Việt Chinh ngồi đung đưa chân, tay phải cầm ly trà sữa full topping, tay trái để người ngồi cạnh nghịch ngợm làm gì đó với nhiều dây xanh dây đỏ.
Trí liếc nhìn ánh mắt Việt Chinh đã tươi sáng trở lại mới thở phào tập trung vào chuyện đang làm.
Tiếng thở dài khẽ khàng của Trí vẫn lọt vào tai Việt Chinh, để dỗ dành mình Trí mua một đống dây nhợi gì đó rồi ngồi đan thành vòng tay tình yêu đang hot trên mạng.
Việt Chinh nghiêng đầu nhìn Trí vụng về với dây này dây nọ không nhịn được cầm điện thoại lưu lại khoảnh khắc này, nhỏ mở ra xem lại rồi cười tủm tỉm, thì ra cảm giác ngọt ngào mà mọi người hay nói là như thế này.
"Xin lỗi bạn." Việt Chinh chợt lên tiếng.
Trí ngẩng đầu: "Xin lỗi gì cơ?"
"Mình biết mình vô lý chuyện giữa bạn và Chi Yên."
"Không có đâu."
"Bạn không thấy kì cục và phiền lòng à?"
Trí thắt nút lần cuối, vừa chỉnh sửa vừa trả lời: "Phiền lòng thì có, nhưng không phải vì bạn phiền, mình sợ mình không thể hiểu được bạn rồi chúng ra rơi vào bế tắc."
Lòng Việt Chinh bỗng chốc thấy mềm nhũn.
Trí sửa xong vòng tay mới làm, cậu ngắm nghía một hồi mới hỏi:
"Đáng yêu không?"
Việt Chinh nhìn chiếc vòng tay được đan vụng về và nhiều phần kì cục, nhưng đây là đồ Trí tự tay làm nên nhỏ thấy như thế nào cũng đẹp.
Trí nhìn lại chiếc vòng tay nhận xét: "Trông xấu xí thật, bạn miễn cưỡng đeo nhé? Lần sau mình sẽ làm một cái đẹp hơn."
"Không cần đâu, cái này đã đẹp rồi.
Cái này lần đầu tiên bạn làm mà, mình sẽ đeo mãi luôn."
Trí nhịn không được đưa tay lên xoa đầu Việt Chinh, sao lại có thể đáng yêu như thế chứ.
Việt Chinh rụt vai trước cái xoa đầu nhẹ nhàng, nhưng gương mặt lại đầy hạnh phúc.
"Sau này có bất kì chuyện gì lo lắng hay không thích, bạn cứ nói với mình nhé?" Trí nắm lấy tay Việt Chinh nhắc một lần nữa.
"Được."
"Ngoéo tay nào?"
Việt Chinh bật cười, nhưng vẫn không chần chừ đưa tay rồi cùng Trí lập một lời hứa.
Sau này hai đứa trưởng thành hơn nhất định sẽ gặp nhiều chuyện kì lạ mà lần đầu cả hai nếm phải.
Nhưng Việt Chinh lại chẳng lo sợ gì cả, tương lai này sẽ tốt thôi vì cái ngoéo tay ấm nóng ngày Thu này.
___
Sáng sớm mấy đứa con gái A1 đã tinh ý thấy Việt Chinh rạng rỡ như hoa, cả người phát sáng màu do thần Cupid tô vẽ.
Ý Lan vừa thả cặp vào chỗ ngồi đã lên tiếng hỏi:
"Được phó nhà bên dỗ rồi hả?"
"Rõ ràng thế hả?" Việt Chinh bưng hai má hỏi lại.
"Ừ, hôm qua thiếu chút là tưởng thất tình rồi, nhưng bây giờ thì chẳng khác gì được tỏ tình cả.
Việt Chinh mím môi xoa xoa bên má, thì ra mình không biết khống chế cảm xúc như vậy.
Nhớ lại vẻ mặt như mèo mắc mưa của Việt Chinh ngày hôm qua, một bạn nữ ló đầu từ phía sau Ý Lan lên tiếng:
"Xin lỗi Việt Chinh nhé, thú thật là hôm qua bọn này đã tưởng tượng đến cảnh bạn bị người ta ăn hiếp giành giật tình cảm rồi.
Mình không ý xấu hay nghi ngờ tình cảm của bạn và Trí, tại mình đọc nhiều truyện xong đầu mình cứ nhảy lên kịch bản kì như vậy."
"Ờm...!mình còn nghĩ đến chuyện lớp mình sẽ có thêm một bạn nam nhan sắc cực phẩm chuyển vào, còn ngồi kế Việt Chinh, rồi chuyện tình sẽ lòng vòng bốn năm con người." Một đứa khác vừa vặn đi ngang qua cũng thêm vào một ý.
Việt Chinh: "..."
Mọi người...!có còn nhớ đây chỉ là trường cấp ba chứ không phải trường đào tạo biên kịch chứ?
"Nhưng mà vẫn phải đề phòng Việt Chinh ơi! Hành động của người ta chẳng khác nào một người có ý tranh giành sự chú ý từ bạn trai của người khác." Thủ quỹ là đứa gay gắt cái nhìn về Chi Yên nhất, nó nhắc Việt Chinh mãi.
"Đừng làm một gái hiền lành trước tình yêu, như thế là dâng người yêu cho người khác đấy, bạn không thấy trong phim hay truyện à? Hiền hiền như bạn là người ngoài đá văng rồi đường đường chính chính lên làm chính thất, xong được tẩy trắng chứ, eo ôi!"
Việt Chinh: "..."
"Thôi đừng chọc nữa." Ý Lan bật cười, "Cũng đừng có nói đùa quá, mọi người chú ý lời nói đi, rắc rối lắm."
"Ừ ừ thì đùa thôi mà.
Nói chứ phó nhà bên cũng không phải là một thằng nam chính ngu không chịu được."
Việt Chinh: "..."
***
Tiết đầu học Hoá, cô giáo bước vào chẳng nói chẳng rằng đã viết lên bảng mấy chữ kiểm tra 15 phút.
Đám trẻ mới sáng chưa tỉnh ngủ ầm ĩ kêu trời, tiết đầu học Hoá còn chưa khổ hay sao, lại còn phải kiểm tra.
Tụi nó than vãn nhưng vẫn phải lục đục giựt đôi giấy ngay giữa vở mà chép đề.
Việt Chinh sốc lại tinh thần, tìm giấy bút bắt đầu làm bài, nhưng nhỏ phải khựng lại khi chép một nửa đề xuống giấy.
Dạng bài này...!giải như thế nào đây?
15 phút, Việt Chinh nhìn chằm chằm vào đề bài, viết xuống mấy công thức cần áp dụng, và chỉ thế, hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu rồi tính toán tiếp như thế nào.
Nhỏ nộp giấy với bài kiểm tra không hoàn chỉnh.
"Việt Chinh ra chơi xuống phòng gặp cô." Sau tiết Hoá, trước khi rời lớp, cô lạnh lùng để lại một câu cho Việt Chinh rồi cầm xấp giấy kiểm tra rời đi.
Việt Chinh yểu xìu gục mặt xuống bàn.
Mang tâm trạng mây đen vây kín suốt những tiết học sau, đến khi bước chân gần đến phòng giáo viên Việt Chinh mới tỉnh táo hơn một chút.
Nếu cứ mang bộ dạng ngơ ngác này vào gặp cô cũng không được lắm, Việt Chinh hít một hơi sâu, thu lại đám mây đen lơ lửng trên đầu bước vào.
Cái chạm mắt đầu tiên trong phòng giáo viên lại là Trí và Chi Yên.
Cô Hoá nhìn Việt Chinh đứng ngay cửa nói nhỏ chờ cô một chút, Việt Chinh "dạ" đứng nép bên cửa.
Cô lại tiếp tục nói chuyện với Chi Yên.
"Phần này, phần này đều quan trọng từ năm lớp 10, theo bài kiểm tra thì hình như trường cũ của em không nhấn mạnh hả?"
"Vâng ạ, em sẽ bổ sung lại ạ." Chi Yên chăm chú nhìn vào phần cô đánh dấu, nghiêm túc tiếp thu.
"Nếu không có cô ở đây thì hỏi Trí cũng được, bạn ấy học rất tốt Hoá, cô thấy thường bạn bè giảng cho nhau lại nhanh vào hơn là cô."
Nghe nhắc đến Trí, Việt Chinh đang cúi đầu bên kia đã dỏng tai lên, mắt liếc về phía cậu.
"Dạ." Chi Yên đáp, rồi quay sang Trí nói nhỏ: "Thế nhờ bạn nhé?"
Việt Chinh vẫn cố vểnh tai lên, trong lòng dấy lên cơn khó chịu rất rõ ràng.
Chẳng biết Trí nói nhỏ hay không nói, mãi cũng chẳng nghe giọng cậu vang lên.
"Thế hai đứa về lớp đi.
Việt Chinh, sang đây!"
Trí cúi đầu chào cô, trước khi đi nhìn thấy tờ kiểm tra với số 0 tròn trĩnh đỏ chói trên bàn.
Lúc hai đứa trẻ lướt nhanh qua nhau Trí tranh thủ đưa mắt mình rơi vào người Việt Chinh nhưng nhỏ chỉ ủ rũ cúi gầm mặt chẳng cho lại cậu một ánh nhìn.
Khuất khỏi cánh cửa, giọng nói Chi Yên vẫn lọt vào tai Việt Chinh, "Về lớp bạn cho mình mượn lại vở ghi chép nhé..."
Việt Chinh cũng chẳng có thời gian nghĩ nhiều về hai con người vừa mới rời khỏi đây khi đối mặt với ánh nhìn lạnh tanh của cô giáo.
Cô tựa vào ghế, hất cằm với bài kiểm tra với một được gạch đỏ ngay giữa giấy không hài lòng phê bình:
"Dạng đề này cô đã giảng rồi, không biết lúc đó đầu óc em để đâu mà ngay cả công thức đơn giản cũng không viết xuống được để áp dụng."
Việt Chinh siết chặt tay lí nhí, "Hình như cô chưa giảng ạ..."
Cô cau mày bắt đầu nổi giận, giọng cũng cao hơn: "Em cãi tôi? Tôi chưa giảng tại sao cả lớp chỉ có một mình em không làm được?"
Việt Chinh im bặt, nhỏ làm gì có gan cãi, nhưng rõ ràng cô chưa giảng đề này trên lớp bao giờ.
"Tôi biết em có năng lực, cũng tính là học sinh giỏi, nhưng đừng ỷ y mình tài giỏi mà lơ là.
Hay em cho rằng mình đủ thông minh rồi yêu đương chẳng ảnh hưởng đến quá trình tiếp thu bài giảng của tôi?"
Việt Chinh hoảng hốt ngẩng đầu, vừa hé miệng muốn nói lại mím môi im lặng.
"Lần này tôi bỏ qua, lần sau thì không chỉ gọi lên đây như thế này thôi đâu.
Về lớp đi."
"Xin lỗi cô ạ."
Việt Chinh ra khỏi phòng giáo viên đã thấy Trí đứng một góc, nhỏ bước chầm chậm lại, còn một khoảng gần Chi Yên từ đâu cầm sách đến trước.
Việt Chinh không khỏi nhăn mày.
Chi Yên định hỏi gì đó nhưng thấy Việt Chinh cô bạn bước lùi mấy bước cách xa Trí lên tiếng: "Xin lỗi nhá, hai người cứ tự nhiên, mình hỏi người khác." Dứt lời cô bạn cũng nhanh chóng rời đi.
Trí cũng lười để ý, cậu bước nhanh về phía Việt Chinh, cúi người nhẹ giọng hỏi: "Sao thế?"
Chiều cao cả hai chênh lệch rất bắt mắt, hiện tại Trí cúi người, ánh mắt vừa vặn chạm nhau.
Việt Chinh thấy một đợt rung động gào thét trong lòng, nhỏ đưa tay nắm tay Trí, "Không có gì, nhưng mà mình phải đến thư viện tìm mấy cuốn sách."
"Mình đi với bạn."
Việt Chinh lắc đầu: "Chỉ tìm sách thôi mà."
"Vậy xong thì nhắn tin cho mình nhé?"
"Ừm."
Trí khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Việt Chinh mới để nhỏ đi trước.
Cả hai không ai nhắc đến chuyện trong phòng giáo viên, cậu để Việt Chinh giữ kiêu ngạo trước mặt mình.
Việt Chinh gặp Chi Yên ngay thư viện.
Cả hai chỉ nhìn sơ qua nhau rồi phần ai tìm sách người nấy.
Nhưng lấn cấn mấy chuyện từ trước, chuyện trong phòng giáo viên và ngoài hành lang, Việt Chinh không nhịn được mà nhìn trộm Chi Yên vài lần.
Vẻ lóng ngóng vụng về của Việt Chinh bị Chi Yên phát hiện ngay, cô bạn đứng trước mặt Việt Chinh hỏi:
"Bạn cần gì sao?"
"A? Không..." Việt Chinh vội lùi ra sau một vài bước lắc đầu.
"Vì bạn cứ nhìn chằm chằm mình từ nãy đến giờ nên là..." Chi Yên nói thêm.
Việt Chinh nói xin lỗi, Chi Yên cũng chẳng để ý, cô bạn bắt chuyện trước:
"Không sao đâu, mình nghe mọi người trong lớp nói về bạn nhiều lắm."
"Mình có gì đâu để mọi người nhắc đến."
"Đáng yêu mà."
"Bạn cũng xinh lắm."
Việt Chinh thầm nghĩ, cái kịch bản khen qua khen lại của con gái đúng là chẳng biết lúc nào thật lúc nào giả.
"Cảm ơn bạn.
Nhưng mà bạn có ý kiến gì với mình à?" Chi Yên tựa vai vào kệ sách, rất thẳng thắn hỏi.
Việt Chinh: "..."
"Thế chắc mình nhạy cảm, mình cứ cảm giác bạn để ý mình với người yêu của bạn.
Mình xin lỗi nếu điều này khiến bạn nghĩ là vô duyên, nhưng mà mình cảm nhận thế, ánh mắt bạn nhìn mình rất là đề phòng và không thiện cảm dù chúng ta chẳng có chuyện gì với nhau.
Tại mình cũng từng thế đó, cậu bạn mình thầm mến và một cô bạn khác gần nhau dù chẳng làm gì hay nói năng gì mình cũng để ý."
Việt Chinh: "..."
Chi Yên nhìn biểu cảm và sự im lặng của Việt Chinh, đoán 99% mình nói đúng nên cười nhẹ an ủi: "Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu."
Nói đoạn, Chi Yên cầm mấy cuốn sách rời đi.
Việt Chinh siết chặt tay vào cuốn sách, cơn khó chịu trong lòng đánh từng đợt sóng làm vỡ thành bờ giới hạn, trước khi tấm lưng kia khuất khỏi tầm mắt, nhỏ gọi ngược người lại:
"Bạn nói như thể bản thân mình rất biết điều, nhưng bạn lại chẳng hành động như lời nói của mình, như thế chỉ khiến bạn trông buồn cười mà thôi, chẳng có gì vẻ vang ở đây cả."
Chi Yên cau mặt quay mặt lại.
"Rõ ràng bạn đã đoán được mình nghĩ như thế nào, bạn nói bạn hiểu cảm giác đấy nhưng bạn vẫn cố tình xuất hiện chung một chỗ với bạn trai mình, bạn tự làm trò hề mà thôi."
"Bạn nghĩ nhiều rồi." Chi Yên từ chối thừa nhận.
"Đừng nghĩ đọc vị suy nghĩ của người khác là một chuyện cao siêu và mỗi bạn làm được, nếu bạn muốn thể hiện mình là một người tâm lý và hiểu biết thì hành động như cách bạn nghĩ ấy." Việt Chinh buông một câu, không chờ Chi Yên phản ứng đã rời đi.
Việt Chinh chạy xồng xộc về lớp, Ý Lan đứng ngay cửa kéo tay nhỏ lại.
Cả hai tựa người vào lan can đợi Việt Chinh ổn định lại hơi thở và nhịp tim Ý Lan mới lên tiếng:
"Mình thấy bạn mới bên kia vào thư viện cùng với bạn."
"Ừ, có nói mấy câu.
Không có chuyện gì xảy ra như trong truyện mà mọi người đọc đâu."
Ý Lan bật cười.
"Thật ra người ngoài nhiều khi cảm giác lại tốt hơn người trong cuộc.
Mình thấy bạn đã thay đổi nhiều hơn năm ngoái, nhưng mình cũng thấy trong bạn mãi là một người sợ bản thân vô tình làm tổn thương người khác.
Như thế thì cũng tốt, mà lại không tốt vì thiệt bản thân lắm."
Ý Lan nói khá nhỏ, nhưng Việt Chinh vẫn nghe được lớp trưởng thật lòng muốn tốt cho mình.
Việt Chinh cười: "Cảm ơn bạn."
Ý Lan tiếp tục nói: "Tụi trong lớp nói cũng có ý đúng, người xinh đẹp thì dễ hút ánh nhìn, người có chung tài năng cũng dễ thu hút lẫn nhau dĩ nhiên đúng không? Nhưng bạn cũng xinh, lại rất cố gắng, cũng tốt bụng nữa, chẳng hề thua kém một ai cả, nên đừng để ý Chi Yên nữa."
Việt Chinh nở nụ cười tươi rói, gật gật đầu: "Thật ra có vài điều mình mình học từ bạn, thật đấy!"
Ý Lan bĩu môi từ chối cho ý kiến.
Nếu bản thân nhỏ có được sự kiên trì ấm áp như thế thì chắc Nhật Luân đã chẳng dành cái nhìn khác biệt cho Việt Chinh.
Cái cảm giác chưa yêu đã thất tình này vẫn chưa nguôi được, nhưng cũng chẳng là điều đáng tiếc gì.
Ý Lan nghĩ thật may vì mình còn sáng suốt hiểu được cái gì cần cố chấp thì cố chấp, cái gì không thể thì cứ để nó ngủ yên.
Không đi xa hơn được tình bạn, thì cứ ở mức làm bạn mà tiếp tục.
"À, bài kiểm tra Hoá sáng nay cô có giảng trong lớp học thêm." Trước khi vào lớp, Ý Lan chợt nhớ ra chuyện nhắc một câu.
Sau giờ học, Trí vẫn như mọi khi chở Việt Chinh về nhà, ngồi phía sau nhỏ siết chặt góc áo sơ mi cậu dè dặt hỏi: "Bạn thấy...bao nhiêu thầy cô biết chuyện chúng mình?"
Chuyện của hai đứa không phải lộ liễu, nhưng hai lớp hay chọc qua chọc lại, lời đồn bay đi khắp khối, thầy cô đương nhiên có nghe qua.
"Thầy cô nào cũng biết cả rồi."
Việt Chinh: "..."
Việt Chinh gục đầu vào lưng Trí rối reng nghĩ, phải chăng cô Hoá làm khó mình để nhắc khéo chuyện đi học thêm, hay vì cô vẫn có suy nghĩ đi học thì không được yêu đương nên nhân dịp này cảnh cáo một lần.
Nhưng dù thế nào Việt Chinh cũng thấy cô Hoá đã nhắm vào nhỏ rồi, cảm chừng thời gian sau này nhỏ sẽ chẳng yên ổn được với cô.
"Bạn nghĩ mình có nên đi học thêm môn Hoá không?" Việt Chinh hỏi.
Trí đoán được Việt Chinh bị làm sao rồi, số 0 đỏ chói kia nhất định đang là cái gai trong lòng nhỏ, cậu không dám lên tiếng vì sợ nhỏ sẽ xấu hổ.
Học sinh ngoan giỏi như Việt Chinh đối diện với số điểm đó chẳng dễ dàng để vượt qua.
"Mình thấy bạn nắm được cơ bản rất vững, nếu không hiểu thì mình có thể giảng lại cho bạn."
"Thật ra mình cũng nắm được bài, nhưng sáng nay mình không làm được kiểm tra 15 phút, cái dạng đề ấy là chỗ nào rơi xuống mình thấy lạ lắm.
Có phải bạn đã thấy giấy kiểm tra của mình trong phòng giáo viên phải không?" Việt Chinh buồn bã nói.
Trí cười: "Bạn phải làm kiểm tra 15 phút à?"
Việt Chinh đánh nhẹ vào lưng Trí: "Thôi không cần né tránh cho mình như thế, mình cũng mất hết mặt mũi rồi."
Cái đánh yêu nhẹ nhẹ như móng vuốt con mèo cào vào lòng Trí, cậu lái xe một tay, một tay còn lại vòng ra nắm lấy tay Việt Chinh.
"Không cần tụt tinh thần, đề nâng cao không phải ai cũng giải được đâu.
Không phải nói để an ủi bạn, sự thật là đề nâng cao đấy."
Việt Chinh thở dài, mặc cho Trí cầm lấy tay mình mà thủ thỉ: "Mình cảm giác cô chiếu tướng mình rồi."
Trí siết chặt tay Việt Chinh, im lặng một hồi mới nói: "Nếu bạn thấy bản thân có thể theo được chương trình hiên tại thì không cần phải đi học thêm làm gì, mình có thể giúp bạn mấy dạng đề nâng cao.
Chúng ta không cần miễn cưỡng làm việc chúng ta cảm thấy không cần.".