Chúng tôi quen thân với nhau từ rất lâu, lâu đến độ tôi đã không thể nhớ mối quan hệ này bắt đầu từ bao giờ.
Chúng tôi đi bên nhau từ những năm tiểu học, rồi trung học, năm tháng cứ thế vùn vụt trôi qua, chúng tôi chứng kiến đối phương từ từ trưởng thành.
Thân nhau đến nỗi không thể làm người yêu của nhau được.
Tôi từng giúp Thiên Khánh làm quen rất nhiều cô gái, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy lo lắng và sợ hãi như khi hắn muốn làm quen với Vũ Gia Nghi.
Lúc đó, tất cả những gì tôi nghĩ được chính là tôi sẽ mãi mãi mất đi một thằng bạn thân, luôn lẽo đẽo theo sau nói mấy lời ngớ ngẩn.
Tôi cảm thấy rất khó để chấp nhận việc hắn sẽ không đi theo tôi nữa mà sẽ đi theo một đứa con gái lạ hoắc lạ huơ nào đó.
Có người nói, tuổi trẻ vốn là mơ hồ.
Bởi trải nghiệm không đủ nên đôi khi cũng chẳng biết bản thân khao khát điều gì.
Vậy nên, tôi cũng không rõ bản thân là thương hắn, hay yêu hắn đến si mê? Tôi cũng là con người, cũng sẽ có ích kỷ cho riêng mình.
Vậy nên tôi chọn cách không tác thành cho bọn họ yêu đương.
Vũ Gia Nghi thì khác, ngay từ ánh mắt đầu tiên, bằng trực giác tốt của mình tôi đã thấy được tham vọng trong đôi mắt ấy.
Cô ấy thích được vây quanh, thích bỡn cợt, thích nhìn mấy nam sinh vì cô ta mà phát điên còn nữ sinh thì ghen đến đỏ mắt.
Mà xui xẻo thay, Thiên Khánh lại rơi vào cái vòng nghiệt duyên này.
Tôi nói mãi nói mãi nhưng hắn ta chẳng bao giờ để tâm, còn ngu ngốc đi tin Vũ Gia Nghi sẽ cùng hắn ta yêu đương.
Để rồi lúc tôi phải rời đi, hắn chạy đến như một thằng đàn ông sắp mất đi món đồ mà bản thân để ý, nói với tôi là hắn thích tôi, cầu xin tôi làm người yêu của hắn.
Đây chẳng phải là quá ấu trĩ rồi hay sao? Tại sao hắn ta không thể suy nghĩ chín chắn hơn một chút cơ chứ? Nếu hắn ta tinh tế hơn chút, có khi hai đứa không phải rơi vào tình cảnh mệt mỏi như hôm nay.
Tôi lật nhìn số ảnh mà chúng tôi đã từng chụp chung với nhau, tất cả những ký ức dù là nhỏ nhất đều ùa về trong chớp mắt.
Tôi cuối cùng cũng đã hiểu ra chúng tôi là không có duyên và không thể yêu thằng bạn thân mình được.
Tôi xếp lại toàn bộ ảnh cùng nhật ký của mình đặt vào một chiếc hộp, tỉ mỉ gói lại, cất vào trong valy.
Tôi không nỡ chia xa, nhưng rồi cũng sẽ chia xa.
Tôi chấp nhận một điều là có thể một ngày nào đó, hắn sẽ quen một cô gái khác, sẽ quên đi tôi, khi đó liệu tôi có thể mỉm cười mà chúc phúc cho hắn hay không?
* * *
"Hành khác chuyến bay VN0321 xin mời nhanh chóng đến quầy làm thủ tục."
Tôi off mạng, đứng dậy đẩy xe valy cồng kềnh vào trong, tôi cố gắng đẩy thật chậm, chậm đến mức người phía sau nôn nóng hối thúc tôi nhanh lên.
Tôi không nhịn được quay đầu lại, tìm kiếm trong biển người mênh mông kia một bóng dáng quen thuộc, rồi lại thở dài bất lực: Hắn không đến.
Ba ngày trước hắn đến nơi ở mới, bận rộn với mấy thủ tục trong trường các thứ, còn tôi và mẹ thì bắt đầu chuẩn bị bay đến Mỹ.
Những ngày này tôi cũng không gặp hắn, chúng tôi lảng tránh nhau, nhưng trong lòng tôi vẫn rất mong được gặp hắn.
Nhưng đến tận phút cuối, hắn vẫn không đến.
Sau một hồi loay hoay trong sân bay, tôi và mẹ cuối cùng cũng lên máy bay ổn định chỗ ngồi.
Mẹ quay sang nói, mắt còn sưng đỏ vì khóc nhiều:
"Nhiên, chúng ta đến nơi mới, làm lại một cuộc đời mới.
Mẹ và con sẽ cùng cố gắng"
Mắt tôi cũng rưng rưng, khẽ gật đầu, nghẹn ngào không nói thành lời.
"Hành khách chuyến bay VN0321 xin vui lòng tắt điện thoại hoặc chuyển sang chế độ máy bay.
Xin cảm ơn."
Tôi mở điện thoại lên, một dòng tin nhắn đến hiện lên: "Nhiên, tôi sẽ chờ em!".
Tôi mỉm cười nhắn lại: "Có duyên ắt sẽ gặp lại.
June, sống tốt nhé!"
Duyên phận là ý trời.
Chúng ta quen nhau lâu đến thế, ở gần nhau đến vậy, chỉ là tôi và hắn đều không nhận ra tình cảm của chính mình và của đối phương vậy nên đã bỏ lỡ nhau.
Nếu có duyên và tình cảm đủ lớn thì cùng trời cuối đất cũng sẽ gặp lại nhau mà thôi.
Vậy nên, June, chúng ta cùng cố gắng!
Máy bay cất cánh, chớp mắt đã bay lên bầu trời, ánh đèn phía dưới nhấp nháy và hiện lên một khung cảnh rực rỡ.
Tạm biệt thành phố này, tạm biệt cậu bạn thân đào hoa của tôi.
Có duyên ắt sẽ gặp lại!.