Hàng Yêu Phục Anh

Ba người đã trở lại trong xe. Dương Mộc Thanh cũng đã thu dây lại và giúp hắn thanh lọc cơ thể bị trúng độc.

- Tôi thấy cô cũng ăn nhưng sao mỗi tôi trúng độc vậy?

- Còn không phải là vì chị ấy lợi hại hơn anh!

Ánh mắt Đàm Mạnh Hùng đang nhìn cô hoà nhã chuyển sang sát khí.

- Đem cậu ta về theo làm gì? Hay cô cứ trả tên nhóc này về nơi sản xuất cho khỏe!

- Không được! Chị cho em đi theo, sau này em bảo vệ chị!

- Cậu không thấy bên cạnh chị đã có anh đây rồi sao? Thêm một người chỉ vướng tay vướng chân.

- Vậy em biến thành chim đậu trên đầu anh là được rồi chứ gì!

Đàm Mạnh Hùng nghe thấy lập tức đạp phanh xe lại. Xe bị dừng đột ngột ở giữa đường. Hắn xuống xe đi ra ghế sau lôi cổ Mạnh Cầm đang ngồi ra bên ngoài. Tay bóp cổ Mạnh Cầm nhấc bổng lên ánh mắt chỉ còn lại khí lạnh.

- Ơ ớ ớ


Mạnh Cầm đã vận dụng công lực để đánh trả nhưng không hề có tác dụng gì với hắn. Lúc này cậu bị thiếu dưỡng khí hai chân đưa qua lại giữa không trung. Đàm Mạnh Hùng hạ tay xuống đấm vào miệng khiến cậu chảy máu.

- Lau miệng cho sạch rồi nói chuyện với tôi!

Hắn trở lại xe, cô chỉ nhìn qua cửa xe mà không xuống ngăn cản. Đến khi cả hai đều ngồi vào vị trí thì cô mới lên tiếng.

- Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu vẫn lựa chọn trở thành cậu bé 16 tuổi thì nên cư xử cho phải phép. Còn nếu cảm thấy không được thì cậu nên quay về lại là chính mình.

Mạnh Cầm không trả lời liền mà ngồi đó suy nghĩ rất lâu. Cô ra hiệu cho Đàm Mạnh Hùng tiếp tục lái xe vì từ nãy giờ xe họ vẫn đang dừng ở giữa đường.

- Rốt cuộc thì cậu bao nhiêu tuổi?

- …

- Sau khi thành người cậu sống ở đâu?

- …

- Cậu ăn đòn chưa no nhỉ?

- 35 tuổi.

Bây giờ tới lượt Đàm Mạnh Hùng im lặng. Cô nhìn thấy được nội tâm hắn đang đấu tranh kịch liệt. Cô cười mĩm quay đầu đi chỗ khác.

- Mạnh Cầm ngươi gần lại đây!

Dương Mộc Thanh lên tiếng phá tan cục diện rối rắm này. Cô chấm ngón tay có máu vào giữa ngực cậu ta.

- Như thế này lúc ngươi vào đó sẽ không bị phát hiện ra khí tức. Ta nghĩ người chủ tiệm ở đó không đơn giản. Cẩn thận một chút vẫn hơn.

- Được, em biết rồi!

Mạnh Cầm hạ cửa sổ biến thành chim sơn ca bay đi.


“Reng…reng…reng” Dương Mộc Thanh nhìn thấy người gọi đến có hơi chần chừ bắt máy.

- Con mau về nhà chúng ta họp gia đình ngay!

- Con còn bận việc.

- Không về chúng ta đến nhà chặn cửa!

Cô biết lần này không thể từ chối được nữa. Cúp máy xong cô nhìn sang người gây ra mọi chuyện mà vẫn ung dung như không liên quan gì đến hắn.

- Lúc nãy ai mượn ngươi lên tiếng?

- Cô bình thường kêu tôi cách xa cô ra, lúc nãy đột nhiên lại gần người tôi như vậy sao không khó hiểu mà hỏi cho được!

- Cha tôi gọi đến bảo về họp gia đình, chắc lúc nãy mẹ đã biết đó là tôi rồi. Mà cái mặt tiền của ngươi sẽ không bị nhìn thấy chứ?

- Cô nghĩ xem?

Đàm Mạnh Hùng cao như vậy, đứng hơn cô một cái đầu hẳn là đã bị nhìn thấy cô đỡ đầu rầu rĩ.

Tại biệt thự Dương gia. Cô đã về đến nhà. Phụ huynh cũng ngồi ở ghế sofa đợi sẵn. Cô thầm hít sâu một hơi vì đây là lần đầu cô gặp mặt bọn họ mà trớ trêu thay tình hình không được mấy khả quan.


- Chịu về rồi đấy à? Tôi còn tưởng cô không còn nghe lời ông già này nữa chứ! Nhắn biết bao nhiêu tin mà không thèm trả lời cha nó một tiếng. Hừ!

Dương Thanh Huy tỏ vẻ nghiêm nghị mang theo giọng nói có phần tức giận hỏi. Cô đang nghĩ cách trả lời thì Trương Mộc Tuệ đã đánh vào mu bàn tay trái ông ấy giọng chất vấn.

- Sao ông nói nặng lời với con vậy hả? Con nó mới vừa về ông như vậy nhỡ đâu nó lại bỏ đi thì sao?

Dương Thanh Huy giương mắt nhìn vợ mình. Không phải lúc nãy đã bàn với nhau trước rằng khi nào con gái về thì phải tỏ thái độ nghiêm khắc một chút để cho nó biết sợ sao? Giờ ông chỉ làm theo kế hoạch thôi mà. Ông nhìn vợ mình đi đến kéo tay con gái xuống ngồi kế bên mà lòng đau như cắt. Ông cảm thấy một bức tường chia ông một bên còn vợ và con gái một bên đã được dựng lên. Ông muốn khóc không thành tiếng. Hai người họ giờ đã thành một phe và xem ông như kẻ thù.

- Con nè, lúc nãy mẹ thấy cả rồi. Có phải con muốn dọn ra ở riêng là vì muốn dẫn trai bao về đúng không? Con gái lớn rồi nhu cầu sinh lí mẹ có thể hiểu nhưng nếu chuyện này lọt ra bên ngoài thì danh tiếng của con phải làm sao? Hay là mẹ giới thiệu cho con vài người nếu được thì kết hôn tới đó con muốn mấy đêm mà chẳng được.

Dương Mộc Thanh nghe mà lùng bùng lỗ tai. Trai bao? Kết hôn? Nhiều đêm? Cô chỉ định đem người về giải độc cho hắn thôi mà mẹ cô lại đưa trí tưởng tượng bay cao và xa như thế rồi sao? Cô hắng giọng một tiếng.

- Có phải mẹ hiểu nhầm gì rồi không? Sao con lại dẫn trai bao về nhà được chứ? Vả lại người đó cũng không phải trai bao. Mẹ đừng hiểu nhầm.

- Vậy hai người đàn ông đó con giải thích thế nào?

- Một người là tài xế, người kia chỉ là cậu nhóc 16 tuổi thôi.

Hai người nghe cô giải thích thì mỗi người nhìn sang một hướng cười giả lả.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận