Không khí trong phòng có chút căng thẳng, cô lúc này nhắm mắt lại điều chế cảm xúc đến khi mở mắt ra lần nữa.
Ánh mắt đã trầm tĩnh như mọi khi.
- Đã để hai người chê cười rồi.
Đàm quốc sư cho ta biết phụ mẫu của hắn hiện ở đâu?
- Chuyện này ta cũng không thể trả lời cô được.
Ba mẹ tiểu Hùng đã mất tích khi nó chào đời.
Ta dù có tìm kiếm mấy năm qua cũng không có lấy một tin tức gì.
Giống như là…
- E là lành ít dữ nhiều.
- Thân phận của hắn vẫn còn là một ẩn số.
Thần lực của ta cũng chưa dung hoà với thân thể này hoàn toàn nên chưa thể tuỳ tiện ra tay.
- Trưởng công chúa không phải vội mà làm khổ bản thân.
Cô đã vất vả nhiều rồi.
Năm đó loạn lạc vi thần không thể bảo vệ cho công chúa chu toàn.
- Nước mất nhà tan.
Ta đã không còn là trưởng công chúa.
Ta tên Dương Mộc Thanh.
Từ nay hãy để ta gọi ngài là ông Đàm đi.
Đàm Mạnh Hùng từ đầu đến cuối đều quan sát cô.
Từng nét mặt cô biểu lộ, cái nhíu mày nhẹ đều ánh lên ưu thương kia hắn thật sự muốn biết rốt cuộc cô đã từng trải qua những gì? Nhìn cô như vậy khiến hắn thật khó chịu.
- Nếu quá sức thì đừng cố.
Tôi luôn đeo ngọc bội bên người là được rồi chứ gì!
Đàm Mạnh Hùng sợ cô phải áp lực bản thân mới nói như vậy nhưng khi qua tai của Dương Mộc Thanh lại thành anh đang khi dễ cô không có năng lực.
Cô nhìn hắn vài giây làm hắn có hơi chột dạ.
- Bây giờ thì không sao nhưng qua một thời gian nữa đám ma nhân sẽ ngày một mạnh.
Đến lúc đó sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Tôi sẽ cố gắng nhanh nhất có thể để cứu anh.
Có điều
- Có điều gì?
Hai người đồng thanh hỏi cô.
Cô nhướn người gần về phía anh cười khẽ một tiếng trêu ghẹo
- Có điều mặt tên này đáng ghét như vậy, ông Đàm có khi nào hắn là Ma Tôn mà tôi đang tìm không?
- Haha sao có thể chứ! Tiểu tặc này ngốc như vậy sao có thể vào vai phản diện.
- Ông nội! Cô! Hai người chờ đó.
Nếu tới đó con là Ma Tôn người đầu tiên con báo thù sẽ là cô ấy.
Đàm Mạnh Hùng tức giận đấu mắt với cô còn ông nội một bên được một phen cười lớn.
- Con không sợ Thanh nhi giết con diệt hoạ ngay bây giờ luôn à?
- Ta không bắt nạt trẻ con.
Dương Mộc Thanh cười tươi đến vui vẻ, hắn nhìn đến ngơ ngác quên cả việc phải nói gì.
Tiếng ọc ọc ọc vang lên trong phòng, hai người nhìn cô khoảng chừng ba giây rồi lại bật cười.
- Haha ây da xem lão già hồ đồ chưa kìa.
Mau ăn trưa thôi, bụng ta sắp dán vào lưng rồi.
Đồ ăn nhanh chóng được bày lên bàn.
Những món ăn hiện đại mà từ lúc xuyên qua đến bây giờ vẫn chưa từng thưởng thức.
Mùi hương toả ra thật thơm làm cô có chút phấn khích.
- Cô lau miệng đi, chảy nước miếng kìa!
Đàm Mạnh Hùng thấy mắt cô sáng rỡ nhìn chằm chằm đồ ăn không khỏi buồn cười.
Hắn thấy cô giống như bị bỏ đói mấy ngày rồi gặp đồ ăn liền thèm muốn nhỏ cả vãi ra.
Cô nghe hắn nhắc nhở theo quán tính cũng đưa tay lên quẹt ngang miệng nhưng không thấy ướt.
- Ngoan!
Hắn nghĩ cô sẽ tức giận khi bị lừa mà chửi hắn.
Nhưng ngược lại cô không đáp trả lại tay nâng đũa nhàn nhã gắp thức ăn.
Anh như bị xịt keo.
Cô ta lại khó hiểu nữa rồi.
- Mùi vị không tệ.
Còn giúp nạp năng lượng.
Mấy ngày nay ta quên chuyện này đi.
Không phải chứ? Việc ăn mà còn quên sao? Như nhìn thấy ánh mắt nhìn người không phải của trái đất này của hai người cô giải thích.
- Từ lúc đến đây tôi đi bắt yêu không có thời gian.
- Thanh nhi sau này con phải chú ý sức khoẻ.
Ăn cái này thử đi xem có ngon không.
Thích thì ta lại bảo người làm thêm.
Cô nhìn miếng thịt trong bát không khỏi nhớ đến chuyện xưa.
Tối đó trên thời sự phát tin tức.
Thái Nguyệt Phụng được tìm thấy xác gần bờ sông do người dân ở khu vực phát hiện và báo cảnh sát.
Không có thương tích kì lạ nào nên được kết luận là tự tử.
Đàm Mạnh Hùng nhìn thấy tin tức đã nhấc máy gọi cho cô.
- Cô quăng xác khi nào vậy?
- Tôi có quyền giữ im lặng.
- Cứ nói đi tôi sẽ không đem ra làm bằng chứng trước toà!
Tút tút tút.