Hàng Yêu Phục Anh

Dương Mộc Thanh vừa đi ra xe vừa nghe Hà Nhi kể lại mọi chuyện:

- Lúc cô gửi tin nhắn đến tôi đã cố gắng giữ chân mọi người lại, chỉ sau khoảng 15 phút thì tất cả đồng loạt ngất xỉu. May là đang ở bệnh viện nên được cấp cứu kịp thời. Hiện họ đều ở phòng hồi sức. Tình hình bên cô thế nào rồi?

- Cần thời gian để giải quyết, Đàm Mạnh Hùng bị trúng độc rồi. Khi nào cần tôi sẽ liên lạc.

Cô đã ra tới xe, giờ Đàm Mạnh Hùng ngất rồi chỉ có thể tự thân vận động thôi. Cô ngồi vào ghế lái, quan sát một hồi cô mới khởi động được máy.

- Chị làm gì trong đó mới ra vậy?

- Ta ở lại bày trận pháp trấn giữ để không cho tên đầu trọc đó chạy trốn. Ma khí trên người hắn khá mạnh e là đang được ai đó giúp đỡ.

Chiếc xe chậm chạp rời khỏi bãi đậu xe.


- Thế chị đã có manh mối gì về người giúp hắn chưa? Em sẽ giúp chị tìm!

- Trên đường đến đây có một quán ăn rất đáng nghi, ngươi có thể bắt đầu từ đó. Có điều ngươi nên trở về chân thân sẽ tiện cho việc theo dõi hơn.

- Chị… chị biết em là ai luôn sao?

Chuyện tán dốc để sau bây giờ cô đang tập trung lái xe đừng hỏi chuyện dư thừa nữa. Mạnh Cầm thấy không khí có chút ngột ngạt nên hạ cửa xe xuống, một thanh niên chạy xe đạp vụt qua bọn họ, rồi lại thêm vài chiếc nữa. Ủa khoan đi! Đây là tốc độ của xe ô tô đó hả? Gần tới đoạn cao tốc rồi mà chị ấy cứ chạy rề rà như vầy thì bao giờ mới tới nơi. Có khi ông chú nằm kế bên hắn tỉnh dậy luôn không chừng.

Mạnh Cầm ấp úng mấy máy cái miệng muốn nói rồi lại thôi. Vì cậu cũng không biết lái xe. Qua một thời gian cậu không nhịn được nữa mà lên tiếng:

- Chị chạy chậm thế này, ông chú có bị sao không?

Cô đã dần quen với việc lái xe nên bây giờ tinh thần đã có chút thả lỏng, nghe cậu nhóc hỏi cô phì cười một tiếng.

- Ngươi so với hắn mà gọi tên đó là ông chú thấy không ngượng miệng sao?

Mạnh Cầm có chút chột dạ quay ra cửa sổ nhìn cảnh vật. Trời đã hoàn toàn sụp tối, đã qua đoạn đường cao tốc mà tốc độ xe vẫn không khá khẩm hơn là mấy.

- Rùa bò còn nhanh hơn chị ấy lái xe nữa!

Cậu lẩm bẩm trong miệng.

- Ngươi nói lúng phúng gì đó? Chạy thế còn chê! Bám chắc vào!


Câu này là cô học được từ tài xế của mình giờ đến lúc cô thực hành. Cậu cũng nghe lời cô nhắc nhở, ngồi nghiêm chỉnh lại, lấy tay giữ người Đàm Mạnh Hùng để tránh anh ta bị rơi khỏi ghế. Nhưng đợi mãi chẳng thấy có gì thay đổi. Có thì chỉ là từ xe đạp vượt mặt bọn họ giờ nâng cấp lên xe đạp điện thôi.

“Haiz! Đúng là không thể tin lời phụ nữ” Mạnh Cầm buông tay đang giữ người ra, lại khôi phục dáng vẻ ngồi tuỳ ý.

Cô lái xe đến chung cư của mình. Ba người bọn cô đi thang máy đến thẳng tầng 20. Thang máy mở ra, cô thấy trước cửa nhà mình là một người phụ nữ trung niên. Giật nảy mình cô xoay người lại úp mặt vào người Đàm Mạnh Hùng. Lúc này hắn cũng đã tỉnh dậy sau hàng giờ ấy.

- Làm gì thế? Cô đang lau mặt à?

Cửa thang máy đang dần đóng lại thì hắn lên tiếng nên người phụ nữ đó quay lại chỉ kịp thấy bóng lưng nên không chắc đó có phải là Dương Mộc Thanh hay không nhưng bà vẫn lên tiếng gọi thử:

- Dương Mộc Thanh? Con gái?

Đến khi bà chạy lại thì thang máy đã hoàn toàn đóng cửa lại. Trương Mộc

Tuệ lấy điện thoại ra gọi cho con gái nhưng không thấy nghe máy. Bà chuyển sang gọi cho Dương Thanh Huy đầu dây liền có tiếng trả lời.


- Con ông nó dẫn trai bao về nhà kìa!

- Cái gì? Bà có chắc không?

- Dắt hẳn hai đứa luôn! Chỉ mới loáng thoáng thấy bóng lưng thôi nhưng chắc có tật giật mình nên con bé bỏ chạy rồi.

- Bà đang ở đâu?

- Tôi đứng trước nhà nó đợi từ chiều tới giờ!

Vậy thì thông tin này chắc chắn là sự thật rồi. Dương Thanh Huy bảo vợ về nhà trước đợi ông họp xong sẽ về hai vợ chồng bàn bạc chuyện gia đình sau.

*nói lúng phúng: không nói rõ ra và cứ lầm bầm trong miệng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận