Sáng thứ Hai Việt Chinh đi sớm hơn thường ngày để quan sát bọn con trai lớp trực phạt sau vụ ồn ào ở góc trường hôm nọ.
Lẽ ra việc này là của lớp phó lao động, nhưng sáng tinh mơ cô bạn đã nhắn tin ầm ầm đến Việt Chinh cầu cứu vì bị đau bụng, cô bạn đã nhắn và gọi Ý Lan nhưng chẳng thấy lớp trưởng trả lời.
Lúc Việt Chinh đến trường đã thấy đám con trai có mặt đầy đủ rồi, nhỏ gật gù, bọn này thường ngày cà lơ phất phơ nhưng khi có việc thì tự biết nghiêm túc, mười điểm tự giác.
Thấy Việt Chinh xuất hiện khi sương còn chưa tan trên tán lá, mấy cậu con trai ngạc nhiên vẫy tay gọi nhỏ lại hỏi:
"Sao bạn đến sớm thế?"
"Thay lớp phó lao động, bạn ấy bị đau bụng từ sáng sớm rồi."
"Trời ạ, bọn này lớn thế này rồi còn phải cần người trông sao?" Bọn con trai nhăn mặt cằn nhằn, "Mai không cần ai đến sớm thế này đâu, chuyện này đâu phải chuyện của bạn."
"Là việc chung mà." Việt Chinh cười đáp lại.
"Thôi lát Việt Chinh cứ ngồi trong lớp đi, bọn này đảm bảo dọn láng bóng cái sân này không còn một hạt bụi mà không gây rắc rối gì." Một thằng cao cao đứng ra đảm bảo.
Việt Chinh cong mắt bật cười thành tiếng, nhỏ chọn tin tưởng lời nói của đám con trai.
"Ôi nhưng bạn đã ăn sáng chưa thế? Có cần tụi này ra ngoài mua cho cái bánh không? Giờ này căng-tin cũng chưa mở cửa." Ngó thấy bọn bên A2 vẫn chưa đến đủ người, một thằng khác lại hỏi Việt Chinh chuyện ăn uống, đi sớm thế này nhất định nhỏ chưa bỏ bụng cái gì đâu.
Tụi nó gây chuyện mà lại còn phải để lớp phó nhà mình chịu khổ thế này.
Nhớ hôm gây nhau với Ý Lan trong lớp chỉ có mỗi Việt Chinh đứng về phía tụi nó, mấy thằng con trai thấy thương Việt Chinh hơn rất nhiều lần.
Việt Chinh lắc đầu: "Không cần đâu, bên kia cũng sắp đủ người rồi đấy."
Nhỏ vừa dứt lời đã thấy Nhật Luân dẫn đám con trai A2 cầm theo dụng cụ ra sân, Việt Chinh nhìn lướt qua một lượt lại chẳng thấy dáng người cao nghều trong đó, có lẽ Trí trực trong lớp rồi.
Hôm gây nhau ở sân trường có nhiều thằng không tham gia nhưng lại tụ tập xem chuyện nên bị thầy quản sinh tóm luôn vào chuyện đi trực phạt, kể cả Trí và Nhật Luân cũng chẳng thoát khỏi.
"Chia đôi ra thôi, lớp bạn trực từ nhà xe học sinh tới chỗ cột cờ, lớp mình trực từ nhà xe giáo viên." Nhật Luân tay cầm chổi đứng đối diện Việt Chinh vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài sân.
Việt Chinh gật đầu không ý kiến, bọn con trai hai lớp cũng không nói gì nên mọi người nhanh chóng chia ra bắt đầu công việc.
Đám con trai trực nhật còn Việt Chinh không có việc gì làm vào buổi sáng sớm như thế này.
Nhỏ ngồi ở chiếc ghế đá nơi hành lang chật hẹp, mắt nhìn ra ngoài sân trường có mấy thanh niên vừa làm vừa nghịch ngợm tự dưng môi khẽ cong lên một nụ cười.
Cấp III như thế này giống như nhỏ từng tưởng tượng ra vậy.
Một thế giới trưởng thành hơn nhưng vẫn có vô tư cùng những người bạn đáng yêu.
Việt Chinh thừa nhận mình không theo kịp nhịp sinh hoạt năng nổ của các bạn, nhưng nhỏ không bị bỏ lại, chính xác hơn là không ai bỏ nhỏ lại dù mình là một nốt trầm trong bản hoà ca nhiều nốt cao của cả lớp.
Trí cầm chổi ra quét hành lang đã thấy Việt Chinh ngồi ngẩn ngơ trên ghế đá, cậu ngạc nhiên khi thấy cô bạn đến trường sớm như thế.
Tối qua cậu nhắn sẽ không đi học cùng nhau được vì phải đi sớm hơn thường ngày rất nhiều cho chuyện trực phạt, thế nên sáng sớm tinh mơ hôm nay cậu đạp xe trong im lặng suốt một quãng đường dài, vừa trống trải vừa không quen.
Trí nhìn theo hướng Việt Chinh ra sân, cậu đoán có lẽ bạn cùng lớp nhờ vả nên nhỏ có mặt ở đây vào giờ này.
Cậu vào lớp lấy lọ sữa rồi quay lại dãy hành lang, nhẹ nhàng áp vào má người vẫn ngây người không biết cậu đến gần.
Việt Chinh giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ bởi cái ấm áp ngay gò má, nhỏ quay sang đã thấy Trí cười tươi với mình.
Trí đứng ngược nắng, Việt Chinh không thấy rõ mặt cậu, chỉ mơ hồ thấy nụ cười cùng cái nắng đầu ngày và mùi nước xả vải thoang thoảng từ chiếc áo sơ mi trắng.
Việt Chinh hơi ngây người, cảm giác gần gũi này có hơi ngượng ngùng khó tả.
"Việt Chinh?" Trí khẽ gọi.
Việt Chinh giật mình nhận lấy lọ sữa còn ấm đã mở nắp sẵn, nhỏ đè cảm giác bối rối khó giải thích xuống, khẽ cười:
"Cảm ơn bạn.
Bạn đã trực lớp thì có cần ra trực phạt không?"
Trí lắc đầu: "Miễn trực phạt."
"À." Việt Chinh gật gù, ngửa cổ uống hết lọ sữa nhưng không hết được cảm giác không tự nhiên, nhỏ lúng túng tìm chuyện để nói, "Cái này bạn mua ở đâu thế? Ngon quá!"
"Này không bán đâu, mẹ mình làm cho đấy."
"Nhà làm mỗi sáng như thế luôn sao? Hèn gì bạn cao như vậy, mình chỉ đứng đến đây so với bạn thôi," Việt Chinh đưa tay ước chừng chiều cao của mình so với cả người Trí, lại phàn nàn một chút về khó khăn của người lùn, "Mình cũng muốn tăng chiều cao thêm một xíu vì mua đồ toàn phải đi cắt ngắn lại."
Trí nghe kĩ những lời Việt Chinh nói, nét cười trên mặt chẳng phai đi chút nào, ngay cả trong đáy mắt cậu cũng hiện lên tia vui vẻ khi nghe Việt Chinh nói.
"Nhưng như thế này trông đáng yêu mà."
Việt Chinh cảm giác hai má mình như bị phỏng trước lời khen của Trí, nhỏ đưa tay xoa xoa mặt né tránh ánh mắt vẫn nhìn mình nhưng khoé môi lại không nhịn được mà cong lên.
Là con gái ai mà không thích được khen.
Trong khi ở hành lang một đứng một ngồi nói chuyện chiều cao thì ở góc sân trường Nhật Luân tay cầm chổi quét qua loa lá cây dưới sân, mắt nhìn chằm chằm về phía hai người trước lớp.
Hình như kiểu người Việt Chinh có thể hòa hợp là kiểu như Trí.
Cậu nghĩ không ra tại sao cô bạn kia lại có vẻ không thích mình lắm.
***
Giờ ra chơi hôm nay không ai tranh ghế đá, mọi người kéo nhau đến bảng thông báo xem danh sách thi thử chọn học sinh giỏi cho toàn khối 10.
Khi đám đông tản dần Việt Chinh từ trong lớp thấy Trí đứng một mình trước bảng thông báo, trông cậu có vẻ có tâm sự.
Việt Chinh mân mê trang sách, trong đầu tự nhiên chạy một vài hình ảnh Trí cười nói hoạt ngôn, nhỏ không nhịn được muốn biết tại sao Trí lại có dáng vẻ trầm lặng như thế.
Việt Chinh ngó trước ngó sau thấy cả lớp đều bận rộn ai làm việc nấy, cái Tâm cũng bận rộn giải mớ bài tập chẳng để ý đến mình.
Nhỏ gấp sách rời khỏi lớp, băng qua sân trường, im lặng đứng cạnh Trí chăm chú trên lên bảng thông báo.
Cái tên Đỗ Thành Trí cứ thế chễm chệ ở vị trí đầu bảng, nhỏ chợt nhớ lại chuyện mình từng thắc mắc hồi mới ngày đầu quen Trí, tại sao cậu lại học ở A10 và thi đậu trường điểm của thành phố, và bây giờ ngang nhiên dẫn đầu trong top những người tài giỏi trong khối.
Việt Chinh không rõ lắm các lớp ở cấp II như thế nào, nhưng nhỏ vẫn nhớ A10 là lớp chỉ dồn những học sinh thành tích không tốt và quậy phá.
Nhà trường cho rằng một cá nhân cũng ảnh hưởng đến cả tập thể, nên không xếp những học sinh như thế vào chung các lớp còn lại.
Việt Chinh không nhịn được thắc mắc:
"Tại sao ngày trước bạn lại học ở A10 thế?"
Trí chỉ cười, không giải thích.
"Bạn cố tình học dở đúng không?" Việt Chinh nhìn sang Trí hỏi thêm, cố tình học không giỏi là lý do duy nhất Việt Chinh nghĩ rằng nó hợp lý đối với Trí ở hiện tại.
"Ừ." Trí gật đầu thừa nhận.
"Tại sao bạn phải làm thế?"
Trí đút hai tay vào túi quần nhìn tên mình cùng điểm số tuyệt đối ở đầu bảng, cậu nhớ lại những điểm mười đỏ chói và đôi mắt đỏ hoe của chị gái mình khi cậu vẫn là một đứa trẻ.
Cậu hay nghe người ba nghiêm khắc của mình la mắng chị gái khi chị ấy bị điểm kém và so sánh với bản thân mình.
Đứa trẻ ở tuổi dậy thì nhạy cảm, dễ tổn thương và dễ xúc động làm sao, trước những lời không dịu dàng ấy chị gái chỉ biết khóc nức nở trách cậu rằng, giá như cậu cũng học kém như chị ấy thì có lẽ ba sẽ không mắng chị như thế này.
Sau đó chị gái cậu sang nước ngoài du học, ba cậu nói ở đó có anh họ có thể kèm cặp được chị.
Ngày rời Việt Nam chị gái nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ, chị ấy nghĩ vì cậu mà ba chẳng hiểu cho chị, còn muốn tống chị sang một đất nước xa lạ chẳng có gia đình ở bên.
Trí nhớ như in ánh mắt khi ấy, cậu muốn chị gái trở về nhà, muốn chị không ghét mình nữa, muốn trở lại như những ngày hai chị em thân thiết như hình với bóng, sáng tối chơi cùng nhau.
Nhưng sự thiếu tâm lý và không công bằng trong vấn đề cổ vũ những đứa con đã tạo một khoảng cách thật xa giữa hai chị em.
Cậu hỏi, "Khi nào thì chị về ạ?", ba cậu trả lời rằng khi chị tiến bộ hơn.
Không có thời gian cụ thể, không có lời hứa trở về, Đỗ Thành Trí năm ấy nghĩ rằng nếu như mình bị điểm kém, bị ba la mắng, nhất định chị gái sẽ trở về.
Việt Chinh quay đầu nhìn Trí, cậu bạn vẫn chăm chú vào bảng điểm dường như không muốn trả lời câu hỏi của mình, nhỏ cũng ngại không muốn hỏi gì thêm.
Có lẽ cậu ấy có nỗi niềm riêng.
"Thế ban ngày bạn đùa vui ở trường rồi đêm về học bù à?" Việt Chinh thắc mắc, nhỏ vẫn không tưởng tượng được cách học của một người giả vờ học không giỏi nhưng vẫn giữ vững phong độ.
"Nào có đùa vui," Trí lắc đầu, "Mình vẫn luôn tập trung nghe giảng rất kĩ, tối về đọc thêm sách, làm nhiều bài tập nâng cao và nhiều dạng đề khác nhau."
Việt Chinh "ồ" một tiếng đầy ngưỡng mộ, quả nhiên không có gì có thể cản được những người đã giỏi còn biết cố gắng.
Nhỏ nhìn lên cái tên ở đầu bảng cảm thán:
"Bạn cừ thật! Mà có bao giờ bạn hối hận vì cứ giấu nhẹm thực lực không?"
Trí mím môi kiềm lại nụ cười khi được khen, cậu quay đầu sang người đứng bên cạnh đang dùng đôi mắt trong veo nhìn tên mình đầy ngưỡng mộ, "Không hối hận gì cả."
Có lẽ vòng quay cuộc đời đã định sẵn như thế, những ngày điểm số chót bảng và cảm thấy thế giới này chẳng có gì thú vị, cậu đã gặp được Việt Chinh.
Hai lớp phó cười cười nói nói trước bảng thông báo chẳng biết được phía hành lang cả hai lớp bám lấy cửa không ngừng tò mò.
"Chẳng lẽ hẹn hò thật?"
"Chứ gì nữa, chúng nó tình bể bình kia kìa."
"Trí vừa học giỏi, đẹp trai, cao ráo, thân thiện, tốt tính, Việt Chinh bên kia không đổ mới lạ." Bạn nữ nào đó bên A2 cất giọng tự hào về lớp phó nhà mình, còn khẳng định lớp phó bên kia gục ngã trước.
Khoảng cách hai lớp nào có xa, thế nên những gì A2 nói đều lọt vào tai A1, cái Tâm nghe mà ngứa cả tai, nhỏ làm mặt ngạc nhiên hỏi lại:
"Tụi mày không biết Trí theo đuổi Việt Chinh nhà bọn tao à? Việt Chinh còn chưa đổ đâu, lớp phó nhà chúng mày còn phải theo dài dài."
Đám con gái A2 vừa nghe đã thấy chẳng vừa tai, tụi nó phủ nhận ngay: "Đâu ai đánh thuế trí tưởng tượng, mày cứ tiếp tục."
"Chẳng lẽ Việt Chinh theo đuổi Trí mà Trí phải đèo nó về mỗi ngày vì đau chân, cho là giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạng nạn đi, thế hết đau chân vẫn đi đi về về cùng nhau mãi thế, lại cho sữa vào mỗi sáng? Có bằng chứng hẳn hoi nhé." Tâm hươ hươ chiếc điện thoại có hình Trí áp lọ sữa vào má Việt Chinh mà sáng nay nhỏ vừa tình cờ chụp được trước mặt đám người A2, tự tin khoe rằng gái lớp nó được theo đuổi.
A2 bĩu môi nhưng trong lòng lại rất không phục quay vào lớp.
Keo này bọn nó lại thua A1.
Tâm cười khà khà, Ý Lan hay theo Nhật Luân vì chúng nó quen nhau từ nhỏ, chẳng có gì làm nên chiến công cho lớp bên kia.
Nhưng chuyện Việt Chinh và Trí thì khác, Trí theo Việt Chinh đồng nghĩa với việc A2 theo A1, đồng nghĩa với việc A1 hơn A2..