Sau khi ăn xong, mồm miệng Lạc Lâm Viễn đỏ hồng lên vì cay, cậu ngồi trên ghế sô pha bóc kẹo sữa ra ăn cho đỡ cay.
Cậu ngậm chặt miệng, đầu lưỡi đảo viên kẹo sữa trượt quanh khoang miệng, do không thể mở miệng hít thở nên đôi mắt cứ rưng rưng.
Đến khi Du Hàn bắt đầu thu dọn bát đũa, cậu mới đứng phắt dậy khỏi ghế sô pha, dù lưỡi đã phồng rộp lên vì cay nhưng vẫn lúng búng nói mình sẽ giúp.
Du Hàn không ngờ cậu tự giác như thế, nhưng mà nhờ công chúa nhỏ giúp đỡ thì...!Thôi được rồi, trực giác nói cho anh biết nhờ vả Lạc Lâm Viễn vào bếp cũng không phải chuyện gì tốt.
Với lại nhóc nghiện sạch sẽ này vừa mới tắm xong, chạm vào mấy cái bát bóng nhẫy thế này, khỏi cần nghĩ cũng biết Lạc Lâm Viễn không chịu được, sao phải gượng ép.
Sau khi bị từ chối, Lạc Lâm Viễn ngồi im trên ghế sô pha, cầm điều khiển bật ti vi.
Cậu nghe thấy tiếng ti vi bên nhà hàng xóm nên cũng muốn xem.
Kết quả khắp màn hình hiển thị toàn màu trắng xóa, không có tín hiệu, đương nhiên cũng không xem được.
Du Hàn bưng đồ ăn thừa đi ngang qua sau sô pha, để lại một câu: "Lâu lắm rồi tôi không đóng tiền, không xem được đâu, cậu xem bằng điện thoại đi."
Bây giờ thanh niên làm gì còn ai xem ti vi, Du Hàn cũng không ngờ Lạc Lâm Viễn lại đột nhiên có hứng thú này.
Cuối cùng Lạc Lâm Viễn chỉ có thể lấy điện thoại ra xem, cậu thật sự rất sợ Du Hàn lại đưa cho cậu một quyển sách Ngữ văn, bảo cậu đọc giải sầu.
Đến khi Du Hàn rửa bát xong ra khỏi phòng bếp, Lạc Lâm Viễn đang bắt chéo chân ngồi trên ghế sô pha chơi game trên điện thoại.
Do tư thế ngồi, lại thêm quần thể thao quá ngắn, thị lực của Du Hàn còn rất tốt nên chỉ cần liếc mắt qua là anh có thể nhìn thấy Lạc Lâm Viễn lộ một mảng qυầи ɭóŧ, màu trắng, vẫn là anh mua.
Du Hàn mất tự nhiên rời tầm mắt đi, đưa hoa quả đã cắt trong tay tới, "Ngồi lại đi, hạ chân xuống."
Lạc Lâm Viễn tự do ở nhà Du Hàn đã quen, nhất thời hí hửng buông thả, bây giờ bị người ta nhắc nhở là mặt đỏ rần.
Cậu vừa hạ chân xuống vừa lầu bầu: "Quen nhau lâu thế rồi chứ có xa lạ gì nữa đâu."
Lạc Lâm Viễn dùng xiên chọc vào một miếng táo, nhanh chóng nhét vào miệng, ánh mắt cứ dính chặt lấy màn hình di động, cậu vẫn còn đang bận chơi game.
Du Hàn thết đãi bạn nhỏ Lạc xong cũng được thở phào nhẹ nhõm.
Anh xoay người vào phòng, thay quần áo ra ngoài, hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn không đuổi cậu đi.
Anh không rõ đêm nay Lạc Lâm Viễn có muốn về nhà không, chắc là phải về vì mai còn đi học.
Lại nhớ ra Lạc Lâm Viễn còn đang giận dỗi với người nhà, có lẽ cậu sẽ không về sớm đâu, bởi vậy Du Hàn để lại chìa khóa, đặt lên bàn trà, "Khi nào cậu về thì đặt chìa khóa dưới chậu hoa thứ ba bên phải cửa sổ nhé."
Đừng thấy Lạc Lâm Viễn cứ liên tục nhìn chằm chằm vào màn hình chơi game, thật ra trong lòng cậu cũng căng thẳng lắm, sợ Du Hàn đuổi mình đi.
Vừa nghe thấy anh không có ý định bắt mình về ngay, cậu lập tức thả lỏng, trên mặt cũng tươi tắn hẳn lên, "Biết rồi, cậu mau đi làm đi."
Vừa mới thả lỏng là hai chân lại chống lên bắt chéo, qυầи ɭóŧ lại lộ ra.
Du Hàn cau mày, "Lộ hàng hết rồi, hạ cái chân xuống, cậu ở nhà bạn đều như vậy sao?"
Lạc Lâm Viễn cứng đờ cơ thể, vẫn quật cường phản bác: "Đều là con trai cả, cậu có tôi cũng có, sợ cái gì?"
Du Hàn không phản bác được, đi thẳng ra cửa.
Cửa vừa đóng là Lạc Lâm Viễn liền ngã ra ghế sô pha, tư thế càng không ngay ngắn.
Thực ra cậu cảm thấy Du Hàn là kiểu người mạnh miệng nhưng trái tim lại rất dịu dàng.
Mặc dù anh luôn đối xử với cậu bằng thái độ không tốt nhưng ở một góc độ nào đó thì vẫn luôn nuông chiều để cậu được tự do.
Cảm giác được người ta nuông chiều rất tốt, đặc biệt người này còn là Du Hàn.
Màn hình di động của cậu phát ra giai điệu Game over, cậu chơi thua trò chơi thế mà lại cười tít cả mắt.
Hơn nữa quần thể thao mà cậu đang mặc trên người, Du Hàn cũng đã từng mặc hồi cấp 2, chắc chắn để trong ngăn kéo rất lâu, thế nhưng lại không có mùi của quần áo cũ mà ngập tràn mùi hương thơm ngát của nước giặt quần áo và ánh mặt trời, chắc là mới giặt gần đây.
Vì sao Du Hàn lại lục tủ tìm quần áo cũ, không phải vì cậu thì còn vì ai nữa? Cố ý chuẩn bị quần áo cho cậu, đúng là tri kỷ.
Nên nói như thế nào nhỉ, đại khái là kiểu "miệng thì nói không nhưng cơ thể lại rất thành thực".
Lúc Du Hàn về đến nhà thì đã ba giờ sáng, toàn thân anh mệt mỏi rã rời.
Anh xoa bả vai và phần cổ gáy đau nhức của mình, tìm chìa khóa ở chậu hoa thứ ba, mở cửa vào nhà, căn phòng tối om, Lạc Lâm Viễn đã về rồi.
Không thể nói rõ được tâm tình như thế nào, có lẽ do mấy tiếng đồng hồ trước, nơi đây còn có người, còn cùng nhau ăn bữa cơm, còn chơi game, cho nên để lại cảm giác tồn tại rất nhiều.
Một chuyện nhỏ như được ăn cơm cùng người khác ở nhà, từ sau khi bà ngoại nằm viện thì anh chưa từng thực hiện được.
Thực ra giữ Lạc Lâm Viễn ở lại ăn cơm, không thể nói bản thân mình không có tư tâm gì.
Anh cũng muốn ăn cơm cùng người khác, cũng không muốn mệt mỏi như vậy, chỉ là hiện thực không cho phép.
Bật đèn lên, đĩa trái cây để trên bàn trà đã được cất đi, đến cả túi rác đựng đồ ăn vặt cũng được vứt vào thùng rác, tất cả đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Thậm chí Lạc Lâm Viễn còn lau cả bàn trà, chỉ là thao tác không thành thạo nên khăn không vắt khô, để lại trên mặt bàn thủy tinh những vết nước tròn tròn.
Anh đi ra ban công định phơi đồ thì lại thấy quần áo đã được phơi lên, lúc này đang bay phấp phới đón gió mùa hạ.
Du Hàn trở vào phòng khách, phát hiện ra trên bàn ăn có một cái cốc, miệng cốc được úp một cái bát ngược lại, trông hơi buồn cười, có lẽ để giữ ấm.
Anh lấy cái bát ra, bên trong là sữa bò trắng đục, bên cạnh còn có một tờ giấy nhỏ, viết: Có qua có lại mới toại lòng nhau, uống xong sữa bò nóng được tạo ra bằng phương thức bí truyền của nhà họ Lạc đi, buổi tối sẽ ngủ ngon giấc nha ~
Du Hàn đọc tờ giấy kia mãi, nói: "Chữ viết xấu thật đấy."
May mà Lạc Lâm Viễn không có mặt, nếu không thể nào cậu cũng tức giận nhảy dựng lên.
Du Hàn uống cốc sữa bò kia, đúng là uống cực kỳ ngon, lượng đường vừa đủ, vị sữa nguyên chất đậm đà.
Sau khi anh uống xong thì bỏ cốc vào trong nhà bếp rửa sạch, cũng không vứt tờ giấy kia đi mà tiện tay lấy một quyển sách ra kẹp nó vào.
Làm bài tập, tắm rửa, chuẩn bị đồ dùng cho sáng mai rồi nằm xuống.
Một đêm ngủ ngon, cốc sữa bò kia phát huy hiệu quả có thể so với thuốc ngủ, suýt chút nữa khiến buổi sáng hôm sau Du Hàn không thức dậy đúng giờ.
Anh bỏ lỡ ba cái báo thức, mãi đến cái thứ tư mới cố hết sức mở mắt ra.
Thiếu giấc ngủ lâu dài khiến đôi mắt anh đau nhức, đầu óc choáng váng.
Mọi ngày cũng vất vả nhưng tựa như không vất vả bằng ngày hôm qua.
Có lẽ do nhận được chút ấm áp, một khi đã cảm nhận được sẽ dễ dàng khiến cho con người ta trở nên mềm yếu, sẽ nhất thời quên đi bản thân vốn đang gánh chịu đầy áp lực.
Khiến cho việc chịu đựng nỗi đau không còn là một thói quen nữa.
Sự ấm áp này không phải một thứ thuốc tốt mà là một chất kịch độc ngọt ngào, khiến cho người ta biết rõ đụng vào nó sẽ không có kết quả tốt nhưng vẫn không thể cưỡng lại được sự mê hoặc.