Mặt trời còn chưa tỏ Trí đã lục đục bỏ hai lọ sữa vào cặp, vội vàng chào mẹ rồi rời nhà.
"Đi học gì giờ này hả con?!" Nghe tiếng chào vọng từ ngoài cửa, mẹ cậu lật đật chạy khỏi bếp la lớn hỏi.
"Hôm nay con có việc phải đi sớm!"
"Ăn sáng đã..."
Tiếng gọi của mẹ chỉ chạm đến vành tai khi Trí đã yên vị trên con ngựa sắt của mình lao ra khỏi cổng.
Nhìn chiếc áo trắng của con trai lấp ló rồi biến mất, mẹ Trí nhìn sang đồng hồ treo tường lẩm nhẩm trong miệng:
"Bảy giờ mới học mà 5h30 đi..."
Bà đâu biết Trí đã tính toán thời gian sao cho vừa vặn, từ nhà cậu đến trường tốn 20 phút, từ trường đến nhà Nhật Luân thêm 15 phút, từ nhà Nhật Luân chạy ngược về trường lại thêm 15 phút.
Có nghĩa thời gian thực sự có mặt tại trường đâu đó lúc 6h30.
Chiếc xe đạp vừa dừng trước cổng nhà to lớn của Nhật Luân đồng đồ vừa chỉ 6 giờ 15 phút, mặt trời chưa rõ nhưng áo Trí đã thấm ướt mồ hôi.
Xuyên qua những khe hở của chiếc cổng cậu thấy Việt Chinh ôm cặp đứng giữa sân cùng Nhật Luân, cậu gọi lớn:
"Việt Chinh!"
Tưởng chừng mình nghe nhầm nhưng khi ngẩng đầu nhìn ra cổng, cái dáng cao cao ốm ốm quen thuộc trong bộ đồng phục đơn giản đập vào mắt, Việt Chinh hết ngạc nhiên rồi lại vui mừng.
"Trí!" Khuôn miệng vừa bật tên người con trai kia cũng là lúc đôi chân Việt Chinh không tự chủ chạy về phía ấy.
"Sao bạn ở đây?"
"Nghĩ xem?"
Việt Chinh cong mắt cười thật tươi.
Lúc này Ý Lan bước ra khỏi cổng từ căn nhà bên cạnh thấy Trí cũng không khỏi ngạc nhiên, trong đầu lớp trưởng A1 tự động hiện lên quãng đường dài từ nhà cậu bạn bên A2 đến đây, một lần nữa nhỏ không ngừng cảm thán sức mạnh của tình yêu, đúng là có thể vượt mây vượt gió đến bên người mình ngóng trông.
Nhật Luân cũng vừa đóng lại chiếc cổng nhà mình, bốn đứa đưa mắt nhìn nhau.
"Hai người đi cùng nhau không?" Trí hỏi.
"Thôi." Ý Lan phất tay, "Nào ai muốn làm kì đà cản mũi hai người tình cảm."
"Vậy lát gặp ở trường." Trí gật đầu với cả hai, Việt Chinh vẫy tay rồi ngồi lên yên xe cùng Trí rời đi.
Chạy một đoạn khuất nhà Nhật Luân Việt Chinh mới lên tiếng hỏi:
"Bạn đi từ sớm hả?"
"Cũng vừa sáng."
Nhìn tấm lưng thấm mồ hồi của Trí Việt Chinh vừa thấy như được rót mật vào tim vừa thấy xót.
Nhỏ biết đường từ khu nhà mình cách nhà Nhật Luân rất xa, bình thường ngồi xe buýt còn khoẻ chứ đạp xe thì làm gì còn sức, chưa kể Trí đến vào sáng tinh mơ thế này, không biết cậu phải dậy lúc mấy giờ nữa.
"Bạn mệt lắm rồi phải không? Bạn dậy lúc mấy giờ thế?"
"Không mệt chút nào."
"Mình không tin đâu, áo ướt mồ hôi cả rồi."
"Sương bám đấy.
Xem như là tập thể dục luôn, không mệt gì đâu."
Trong khi Trí và Chinh vui vẻ cùng nhau đến trường thì Nhật Luân và Ý Lan vẫn chưa di chuyển ra khỏi cổng, nguyên nhân vì Ý Lan có chút lúng túng không nghe Nhật Luân gọi mình.
Đêm qua bà cụ thức giấc đến mấy lần chỉ muốn gặp Nhật Vy, Việt Chinh tỉnh giấc xuống phòng bà cụ bao nhiêu lần Ý Lan cũng bị đánh thức bấy nhiêu lần.
Nhỏ thức khuya hơn Việt Chinh, sáng lại dậy sớm đề về nhà chuẩn bị nên cảm thấy hơi mệt, định bụng muốn sang đi ké với Nhật Luân đến trường, hoàn toàn quên mất còn có Việt Chinh.
Lúc ra khỏi cổng thấy Trí đón Việt Chinh Ý Lan mới nhận thức được một chuyện, nếu Trí không đến thì Nhật Luân sẽ chở Việt Chinh đi, mà Nhật Luân lại có cảm tình với cô bạn của mình.
Nghĩ đến đây Ý Lan đã thấy mất tự nhiên giữa mình, Việt Chinh, và Nhật Luân.
"Ý Lan!"
"Hả?"
Mặt trời đã sáng tỏ, Nhật Luân nhìn được Ý Lan không có mấy sức sống, cậu nghĩ đến đêm qua ai cũng thức giấc mấy lần cũng áy náy với cô bạn: "Xin lỗi bạn nhé."
Ý Lan cười gượng, nhỏ còn không biết giữa cả hai còn cần mấy lời khách nào như thế này.
"Nếu mệt quá thì ở nhà một buổi đi?" Nhìn Ý Lan phờ phạc Nhật Luân càng thấy không ổn, Ý Lan tính ra như một cô công chúa trong nhà, hiếm khi thấy nhỏ mệt mỏi thế này, cậu sợ Ý Lan cố lại lăn ra ngất xỉu.
"Chắc bạn đùa." Ý Lan cười.
"Cứ thiếu ngủ là ở nhà ngủ bù thì học hành gì nữa.
Không sao đâu, lên trường tranh thủ giờ nghỉ ngủ tí là được.
Thế đi ké xe bạn có tính phí không?"
Rõ ràng là lớn lên cùng nhau, nhưng bây giờ lại phải cố gắng để không mất tự nhiên với nhau.
Ý Lan ôm cặp, nhìn chằm chằm vào tấm lưng đã quá quen thuộc với mình bây giờ lại thấy kì lạ.
Có lẽ vì Nhật Luân đã mến một người và Ý Lan lại thầm mến Nhật Luân, nên mọi thứ đã không còn như xưa nữa.
Ý Lan mệt mỏi nhắm mắt, nếu có thể, Ý Lan chỉ muốn mình bỏ được thứ tình cảm đặc biệt dành cho Nhật Luân.
Tình bạn vẫn tốt hơn đơn phương thế này.
Lúc Việt Chinh cầm lọ sữa Trí cho bước vào hành lang đã thấy cảnh tượng khá quen thuộc.
Cái Tâm tay cầm chổi, miệng ngậm bịch Fami, mắt liếc đến độ tạo ra tia lửa với người cậu bạn đối điện bên A2.
"Móc mắt giờ!" Cái Tâm cầm lấy bịch sữa, đanh đá lên tiếng.
"Cứ liếc đi, liếc đến lé rồi ế tới già!" Cậu bạn kia cũng không vừa mà đáp trả.
"Không mượn mày lo chuyện chung thân đại sự của tao, biến!"
"Chắc tao lo? Mày điên à?! Con gái gì mà dữ như cọp cái!"
"Thứ con trai đã không lịch sự còn miệng mồm luyên thuyên!"
Việt Chinh giật giật khoé môi, kẻ tám lạng người nửa cân kia cứ đứng đó đấu võ mồm đến sang năm cũng chưa chắc chấm dứt được.
Việt Chinh lại gần kéo tay cái Tâm vào lớp.
Sau vụ đăng bài mỉa mai Việt Chinh trên Facebook và màn xô xát kia, cả cái Tâm và nhỏ A2 đều bị mắng cho một trận rồi viết bản kiểm điểm có chữ kí của phuynh, may mắn là thầy chỉ doạ chứ không viết hành vi này vào học bạ.
Nhưng dù thế nào thì quan hệ giữa hai lớp càng ngày càng tệ và gay gắt.
Tính tình cái Tâm không phải kiểu dễ dàng bỏ qua mọi thứ mà hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn, nên cứ chạm mặt A2 nó đều giơ nanh vuốt ra, muốn cấu xé cho bõ ghét.
Cái Tâm để ý thấy lọ sữa Việt Chinh uống là đồ nhà tự làm, còn biết là do Đỗ Thành Trí bên kia mỗi ngày lo cho, nghĩ đến tình cảm hai cán sự, lại nghĩ đến mối quan hệ của hai lớp cái Tâm chống cằm đánh giá:
"Ôi đây là chuyện tình Romeo và Juliet phiên bản học đường à? Giờ mình còn không thể hiểu được con nhỏ kia sao lại dám làm thế đấy, nó không ưa lớp mình thì dễ hiểu chứ nó dám mỉa mai đến cả Trí luôn.
Nghe đâu là Trí bắt nó xoá bài đấy."
Việt Ching ngẩng đầu ngạc nhiên: "Có à?"
"Bạn ấy không kể gì với bạn à?"
Việt Chinh lắc đầu.
Cái Tâm cũng không quan tâm chuyện này nhiều, nhớ lại hôm nọ nó bị mắng nhiều hơn đứa bên A2 nó vẫn tức tối cằn nhằn.
Ý Lan vào lớp vừa hay nghe đến đoạn này, lớp trưởng chậc lưỡi: "Phạt cũng phạt cả hai, chuyện cũng qua rồi.
Rút kinh nghiệm sau này đừng nóng tính như thế."
Cái Tâm "xuỳ" một tiếng, có những lúc cảm xúc lấn át lí trí là chuyện hiển nhiên mà, nó cũng chẳng thấy việc mình làm sai trái gì khi mục đích của nó hoàn toàn hợp lý.
Ý Lan nhìn vẻ mặt không chịu nghĩ lại của cái Tâm cũng đành thôi, nhỏ quay sang gọi Việt Chinh: "Thầy có bảo là đến phòng sinh hoạt họp để bàn chuyện 20 tháng 11 đó."
"Ồ, vậy mình đi ngay."
Nghe thấy chuyện 20 tháng 11, tụi A1 vội dặn trước khi hai cán sự rời đi:
"Né tụi A2 ra giùm tao nha!"
Trí và Nhật Luân vừa ra khỏi lớp đã chạm Việt Chinh và Ý Lan, bốn đứa không hẹn mà chụm lại tụ cùng nhau lên phòng sinh hoạt, cảnh này khiến đám học sinh cả hai lớp không ngừng cảm thán: hai cặp đều rất đẹp đôi!
Việt Chinh nhớ ra cái Tâm nói Trí bắt người kia xoá bài, nhỏ kín đáo kéo kéo gấu áo sơ mi trắng của người đi cạnh, Trí cũng rất ăn ý cúi người cho vừa chiều cao.
Việt Chinh nói nhỏ bên tai:
"Bạn nói bạn cùng lớp xoá bài và xin lỗi mình à? Như thế có ảnh hưởng đến mối quan hệ bạn bè gì không?"
Trí lắc đầu, đúng là bây giờ cô bạn cũng không niềm nở gì với cậu cả, nhưng cậu thấy nền móng cơ bản của tình bạn là ủng hộ và mong muốn đối phương tốt hơn, ngày từ đầu cô bạn ấy đã chẳng tôn trọng tình cảm cá nhân của mình thì Trí cũng không nhất thiết phải nghĩ đến chuyện bạn bè thân thiết.
"Bạn không nghĩ tới mấy cái này đâu, mình biết phải thế nào mà." Trí đáp lại.
Cả hai to nhỏ bị tụt lại sau, Nhật Luân quay đầu nhìn đến mấy lần cuối cùng cũng không đợi mà bước nhanh hơn.
Ý Lan thấy cảnh này cũng không đuổi theo cho bằng Nhật Luân, nhỏ nghĩ vòng tròn này đúng là trớ trêu kì lạ.
Thầy Tổng phụ trách muốn xây dựng mối quan hệ giữa các lớp tốt đẹp hơn nên bày ra trò đại diện các lớp đuôi số lẻ sẽ bốc thăm hợp tác diễn văn nghệ cho 20 tháng 11, Ý Lan nghĩ khả năng bốc trúng A2 chỉ tầm mười mấy phần trăm vì có nhiều người khác nữa, nhưng để tránh cả lớp cằn nhằn nhỏ có mưu đồ muốn chung chạ với Nhật Luân nên để Việt Chinh lên bốc thăm.
Việt Chinh chen chúc với một đám người bốc được một tờ giấy, vì là A1 nên thầy đã hỏi nhỏ đầu tiên:
"10A1 mở xem rồi đọc lớp em bốc được xem nào."
Việt Chinh mở theo nếp gấp, vừa thấy số và chữ bên trong nhỏ không khỏi trợn tròn mắt:
"...!10A2 ạ."
Ý Lan: "..."
Nhật Luân: "..."
Trí tựa lưng vào ghế cười.
Ghét của nào trời trao của đó tập hai của 10A1 và 10A2 sắp được phát hành.
Ý Lan và Việt Chinh từ phòng họp trở về vẻ mặt không tốt lắm, bọn A1 đã thấy có điềm.
Lớp trưởng bước lên bục giảng gõ mấy lần thước xuống bàn, đợi cả lớp im phắc mới bắt đầu nói:
"Nhà trường tổ chức thi văn nghệ cho 20 tháng 11, tụi mình sẽ diễn một vở nhạc kịch."
"Oh." Tụi dưới lớp phản ứng rất nhẹ nhàng.
"Thầy Tổng phụ trách cho bốc thăm để các lớp hợp tác với nhau, phần vì rút ngắn thời gian, phần vì muốn xây dựng mối quan hệ giữa các lớp."
"Oh."
"Và tụi mình sẽ hợp tác với 10A2."
"Oh...!Cái gì cơ?!"
Ý Lan đã liệu được phản ứng này, nhỏ vội giơ tay vô tội: "Lần này là Việt Chinh bốc thăm đấy, mình vô can."
Bị chỉ đích danh Việt Chinh chỉ biết đưa tay vuốt tóc né tránh những cái nhìn đầy ai oán.
Cái Tâm đưa tay vỗ trán liên tục mới quay sang lắc vai Việt Chinh: "Chinh ơi là Chinh, tay thơm thế!"
Trong khi A1 nổ tung vì biết tin phải một lần nữa "hợp tác" với A2, thì cách vách không khí cũng không nhẹ nhàng gì cho lắm.
"Tao phản đối!"
"Phản đối +1."
Tụi nó cũng không tin được cái chuyện trùng hợp này lại xảy ra, khi khối 10 có đến mười bốn lớp, A1 lại bốc thăm trúng A2? Đây chuyện xui xẻo gì vậy?
"Lớp trưởng, có đổi được không?"
Nhật Luân lười quan tâm đến thái độ của cả lớp, ngay lúc bốc thăm trúng A2 Ý Lan đã có ý xin đổi với thầy, nhưng thầt cho rằng hai lớp vừa gây nhau một trận, nhân cơ hội này hàn gắn và hiểu nhau hơn.
Lý do của thầy cũng rất hợp lý.
Một lần nữa A1 và A2 lại không bằng mặt cũng không bằng lòng tập trung sau giờ học để bàn chuyện tập kịch.
Cái Tâm và nhỏ A2 cứ đụng mặt nhau là lườm nguýt khiến Ý Lan đau cả đầu, nhỏ cứ dặn mấy đứa cùng lớp kiềm chặt cái Tâm lại, chỉ sợ sơ hở hai đứa đụng là chạm.
Dù không thích nhau lắm những lũ trẻ vẫn có thái độ hợp tác để đưa ra những ý kiến cho vở nhạc kịch, sau một hồi bàn bạc tụi nó quyết định sẽ dựa vào một bộ hoạt hình của Disney và cải biên lại để truyền đạt thông điệp riêng của hai lớp.
Nhưng tụi nó vẫn chưa tìm được bộ nào ưng ý.
"Hay dựa chúng ta có thể dựa vào Nàng Tiên Cá để gửi thông điệp bảo vệ biển cả..." Việt Chinh cúi đầu tìm thông tin trên điện thoại, lẩm nhẩm một vài câu.
"Nàng Tiên Cá được đấy." Trí nhìn Việt Chinh ngồi đối diện mình lên tiếng đồng ý.
"Biển cả hấp thụ đến 90% nhiệt lượng và 30% lượng CO2 của hành tinh, còn tạo ra đến 50% lượng oxy, nhưng lượng rác thải và chất bẩn ra biển cũng đang báo động đấy, tụi mình dựa vào Nàng Tiên Cá để gửi thông điệp bảo vệ biển cả cũng như bảo vệ bầu không khí trong lành."
Việt Chinh ngước nhìn Trí một giây rồi rời mắt đi ngay, nhỏ kín đáo cười tủm tỉm, ý của Trí cũng vừa vặn trùng với những gì mình nghĩ.
Cả hai lớp đều đưa ánh nhìn mờ ám dán lên người Việt Chinh và Trí.
Xem kìa, mấy đứa yêu nhau kẻ tung người hứng còn bày đặt thẹn thùng, trông đáng ghét thật!
Nhật Luân và Ý Lan thấy cũng hợp lý, hai đứa gật gù hỏi cả lớp:
"Có ai có ý kiến gì không?"
Đám trẻ không ai có ý kiến, tụi nó thường ngày miệng lưỡi nhanh nhẹn nhưng những việc như thế này đều tin tưởng cán sự có cái nhìn tốt hơn.
Cái Tâm bị kẹp giữa một đám người lúc này mới thò đầu lên:
"Cho tao viết kịch bản cải biên nhé, tao vừa nảy ra một ý hay lắm."
"Mày thì có ý gì hay ho? Đừng có phá hỏng mọi chuyện." Nhỏ A2 nghe thấy giọng Tâm cũng chẳng chịu im lặng mà đốp chát lại ngay.
"Thôi!" Nhật Luân và Ý Lan đồng thanh cắt ngang ngay.
Cái Tâm nhún vai, nó hỏi quanh: "Có ai có ý tưởng hay ho không?"
Chuyện cải biên cũng không phải dễ, đùng một cái hỏi ý tưởng chẳng có đứa nào động não được, thấy mọi người im lặng cái Tâm nói lại lần nữa: "Thế để tao viết kịch bản."
"Dùng máy gõ cho nhanh này." Trí truyền laptop của mình sang tay cô bạn.
"Trong lúc chờ kịch bản thì phân vai đi, những vai cơ bản trước ấy."
Ý Lan đã viết xuống giấy vai chính, nhỏ nói: "Ai tự tin và muốn tham gia thì xung phong trước đi, mình tôn trọng thái độ tích cực của mọi người.
Không ai xung phong thì bỏ phiếu vào vai."
Đáp lại Ý Lan là một khoản lặng, hai lớp hai đục lục bỏ phiếu bầu vai.
Kết quả Trí vào vai Hoàng tử, Nhật Luân vào vai Vua thuỷ tề, Ý Lan là Công chúa, và cái Tâm trong vai Phù thuỷ.
Tâm đang múa bút thành văn gõ ầm ầm xuống bàn phím nghe được kết quả phân vai lại không hài lòng:
"Tụi mày sao thế? Trí đã làm Hoàng tử thì để Việt Chinh làm Công chúa đi, không thì Ý Lan đã làm Công chúa thì cho Nhật Luân làm Hoàng tử."
"Nhưng cái mặt nghiêm túc của Nhật Luân hợp với vai Vua cơ, Ý Lan thì xinh nhất khối hiển nhiên phải vào vai Công chúa chứ.
Bạn Minh Tâm này, xin hãy lấy đại sự làm trọng." Một đứa A2 giải thích.
"Nếu mọi người đã bỏ phiếu thì tôn trọng kết quả bỏ phiếu.
Được không?" Ý Lan không có ý kiến, chỉ quay sang hỏi Trí và Nhật Luân.
Hai cậu bạn cũng không phản đối gì.
Cái Tâm bĩu môi chê mọi người quá nghiêm túc chẳng vui vẻ gì, nó nhìn Việt Chinh bé con lọt thỏm giữa đám người không hăng hái với các vai diễn, trong đầu loé lên một ý tưởng.
Nàng Tiên Cá (Phiên bản remake)
Vua thuỷ tề Triton duy trì vương quốc dưới lòng biển sâu cả ngàn năm hùng mạnh, xinh đẹp và trong xanh.
Nhưng có một ngày nước biển bỗng trở nên kì lạ, nhiều con dân của Triton không hiểu vì sao mắc nhiều bệnh không thể chữa được.
Ngay cả thú cưng của Công chúa Ariel cũng mắc phải bệnh mà qua đời, vì chuyện này Công chúa đã khóc thương suốt thời gian dài.
Nhận ra tình hình quá nghiêm trọng, Vua Triton cho người đi điều tra và phát hiện nguyên nhân có bệnh lạ là do con người ở đất liền thải quá nhiều chất có hại xuống lòng biển.
Vua thuỷ tề biết được chuyện này đã rất tức giận, ông lợi dụng vào ngày sinh nhật Hoàng tử Eric tạo nên cơn bão lớn, làm đắm thuyền rồi cướp Hoàng Tử đi để lại lời nhắn với Vua đất liền rằng: Nếu không giải được chất độc ở biển, Hoàng tử sẽ không bao giờ được trở về.
Từ ngày vua Triton đưa Hoàng tử Eric hôn mê xuống lòng biển sâu công chúa Ariel đã phải lòng chàng.
Nàng đau lòng khi thấy Hoàng Tử không có sự sống nên đã tìm đến mụ phù thuỷ Ursula cầu mong một phép lạ.
Mụ phù thuỷ cho nàng hay, cha nàng sẽ thả Hoàng tử nếu biển cả được trong sạch trở lại, nhưng con người đã không có bất kì hành động nào.
Ariel không đành lòng, nàng xin đánh đổi giọng hát để có đôi chân lên đất liền tìm hiểu phong tục tập quán, thói quen của loài ngườ để tìm cách làm biển trong sạch trở lại.
Nhưng nàng đã thất bại, con người không thức tỉnh, biển ngày càng ô nhiễm, vương quốc của vua Triton suy sụp vì bệnh dịch và dần biến mất.
Biển không trong sạch đồng nghĩa Hoàng tử cũng không thể sống sót, công chúa Ariel vì kết quả này đành buông lơi tất cả chọn t/ự/sá/t, tan biến cùng vương quốc của cha.
Trước tình cảnh này mụ phù thuỷ Ursula đã sinh lòng thương cảm, bà dùng phép thuật mạnh nhất của mình cứu Hoàng tử sống lại và được trở về đất liền với sứ mệnh làm sạch biển cả.
Bà cũng động lòng trước tình yêu của Ariel nên đưa linh hồn nàng vào xác Seameow, còn duyên phận giữa nàng và hoàng tử chỉ trông vào ngày biển xanh, nụ hôn giữa biển cả hai sẽ thật sự được ở cạnh nhau.
Hoàng tử Eric trở về nhận ra biển đã chết, mà đất liền cũng không tồn tại lâu dài nếu thiếu biển liền thực hiện sứ mệnh làm biển cả sống lại.
Sau rất nhiều năm, chàng gầy dựng đất nước hưng phụng, biển xanh hiền hoà với đất liền.
Vào một ngày nọ, chàng dạo biển tình cờ bắt gặp một con mèo đang thoi thóp, vì tính thế cấp bách chàng đã dùng hơi thở của mình để cứu sống lấy sinh mạng nhỏ bé.
Khi môi chàng chạm vào, từ trong con mèo phát ra ánh sáng loá mắt, con mèo biến mất, thân xác và linh hồn Ariel nhập thành một xuất hiện trước mặt chàng.
Nhìn thấy Ariel, kí ức bị chôn vùi của hoàng tử được khơi dậy, chàng mừng rỡ đưa Ariel trở về, cả hai cùng nhau sống đến cuối đời với sự dung hoà của đất liền và biển cả.
Hết.
A1: "..."
A2: "..."
"Việt Chinh bé con nhất, để bạn ấy làm Seameow là vừa hợp." Trí cười cười, đọc đến cuối kịch bản thì lên tiếng.
Seameow mang hồn công chúa, cuối cùng nhận nụ hôn của hoàng tử mới lấy lại được hình người.
Có nghĩa là hoàng tử hôn con mèo, không phải hôn công chúa.
Cả lớp liếc nhìn Việt Chinh đã ngại ngùng che mặt và Đỗ Thành Trí cười như một tên gian xảo mới nhận ra vấn đề, thì ra sai quá trình nhưng đúng kết quả là như thế này!.