rời khỏi quán cà phê, đi bộ dầm mưa suốt đêm tại quảng trường lần đầu hai người gặp nhau, sau đó trở lại căn hộ hai người ở chung lúc trước, vùi đầu vào chăn trong phòng tiểu Ly hết hai ngày thì bị người của gia gia tìm thấy mang về Khuynh gia.
Sau đó Ngải Hiếu đến trách cứ, hình như là về cái thai của Ngải Vi..
Sau đó, sau đó hắn vì hai ngày không ăn không uống, lại dầm mưa cho nên hôn mê..
--------ta là phân cách tuyến hai ngày trước-------------
Tại biệt thự Khuynh gia.
Một bầu không khí nặng nề bao trùm.
-"Khuynh Phong, cũng may lần này đứa nhỏ trong bụng Ngải Vi không có việc gì, nếu chuyện này lần nữa xảy ra, quan hệ giữa hai gia tộc ta nghĩ cũng nên kết thúc."
Ngải thị trưởng khuôn mặt mang đầy tức giận bước ra cửa.
Chợt dừng lại, không quay đầu, nói:
-"cậu sắp xếp đến thăm Ngải Vi đi, con bé đang rất mong ngóng"
Ngải Hưng nói xong câu đó phẩy tay bỏ đi.
----------------------
Trong thư phòng.
"Chát"
Một cái tát vang dội có vẻ vô cùng đột ngột vang lên trong không gian.
Trên gương mặt Khuynh Phong lập tức xuất hiện năm dấu ấn đỏ ửng.
Dù vậy hắn vẫn không có bất kỳ phản ứng, chỉ im lặng đứng đó phản phất như người vô hồn.
Khuynh lão gia tử khí đỏ sắc mặt, ông run run tay chỉ vào Khuynh Phong:
-"Cháu..có biết Ngải Vi xém chút nữa sẩy thai hay không?Đó là con của cháu..!!"
-"..."
-"Nói cho ta biết, cháu đi đâu vào lúc đó? Mấy ngày nay cháu ở đâu? Bộ dạng người không ra người ngợm không ra ngợm này lại là cái gì? "
Khuynh lão gia tử tay nắm lấy cây gậy đánh vào người Khuynh Phong.
-"chỉ vì một đứa con gái không cha không mẹ, không gốc gác cháu muốn gia tộc chôn cùng. Là một người thừa kế Khuynh gia, cháu không có quyền làm như vậy."
Mà bị đánh vào người liên tục Khuynh Phong vẫn trơ ra, hắn không nhúc nhích, áo sơ mi lếch thếch, râu ria xồm xoàm, mái tóc rối tung, đôi mắt ảm đạm mất đi vẻ tinh anh thường trực.
Nơi nào còn là Khuynh tổng hào hoa phong nhã??
Hắn chợt nhớ lại những câu nói lạnh lẽo hôm đó của Hàn Tuyết Ly:
-"ông nội anh cùng Ngải Vi cho người tìm kiếm tôi, hạ mệnh lệnh chỉ cần thấy tôi ngay lập tức cưỡng chế mang ra nước ngoài. Nếu phản kháng, tìm cách xử lí để tôi im lặng vĩnh viễn. Sống chết mặc kệ"
-"Ngải Vi đã cho người giám sát căn hộ anh mua cho tôi, thậm chí thuê người có ý định làm nhục tôi"
-"Ngải Vi ...."
-"..."
-"..."
Khuynh Phong ngẩng đầu nhìn Khuynh lão gia tử.
Hắn lạnh nhạt mở miệng, nhưng nếu nhìn kỹ hai tay đang run rẩy của hắn có thể thấy tâm tình của hắn lúc này vô cùng hỗn loạn.
-"gia gia..có phải hay không..người.." đã hai ngày không mở miệng, cổ họng đau rát khiến giọng Khuynh Phong trở nên khàn khàn.
-"..người sai người truy tìm tiểu Ly, hạ lệnh trục xuất cô ấy ra nước ngoài?"
-"nếu phản kháng thì khiến cô ấy.. im lặng vĩnh viễn?" hắn nói xong câu này chỉ cảm thấy trong lòng sáp sáp.
Cả người căng cứng chờ đợi câu trả lời từ người trước mắt.
Khuynh Tất trong mắt thoáng hiện một tia kinh ngạc nhìn hắn.
Vì sao hắn lại biết? Chuyện này ông sai thân tín làm rất bí mật, làm sao Khuynh Phong biết?
-"..cháu ..nói gì vậy? Ta làm sao?" Khuynh Tất khuôn mặt có một chút biến đổi lại rất nhanh quay về bình tĩnh.
Nhìn biểu hiện của gia gia, Khuynh Phong trái tim lập tức chìm xuống đáy cốc.
Nếu không phải kề cận bên gia gia bao nhiêu năm, kèm theo hắn đang gắt gao theo dõi biểu hiện của gia gia, Khuynh Phong cũng sẽ không nhận thấy được sự thay đổi vô cùng nhỏ đó của gia gia hắn.
Xem ra tiểu Ly nói là sự thật..
Như vậy chuyện Ngải Vi cho người hãm hại tiểu Ly cũng là sự thật đi...
Như vậy,.. sau lưng hắn, rốt cuộc tiểu Ly đã phải chịu những khốn khổ gì để cô ấy trở nên lạnh lẽo thấu nhân tâm như vậy?
Vì sao lúc trước cho người điều tra, hắn luôn nhận được thông tin cô ấy bình an và sống rất thoải mái?
.
.
Khuynh Phong chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, sau đó không biết gì nữa.
Mà Khuynh Tất nhìn cháu trai đột nhiên té xỉu, kinh hoảng bật dậy khỏi ghế tiến đến bên cạnh Khuynh Phong.
-"tiểu Phong, cháu làm sao vậy?" Khuynh Tất một bên lay lay Khuynh Phong, một bên hoảng hốt sờ sờ trán hắn.
Một mảnh nóng bừng.
-"Jose mau gọi bác sĩ" ông hướng ngoài cửa hét to.
Khuynh gia một mảnh hỗn loạn.
-------------------Kết thúc hồi tưởng--------------------------------
"Cạch" cửa phòng bệnh mở ra, Khuynh lãi gia tử bước vào, bộ quân phục phẳng phiu khoát trên mình khiến người đang ông đã ngoài tứ tuần này toát ra hơi thở nghiêm trang.
Theo sau là vị quản gia già, ông cầm trên tay một cái cà mèn, đem nó đặt lên bàn sau đó kính cẩn lui ra ngoài.
Trong phòng thoáng chốc chỉ còn lại hai người yên lặng nhìn nhau.
-"tiểu Phong.."
-"gia gia.."
Hai người đồng thời lên tiếng.
-"cháu nói trước đi" Khuynh lão gia tử đi đến bên bàn sau đó ngồi xuống, nhìn Khuynh Phong, mở miệng.
-"Cháu muốn từ hôn"
-"không được"
-"cháu không xin ý kiến, mà là thông báo"
-"ta nói không được"
-"gia gia, cháu sẽ trả lại vị trí người thừa kế Khuynh gia."
Khuynh Phong nhìn thẳng vào mắt Khuynh lão gia tử, nói ra một lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng vào trong tai của Khuynh lão gia tử lại hệt như sét đánh bên tai
-"hồ nháo"
-"gia gia, tiểu Ly có thai, gia gia đã cho người tìm mọi cách trục xuất cháu nội mình ra nước ngoài, thậm chí.. nổi lên sát tâm với nó.." Khuynh Phong đưa đôi mắt vô cảm nhìn ra cửa sổ , bâng quơ nói.
--------------------------
Biệt thự Ngải thị trưởng.
Phòng Ngải Vi.
-"Vì sao Phong ca ca còn chưa đến?" Ngải Vi căm giận nhìn đồng hồ hướng người giúp việc giận dữ hỏi.
-"tiểu thư, tôi không biết.." người giúp việc run run trả lời.
Tiểu thư gần đây tâm tình bất định, thỉnh thoảng lại giận dữ gào thét đập vỡ đồ trong nhà, thật đáng sợ.
-"đồ vô dụng, cút ra ngoài" Ngải Vi nắm lấy cốc nước trên bàn ném về phía người giúp việc.
"Xoảng"
Người giúp việc kinh hoảng né tránh, cốc nước rơi xuống nền nhà vỡ tan thành từng mảnh.
Đúng lúc này cửa phòng mở ra.
-"Đủ, tiểu Vi" một giọng nam nhân mang theo tức giận vang lên.
-"baba?" Ngải Vi kinh hỉ bật dậy từ trên giường.
Ả mong đợi nhìn ra phía sau Ngải Hưng lại không thấy gì thì hơi sững sờ.
-"không cần nhìn, nó không đến" Ngải Hưng chỉ tiếc "rèn sắt không thành thép " mở miệng.
Cũng mặc kệ phản ứng của Ngải Vi, Ngải Hưng bước đến cạnh bàn, kéo ghế ngồi xuống, châm một điếu xì gà phì phèo không nói gì.
-"vì sao Phong ca ca không đến? Con xém chút sẩy thai, baba không phải nói đến Khuynh gia sao?"
Ngải Vi hoàn hồn tiến đến ngồi đối diện Ngải Hưng mở miệng hỏi.
-"Ta đã đến, nhưng mặc kệ ta mắng vẫn là hăm doạ dỗ ngọt nó vẫn không phản ứng" Ngải Hưng liếc mắt nhìn Ngải Vi.
Đối với đứa con gái này, hắn cũng không quá để ý, nếu có tác dụng thì hắn bố thí một chút tình thương, nếu không hắn cũng không quản đứa con ngoài giá thú này.
----------------------------
Đời trước bởi vì mọi chuyện đều thông thuận, cho nên Ngải Hiếu cũng không ngại tỏ vẻ vô cùng cưng chiều Ngải Vi nhờ đó đáp lên Khuynh gia quan hệ.
Đời này đi một bước khó một bước, lần đầu tiên Ngải Hiếu ngưng thần suy nghĩ về thân phận hèn kém này của Ngải Vi.