Ánh nắng chiều đã ngả về Tây, trên hành lang, một gã thân hình cao lớn nam nhân ngược ánh sáng đè ép một nam nhân khác, khí tức bá đạo và mãnh liệt.
-"Từ bỏ??" Âu Dương Cẩn híp mắt nguy hiểm nhìn đối phương lặp lại.
-"đúng ..vậy, Cẩn ca.." Lý Thần Nhượng âm thanh lí nhí.. Cúi gằm đầu không lại lên tiếng.
-"cho nên ngươi lấy vợ rồi sinh con?" Âu Dương Cẩn thả chậm giọng nói, tay nắm lấy tay Lý Thần Nhượng cũng nhẹ buông lỏng.
Lý Thần Nhượng hoảng hốt, cảm giác sắp có cái gì rời đi mình.
Không muốn!!!
Nhưng không muốn thì đã sao? Chung quy hắn (ADC) cũng không thuộc về hắn (LTN).
Còn chuyện Cẩn ca vừa nói..
Cưới vợ? Sinh con ?
Cẩn ca..
Anh chán ghét em đến nhường nào khi mà ngay cả chuyện cưới vợ sinh con anh cũng có thể mang ra làm lý do để ngăn cách cùng em?!
Hắn cười nhạt, cười đến thê lương khiến người ta đau lòng.
-"haha, Cẩn ca, em nói buông tay anh,em sẽ cố gắng làm được, chỉ là mong anh cho em thời gian, hãy xem như em ..không tồn tại trên đời này,.. như vậy.."
Đúng vậy, nếu hắn tan biến đi đâu? Như vậy sẽ không phải lòng người trước mặt, không đau lòng đến tan nát con tim, không phiền lòng Cẩn ca...
-"nói nhảm cái gì vậy" Âu Dương Cẩn nghe Lý Thần Nhượng nhắc đến cái gì mà tan biến, xanh mặt giận dữ, cao giọng cắt ngang lời hắn.
Lý Thần Nhượng giật mình lăng lăng nhìn Âu Dương Cẩn, sau đó hai mắt ngấn nước uỷ khuất cắn cắn môi, cúi đầu âm thầm rơi lệ.
Nhìn nhân trong lòng tản ra khí tức buồn bã, Âu Dương Cẩn vừa đau lòng vừa buồn cười.
Cười vì đứa ngốc này đã lâu như vậy, vẫn còn bị hắn làm cho ảnh hưởng tâm trạng, hiện tại còn bày ra bộ dạng uỷ khuất với hắn.
Âu Dương Cẩn dở khóc dở cười.
Rõ ràng người bị hại là hắn (ADC) được không?
Chính hắn (LTN) đã bài loan một cái nam thẳng là hắn (ADC), giờ ngược lại hắn (LTN) bày ra bộ dạng uỷ khuất như thế hắn (ADC) lại trở thành kẻ đầu sỏ ác bá.
Mà đau lòng vì biết, có lẽ kiếp trước sau lưng hắn, đứa ngốc này cũng tổn thương không ít đi.
-"đã nửa năm rồi a.." Âu Dương Cẩn thở dài.
Đúng vậy, kiếp trước vào thời điểm này, liền là lúc hắn cùng Ngải Vi dây dưa đi.
Mà đứa ngốc này là cô nhi, được ba hắn mang về từ cô nhi viện,hắn cùng hắn lớn lên, sau lại làm thư ký cho hắn.
Lúc hắn tỏ tình, hắn khiếp sợ, nhưng nhiều hơn là cảm giác phiền táo.
Hắn không biết vì lý do gì mà mình không những không có cảm giác chán ghét mà còn có chút khó tả..
Mười tám năm làm trai thẳng hiện tại cảm nhận được nguy cơ mình bị cong tất cả mọi người ai cũng theo bản năng bài xích.
Hắn cũng không ngoại lệ.
Hắn nghĩ, nếu để hắn (LTN) rời đi hắn một thời gian hắn sẽ bình thường trở lại.
Không ngờ đứa ngốc kia lại quyết định rời đi, lại còn to gan lớn mật hôn hắn nơi đông người.
Nhưng là đứa ngốc này vĩnh viễn cũng sẽ không biết sau nụ hôn đó của hắn, hắn lại vô pháp chạm vào nữ nhân đi?
Có lẽ do đó tiện nhân Ngải Vi kia mới tịch mịch không chịu nổi thông đồng cùng Trương Tam đi.
Thật là cái đứa ngốc, khiến hắn không thể bỏ mặc, ngừng quan tâm được..
Cho dù là kiếp trước vẫn là kiếp này.
.
.
Âu Dương Cẩn cúi xuống, ôn nhu hôn vào môi của Lý Thần Nhượng. Giọng khàn khàn.
-"Tôi nhớ em, tiểu Nhượng."
Lý Thần Nhượng nghe Âu Dương Cẩn thốt lên, khiếp sợ ngây ngốc nhìn Âu Dương Cẩn, lại ngạnh sinh sịnh bị Âu Dương Cẩn kéo vào lòng, giữ lấy.
Đúng vậy, tôi nhớ em, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, sâu trong đáy lòng tôi luôn có hình bóng em ngự trị.
Chỉ là kiếp trước tôi ngu ngốc tự lừa mình dối người chỉ vì cái tự ái tầm thường mình là nam thẳng, mà làm tổn thương em..
Hiện tại..
Âu Dương Cẩn xiết chặt hơn cái ôm, nhìn một đầu mao nhung nhung trong lòng mình, Âu Dương Cẩn thở dài..
Tôi nên làm gì với em bây giờ?
Tiếp nhận em để lại thấy được nụ cười của em?
Hay là ..
Để em rời xa bình an sống tốt?
---------------------------------
Z Quốc.
Biệt thự Ngải thị.
Thư phòng.
-"Khốn kiếp" Ngải Hiếu đưa tay gạt hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất.
Tại sao mọi thứ gần đây đều không thuận lợi?
Ngải Hiếu hít một hơi thật sâu mới có thể bình tĩnh lại.
Là kẻ nào đột nhập vào hòm thư mật của hắn?
Khuynh Phong?
Không thể nào, thằng nhóc đó không có đủ tài cán để làm việc này, tất cả mọi dấu vết đều bị xoá sạch.
Một chút manh mối cũng hoàn toàn không có.
Hắn khi nào đã đắc tội với nhân vật nguy hiểm như vậy?
RRRR..RRRRR...RRR
-"alo?" Ngải Hiếu trầm giọng.
-"Thị trưởng, toàn bộ hệ thống đã bị sập " bên kia hơi ngập ngừng mang theo một tia lo sợ.
"Choang" chiếc điện thoại va vào bức tường vỡ nát.
Rốt cuộc là ai? Nếu là hacker tống tiền như vậy thì tốt, ít nhất có thể nhờ tiền "câu" hắn ra ánh sáng, sau đó... hai mắt Ngải Hiếu hung dữ long lên sòng sọc.
Nhưng nếu không phải thì lần này có lẽ Ngải thị gặp nạn lớn rồi..!!
Số lượng thông tin mật đó đủ để Ngải gia sụp đổ.
Nhưng nếu đối phương vì chống đối Ngải gia tại sao đến bây giờ vẫn chưa hề có động tĩnh?
Hoặc là nói đối phương có mục đích khác?
Như vậy, trước mắt hắn có thể tạm thời an tâm . Trong khoản thời gian nhạy cảm trước cuộc tổng tuyển cử không thể xảy ra tai tiếng, nếu không chiếc ghế cao tầng trong bộ máy chính phủ đối với hắn vô duyên.
Ngải Hiếu nhấc điện thoại bàn, ấn một dãy số.
-"Eric, nhìn cẩn thận những toà soạn, có bất kỳ động tĩnh gì trước hết ngăn chặn lại, thông báo cho tôi."
-"..."
Gác điện thoại , Ngải Hiếu cả người chìm vào bóng đêm, duy có đôi mắt loé lên như một con rắn độc
---------------------------------
Truyện chỉ được viết, chỉnh sửa và post duy nhất tại wattpad. Nếu được hãy theo dõi và ủng hộ trực tiếp bộ truyện trên này, các nơi khác mang đi ta không cản được, nhưng đề nghị update sau ta hai chương.
Thân.
Đề cử truyện : Thế Thân, sinh đôi,1:1, ngược tâm, HE.