Dương Mộc Thanh sau cái đêm hôm ấy không thể chấp nhận nổi sự thật này luôn tự nhốt mình trong phòng.
Trong căn phòng to lớn cô ngồi bệt dưới đất, ánh mắt vẫn không có hồn, nhìn ra bầu trời, ánh trăng thật tròn và đẹp.
Cô chớp mắt đôi hàng mi lại rũ xuống, nhìn bức hình gia đình ba người, trong bức ảnh có ba mẹ đang ôm lấy cô gái mặc đồng phục tốt nghiệp đại học, tay cầm bó hoa hướng dương to, cô cười rất tươi.
Cô sờ vào gương mặt từng người trong khung ảnh, cổ họng nghẹn ngào không dám cất lên lời nào, chỉ có nước mắt rơi lộp bộp xuống khung ảnh.
Cảm giác nhục nhã này cô không dám đối mặt cùng với ai nữa cả, cô chẳng còn là một đoá hoa tươi đẹp trong mắt của mọi người rồi.
Cô nhắm mắt tay siết chặt khung hình ôm nó vào lòng.
Sau một lúc lâu, cô kéo ngăn tủ cạnh giường ra lấy một lọ thuốc ngủ.
Cô trút hết tất cả số thuốc còn lại ra tay rồi cho vào miệng uống hết.
Cô lên giường nằm đó, có lẽ một giấc ngủ ngon sẽ nhanh đến rồi cô sẽ quên đi được tất cả.
Dương Mộc Thanh như nàng công chúa đang ngủ say nhưng tiếc rằng mãi mãi chẳng có một chàng hoàng tử nào xuất hiện đánh thức được cô cả.
Đến khi ông bà Dương đi công tác từ nước ngoài về mới phát hiện ra cô con gái mà ông bà đặt ở đầu trái tim đã chết.
Bà ấy chết lặng đứng đó qua mấy giây sau mới gào lên ôm mặt ngồi thụp xuống khóc nức nỡ.
Ông Dương cũng không còn dáng vẻ mạnh mẽ của người đàn ông mà ôm vợ khóc như một đứa trẻ.
——————————-
Cô gái có mái tóc màu bạch kim, xung quanh sau lưng cô đều chằng chịt cây thường xuân xanh mướt, trên tóc cô cũng có một sợi dây thường xuân được vấn lên tóc cô.
Trên tay cầm một cuốn sách đang đọc dỡ.
Cô gái khẽ chau mày tỏ ra khó chịu vì đọc đến cái kết của nữ phụ Dương Mộc Thanh.
Cũng chính vì cái tên giống y như cô nên cô mới đặt tâm tư khá nhiều vào cái chết của nữ phụ này.
Thật không ngờ nữ phụ lại tìm đến cái chết khi bản thân không còn trong sạch nữa, cô chợt nghĩ tới một kiếp người mà mình đã từng trải qua, rất lâu rồi… lúc đó cô cũng lựa chọn cái chết để kết thúc tất cả.
Lúc đó chiến tranh loạn lạc cô rơi vào tay quân địch, thân là một trưởng công chúa lại bị cưỡng bức đến nhục nhã.
Cô đặt quyển sách lên bàn nhìn lên ánh trăng tròn sáng vành vạnh, cô đứng dậy đi đến bờ hồ ngồi xuống múc nước lên rửa mặt.
Một cơn gió thổi qua, những dòng chữ tiếp nói câu chuyện sau cái chết của nữ phụ Dương Mộc Thanh giờ chỉ còn lại là tờ giấy trắng.
Đến khi mở mắt ra, trước mắt cô không phải là cây đào nở rộ hoa như mọi khi mà lại là gương mặt của nam nhân.
Hắn đang đè lên người cô mặt lộ ra sự nham nhở, giống y như lúc đó vậy.
Cô đẩy hắn ra khỏi người.
- Mày có tư cách gì từ chối tao hả? Lý Hồng Ngọc may mắn được Đàm Mạnh Hùng cứu chứ mày thì không được may mắn như vậy đâu.
Ngoan ngoãn nghe theo đi.
Dương Mộc Thanh nhíu mày, nam nhân trước mặt này lẽ nào là gã đã cưỡng ép nữ phụ? Lời thoại cũng y chang như vậy?
Thấy Dương Mộc Thanh đơ người ra hắn lại tấn công.
Lúc này cô lấy lại ý thức vồ lấy chai rượu trên bàn đập thẳng lên đầu hắn khiến đầu hắn chảy máu, cô nắm lấy cổ áo nhấc hắn đứng dậy sau đó lui người tung một cú đạp vào giữa ngực khiến hắn văng ra bên ngoài chạm đến bức tường thì dội ra ngã phịch xuống đất bất tỉnh.
Cú đá vừa rồi dùng rất nhiều lực nên thân thể choáng váng ngồi phịch xuống ghế.
10 phút trôi qua trên trán cô xuất hiện lấm tấm mồ hôi.
Lần nữa mở mắt cô đứng dậy duỗi tay ra trong không trung từ đâu xuất hiện một sợi dây thường xuân.
Dương Mộc Thanh dùng nó buộc gọn mái tóc đang rối loạn cả lên rồi cầm túi sách đi ra bên ngoài.
——-
Mình còn yếu nghề lắm nên mình sẽ để hình cho mọi người dễ hình dung nha
Đây là Dương Mộc Thanh nữ phụ:
Còn đây là chân thân của nữ chính Dương Mộc Thanh:
Thế này thì mọi người cũng ngờ ngợ ra tại sao chị ấy có tên Dương Mộc Thanh rồi ha ^^.