Hàng Yêu Phục Anh


- To gan!
Dương Mộc Thanh đã tỉnh dậy, cô nhìn người đàn ông đang ngã dưới sàn.

Vừa rồi khi hắn bước vào phòng đến chỗ cô ngồi thì đám ma nhân luôn đeo bám hắn liền nhân cơ hội cô bất tỉnh liền chủ ý tấn công cô, cũng may có Lục nhi phát huy công lực ngăn chặn ma khí lại.
- Ngươi đến đây làm gì?
- Cô Dương cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi, thật may quá.

Tôi… tôi cảm ơn cũng như xin lỗi cô….——-
Hà Nhi còn định giải bày thêm nhưng cô đã giờ tay làm động tác dừng lại.
- Không thể trách bà được, người phàm bị nhện tinh thôi miên thần trí là chuyện thường tình thôi.

Bà đã làm rất tốt rồi.

Giờ cũng đã muộn bà nên về nghỉ ngơi, bệnh viện là nơi có nhiều âm khí không nên ở lại lâu.

Chuyện ngày hôm nay đã kết thúc nên bà hãy yên tâm.

Cứ làm theo những lời tôi dặn là được.
- Ân tình này không biết làm sao trả cho hết, cô là ân nhân cứu mạng của mẹ con tôi.

Sau này cần tôi giúp đỡ cứ việc nói tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ.
- Xưa nay ta giúp người đều không phải vì muốn sẽ nhận lại được sự giúp đỡ mà làm.

Đừng đặt nặng trong lòng.

Quay về đi.
- Được, sáng mai tôi lại đến thăm cô.
- Giữa ta và bà có duyên gặp nhau là vì Thái Nguyệt Phụng mà thôi, mà nay ta đã giải quyết xong.

Bà không cần quá lưu tâm đến ta.
- Vậy… mong cô sớm ngày bình phục, chúng ta gặp nhau ở phim trường.
Hà Nhi thu xếp đồ đạc rồi rời đi.

Cô lại quay sang nhìn người đàn ông trước mặt đang nhàn nhã uống trà xơi bánh.

Thật ra sớm muộn gì tên này cũng sẽ được chứng kiến những chuyện cô làm như ban nãy thôi nên không có ý định giấu giếm gì.
- Hóng chuyện đủ chưa?
- Cô cố ý đúng không? Lần nào gặp cô tôi cũng bị cho ăn hành.

Vết hằn trên cổ tôi còn chưa hết nữa đã đến cái mông rồi.
- Vết hằn đó sẽ không tự nhiên mà biến mất, ngươi khỏi phải lo.
- Tại sao chứ? Cô đã giở trò gì rồi? Định chơi tôi phải không?
- Ta rảnh chơi với ngươi chắc?
- Vậy thì giải thích đi! Tại sao nó sẽ không biến mất được?
- Bởi vì sợi dây thường xuân của ta đã buộc phải ma khí trên người ngươi.

- Nói vậy là cô có thể đối phó với đám ma khí này?
- Không!
Dương Mộc Thanh này là đang cố tình chơi hắn có phải không? Vừa gieo hy vọng rồi nhanh chóng dập tắt.

Đúng là lòng dạ đàn bà là thứ đáng sợ mà.
- Nhưng lúc nãy rõ ràng lúc cô quơ tay tôi cảm nhận một luồn khí ấm áp xoẹt qua, sau đó cơ thể vô cùng nhẹ nhõm.
- Thì sao?
Dương Mộc Thanh là cố ý giả ngu không muốn cùng hắn nói nhiều.

Mà Đàm Mạnh Hùng liên tục bị cô lạnh lùng thờ ơ đã nóng hết cả người nhưng cuối cũng vẫn là nghĩ cho đại cục mà xuống nước nhỏ nhẹ.
- Cho nên tôi tin tưởng cô có một năng lực đặc biệt có khả năng sẽ giúp tôi giải quyết vấn đề nan giải này của tôi.
- Ngươi từ lúc nào lại đề cao ta như thế? Haâh hôm qua còn có vẻ khinh chê ta.
- Trước đó là do tôi không biết cô lại có thể lợi hại như vậy.

A phải rồi, còn nhớ cô có nói: với lão nhân thì nên kính trọng mà lần này tôi tìm cô là vì ông nội tôi muốn gặp mặt cô nói chuyện.

Nếu cô là người kính già yêu trẻ như vậy hẳn là sẽ không từ chối đâu nhỉ?
- Duyên đến ắt phải gặp!
Đàm Mạnh Hùng còn nghĩ cô sẽ như những người khác mà từ chối, liền vận hành đầu óc chuẩn bị sẵn một loạt câu thuyết phục.

Nhưng cô ấy lại trả lời hết sức nhẹ nhàng.

Khoan đã, logic của cô có thể như một người bình thường để tôi còn có thể theo kịp không chứ tôi thấy nhứt nhứt cái đầu rồi đó.
- Ngươi thực sự không hoàn gia?
- Trở về nhà? Tôi ở đây canh chừng cô.
- Ta giống tội nhân lắm hay sao? Ngươi ở đây chỉ thêm việc cho ta mà thôi.
- Tôi vậy mà lại biến thành phiền phức trong mắt cô? Biết bao nhiêu người phụ nữ ở thành phố này muốn ở bên tôi còn không được.

Cô là phước ba đời rồi đấy!
- Dạo này giới trẻ hay có câu gì ấy nhờ? Đúng rồi! Đừng flex nữa!
Đàm Mạnh Hùng trố mắt nhìn người con gái đang khoanh tay trước ngực, thái độ xem chừng như đang dè biểu hắn.

Hắn không thấy bực mà còn có chút buồn cười, cô vậy mà cũng nói ra được một câu gen Z thế mà từ hôm qua tới giờ nói chuyện với nhau, anh còn tưởng cô là người tối cổ nữa kìa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui