Đoàn phim đã ở trong rừng năm ngày, tinh thần ai nấy đều uể oải mệt mỏi. Nhất là Đặng Chí chồng của biên kịch Hà Nhi. Ông vừa kết thúc bộ phim bom tấn không lâu thì lại đến rừng quay phim mới tiếp nên có dấu hiệu mệt mỏi. Cảnh quay hôm nay là sư phụ bị đám người bịt mặt đến ám sát, đây là cảnh hành động nên thực hiện rất nhiều động tác võ thuật. Nhưng do sức khoẻ có vấn đề nên cảnh quay mãi vẫn No good. Đạo diễn Trương tuy biết Đặng Chí thuộc top diễn viên thực lực nhưng diễn không đạt nhiều lần thế này ông cũng không nể nang gì mà mắng một trận.
- Xin lỗi đạo diễn, xin lỗi mọi người! Lần này tôi sẽ cố gắng hơn!
Khuôn mặt của Đặng Chí đã nhợt nhạt đi trông thấy, đạo diễn thấy thái độ của ông ấy cũng hạ hoả lại vài phần mà hô “Chuẩn bị! Diễn”
Sư phụ và đám thích khách giao chiến với nhau một lúc nhưng chỉ hạ gục được vài tên. Một tên trong số đó nhân cơ hội ông đang đối phó tên bên trái xong lúc quay lại phía trước hắn đã nhanh tay chưởng vào ngực khiến ông văng vào cây sồi rồi trượt xuống ngồi dưới gốc cây, ba giây sau tay để lên ngực ông phun ra một ngụm máu đen. Mặt Đặng Chí lúc này nhăn nhó trông vô cùng đau đớn. Nét diễn vô cùng chân thật sống động nên đạo diễn Trương rất hài lòng hô to “Cắt! Good”
Nhưng đã mấy phút trôi qua, Đặng Chí vẫn ngồi im bất động làm mọi người có chút lo lắng. Một người trong ekip đi lại phía ông để kiểm tra
- Anh Đặng! Anh không sao chứ?
Vẫn không có tiếng trả lời, thấy vậy người đó đến gần lay bả vai thì Đặng Chí ngã sập xuống đất. Nhân viên này hốt hoảng la lên.
- Anh Đặng Chí ngất xỉu rồi, mau chuẩn bị xe đưa anh ấy đến bệnh viện nhanh lên!
Người nhân viên đó lật ngửa người ông ta lại, nhìn vệt máu đen có chút nghi ngờ liền lấy tay quẹt một ít đưa lên mũi ngửi thử. Hắn chấn kinh vì đây không phải máu giả được chuẩn bị trước đó mà thực sự là máu của ông ấy phun ra.
Anh nhân viên này vác ông Đặng Chí lên xe và cũng đi theo. Trên đường đến bệnh viện mồ hôi ông ta không ngừng toát ra, rồi lại phun thêm một ngụm máu đen. Lúc này nhịp đập đã yếu dần. Cơ thể bắt đầu hạ nhiệt. Đến bệnh viện, nhịp tim đã chững lại. Ông được đưa lên lang cang, bác sĩ phụ trách leo lên người ông Đặng tiến hành hà hơi thổi ngạt kết hợp xoa bóp tim lòng ngực. Cứ làm liên tục như vậy cho đến khi băng ca đã được đẩy vào phòng cấp cứu. Y tá cũng đã liên hệ với người nhà bệnh nhân.
Bà Hà Nhi nghe tin đã vội đến bệnh viện. Giày mang chiếc đực chiếc cái. Bà bây giờ bên cạnh không có một ai ngoài chồng nữa. Nếu anh ấy không qua khỏi thì bà và đứa bé chưa chào đời này biết phải sống thế nào đây. Nước mắt bà rơi lã chã, tay ôm mặt đầy nước mắt. Trong đầu loé lên hình ảnh của một cô gái, bà vội rút điện thoại trong túi áo ra, tay cầm điện thoại run run dò danh bạ kiếm tên để gọi cho người đó.
Một bàn tay đặt lên vai của Hà Nhi bà ngẩng đầu lên thấy người tới là ai thì liền chụp lấy cánh tay của cô đứng dậy. Miệng lắp bắp mãi mới nói xong một câu.
- Chồng tôi… ông ấy… ông ấy bị ngất trong lúc quay phim. Đưa đến bệnh viện đã ngừng tim đang được cấp cứu bên trong.
Sống chết của con người Dương Mộc Thanh không thể can thiệp quá sâu, nếu không thế giới này không chừng sẽ sụp đỗ mất. Cô cầm tay bà Hà Nhi rồi bấm đầu ngón tay. Chỉ tiếc người này là nhân vật trong truyện nên không thể nhìn thấy tương lai và quá khứ của bà được.
- Tôi phải vào bên trong mới phán đoán giúp được hay không.
Nhưng đây là bệnh viện. Phòng cấp cứu chỉ dành cho người có phận sự cô là người bình thường sao có thể vào được. Lúc này cô mới quan tâm đến sự hiện diện của Đàm Mạnh Hùng nãy giờ vẫn đứng cạnh cô. Khi nghe tin chồng của biên kịch Hà nhập viện trong tình trạng nguy kịch cô đã dịch chuyển đến phòng làm việc của hắn và lôi người theo cùng đến đây. Anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó tới lúc cô nhìn sang đã thấy anh tắt máy.
Rất nhanh có người chạy đến đưa cho anh 2 tấm thẻ. Dùng nó để vào phòng cấp cứu. Anh cầm lấy giúp cô đeo vào cổ, rồi anh tự đeo cho mình. Cầm tay cô kéo đi
- Đi!
Trong phòng cấp cứu, bác sĩ vẫn đang ra sức sốc điện tim vì bệnh nhân nhờ hô hấp nhân tạo đã có nhịp tim trở lại nhưng bây giờ lại đập quá nhanh, cần sốc điện để kiểm soát lại nhịp xoang về trạng thái bình thường.
*Lưu ý: sốc điện không phải là phương pháp kích thích tim đập.
Cô đi đến gần bệnh nhân, là dấu hiệu bị trúng độc, và ở ngực có yêu khí tụ lại màu đen. Biết đây là do yêu ma gây ra nên cô vung tay lên, bác sĩ và y tá trong phòng đều tạm thời ngất đi.
Bàn tay cô thuần thục điểm các huyệt đạo chính trên người Đặng Chí để ngăn độc tiếp tục phát tán. Nhìn khay dụng cụ phẫu thuật cô lấy một cây kim loại nhỏ dài rõng ruột dứt khoát đâm một nhát vào ngực ông ấy.