Đàm Mạnh Hùng được người đẹp cảm ơn không trả lời mà chỉ chăm chú đọc bản hợp đồng.
Nội dung là anh sẽ đưa đón và hổ trợ cho cô trong thời gian ở đây bắt yêu.
Thù lao mỗi tháng mười triệu đồng và giúp anh diệt trừ đám người của ma tộc.
- Tiền thì không cần, cô thấy tôi thiếu thốn lắm sao?
- Tôi chỉ làm cho có lệ tránh bị anh bắt bẽ.
Còn chuyện này muốn nói với anh.
- Trợ lí Vương
- Mời cô Lý!
Vương Quân nhận được lệnh nghiêng người mời Lý Hồng Ngọc đi ra ngoài.
Cô ta lại khịt mũi.
- Dương Mộc Thanh cô định giở trò quỷ gì nữa? Hại tôi không thành giờ muốn dụ dỗ Đàm tổng về phe của cô sao? Cô đừng mơ nữa, Đàm tổng sẽ không cho cô lộng hành mà bảo vệ tôi như lần trước.
- Ha! Nếu tôi muốn hại cô thì mười tên Đàm Mạnh Hùng cũng không che chắn cho cô nổi đâu.
- Cô nói hươu nói vượn gì đấy? Cô nghĩ Anh ấy là ai mà có thể để cô hạ thấp như vậy?
- Vậy thì cô nghĩ tôi là ai mà để cô hạ thấp hả?
Lý Hồng Ngọc siết chặt bàn tay lại nhưng vẫn giữ bình tĩnh kiềm chế cảm xúc.
Hiện tại Đàm Mạnh Hùng vẫn còn ở đây cô không thể kinh suất.
- Đàm tổng vẫn là nên cẩn thận với cô ta, anh biết rồi đó chuyện như hạ xuân dược cô ta còn dám làm thì còn có chuyện gì cô ta không làm nữa? Tôi đi trước.
- “Cô ta bảo anh nên cẩn thận với tôi” anh nghĩ sao?
- Cô ta nói đúng.
Cẩn thận cô lấy cắp tim tôi!
Trợ lí Vương là người đi ra sau nên vừa hay nghe được sếp mình thả thính có chút không tin mà trố mắt ra.
Hắn phải đi kiểm tra tai mới chắc chắn điều hắn nghe là sự thật mới được.
Dương Mộc Thanh thần sắc không chút cảm xúc trả lời
- Cũng phải! Nếu ngươi là Ma Tôn thì việc đó rất có khả năng nhỉ?
Trên đầu của hắn lúc này như có con quạ bay ngang qua.
Hắng giọng một tiếng.
- Cô muốn nói chuyện gì?
- Ở công ty Phong Quang ai cũng ghét tôi ra mặt hết nên muốn đến đây làm việc.
Dù sao với tính cách của tôi thì dù đi đến đâu cũng không được yên ổn nhưng chuyển đến đây làm sẽ không có Lý Hồng Ngọc.
Tôi không muốn mang danh người cùng công ty mà đấu đá nhau.
- Nhưng vừa rồi cô Lý đến cũng là vì muốn tôi nhận cô ta.
- Chuyện ngươi bao nuôi cô ta là thật?
- Cô nghĩ tôi là người thế sao?
- Đúng vậy!
- Cô! Tôi và cô ấy có quan hệ vô cùng trong sáng cô đừng hiểu lầm.
- Vậy ngươi không nhận cô ta vào công ty thì ta mới tin.
Đàm Mạnh Hùng có cảm giác cô rất giỏi thao túng tâm lý nhỉ? Hắn bị vẻ ngoài ngây thơ của cô lừa rồi.
- Được, cô nói không nhận thì không nhận nữa.
Con ốc sên đó cô định sẽ thế nào?
- Tôi đã đưa nó vào không gian trữ và sẽ khai sáng cho nó.
Tâm tính không tệ có thể bồi dưỡng.
- Tôi tưởng tất cả yêu ma cô gặp đều giết không tha chứ!
- Chuyện này không nhất thiết phải cứng nhắc.
Thế nào ngươi có đồng ý để ta đến đây không?
- Cô muốn làm việc ở đây cũng được.
Nhưng mà mọi người ở đây gọi tôi thế nào thì cô cũng phải gọi tôi như thế đó.
Đàm Mạnh Hùng đây là muốn cô gọi hắn là Đàm tổng? Nhìn gương mặt toàn vẻ đắc ý đó đi kìa.
Thật muốn cào nát cái mặt đó.
Cô nhắc máy điện thoại cho Đàm Bá Lâm.
- Ông Đàm à? Tôi muốn vào công ty Phong Vân làm nhưng cháu nội ông kêu tôi phải gọi hắn là Đàm tổng thì mới nhận người.
- Này này chuyện giữa hai chúng ta sao cô lại lôi ông nội vào? Mau tắt đi!
Cô đưa điện thoại cho hắn nói chuyện.
- Con nghe đây
“Tặc tử này còn dám ra điều kiện với Thanh nhi hả? Nhận con bé vào làm ngay cho ta.
Nó kêu con là gì mà chả được hả? Muốn ăn gậy của ông không? Còn để con bé uỷ khuất là ta đập cho một trận nghe chưa?”
Đàm Mạnh Hùng nghe điện thoại xong trả cho cô.
Anh còn nghĩ sẽ nhìn thấy được bộ dáng cô hả hê khi anh bị ông nội mắng nhưng không ngờ tới ánh mắt cô nhìn anh vậy mà có chút ngưỡng mộ.
Cô cười khẽ.
- Ngươi còn nghe được ông ấy càu nhàu thì nên vui chứ đừng cảm thấy phiền phức.
Bị đánh một trận cũng tốt ngươi có thể nhận ra khi mình sai vẫn có người dạy dỗ.
- Cô vẫn ổn chứ?
- Cho nên sau này tôi sẽ gọi điện cho ông Đàm nhiều hơn một chút.
Hắn vậy mà nghĩ rằng cô đang buồn tủi định an ủi nào ngờ cô lại nghĩ cách chỉnh hắn.
Thật là bà già cụ non này hết thuốc chữa mà..