Hạnh Phúc Có Thật Không Anh?

Dương Băng Vũ chưa kịp gọi đã nhận được một cuộc gọi khác, cô phải lấy hết dũng khí mới dám ấn nút nghe.

“Ông Ngô.”

Ngô Tính vô cùng tức giận quát vào điện thoại “Lâm Khải Phong bây giờ đang ở đâu?” Khỏi nói cũng biết, chắc chắn là tin tức Lâm tổng kết hôn chấn động sáng nay.

“Xin lỗi ông Ngô, tôi thật sự không biết, hôm nay tôi không đi làm, nhưng tôi sẽ liên lạc giúp ông.”

“Tôi mặc kệ, nhất định phải tìm hắn ra nói chuyện với tôi, nếu không tôi sẽ không để Thiển Vũ tồn tại đâu.” – Một lời khẳng định.

Dương Băng Vũ tỏ thái độ của một thư ký chuyên nghiệp, bình tĩnh giải quyết “Mong ông thông cảm, bây giờ tôi sẽ liên lạc với anh ấy, nhưng còn được hay không tôi cũng không chắc, chỉ cần tìm được tôi nhất định sẽ truyền lời của ông lại với anh ấy.”

Chưa kịp nhận được phản hồi thì phía bên kia đã tắt máy. Dương Băng Vũ cười mỉa mai gọi cho Lâm Khải Phong “Ba vợ anh vừa gọi điện thoại cho em, xem ra lần này anh không toàn mạng đâu. Bây giờ anh định giải quyết sao đây? Còn muốn đi Mỹ không?”

Lâm Khải Phong vẫn giữ khuôn mặt băng lãnh ngàn năm không hề có chút cảm xúc, trầm ngâm một lúc, anh chậm rãi kết luận “Hiện giờ thì không cần nữa. Anh bận đi tìm Ngô Kim Ngọc rồi.”

“Hả?”

“Phải bảo toàn cái mạng rồi còn đi tìm vợ nữa chứ.”

Lâm Khải Phong cúp máy trong tiếng cười giòn tan của Dương Băng Vũ. Cô quay sang nhìn cô gái bên cạnh mình.

“Còn cậu bỏ chồng mình một mình giải quyết hậu quả, có đành lòng không?”

“Tác phẩm của anh ta, liên quan gì tới mình.” Rồi Cao Quỳnh Phương vội vã kéo tay Dương Băng Vũ “Đi thôi, sắp tới giờ bay rồi.”

Chuyến bay của Cao Quỳnh Phương khởi hành vào lúc 18h30, vậy là chỉ còn gần một tiếng nữa. Dương Băng Vũ cùng cô ngồi ở hàng ghế chờ.

“Cậu ngồi đây đi, mình đi mua gì đó uống.’ – Cao Quỳnh Phương đứng lên đi về máy bán thức ăn.

Nhưng cô đi không bao lâu thì điện thoại reo, dòng tên quen thuộc hiện rõ lên màn hình, Dương Băng Vũ đoán chắc lại là chuyện của Lâm Khải Phong, nên bắt máy. Dương Băng Vũ chưa kịp nói gì thì Triệu Minh Minh đã nói.

“Phương, mình xin cậu, cậu buông Khải Phong đi được không? Cậu là bác sĩ, cậu cứu nhiều người như vậy, cũng không muốn một đứa bé chưa kịp ra đời đã bị kết tội chết đúng không? Mình thật lòng cầu xin cậu, chỉ cần cậu chịu rời bỏ, mình sẽ chịu ơn cậu suốt đời.”

Dù qua điện thoại nhưng Dương Băng Vũ vẫn nghe rõ tiếng thút thít của Triệu Minh Minh, cô thật không ngờ, Triệu Minh Minh đã mang đứa con của Lâm Khải Phong, hơn thế nữa Cao Quỳnh Phương cũng biết. Cô là một người đã yêu và cũng khao khát được yêu nên cô hoàn toàn hiểu được cảm giác mất mác đau khổ của Triệu Minh Minh, nhưng cũng chính vì cô đã yêu nên cô càng hiểu, bị ép buộc mất đi người mình yêu và phải sống chung với người mình không yêu còn đau khổ hơn gấp trăm nghàn lần. Nhưng cô bây giờ đang bị kẹp giữa, cô không thể bênh ai, cũng không thể trách ai, nhất là với một thai phụ như Triệu Minh Minh.

“Là mình, Vũ đây.”

Triệu Minh Minh chưng hửng, nhưng đã lỡ phóng lao rồi đành phải theo lao thôi.

“Vũ à, nãy giờ cậu cũng đã nghe hết rồi, cậu nói giúp mình vài câu khuyên Phương đi được không? Mình và con không thể mất Khải Phong được.”

“Cả cậu và Phương đều là những người thân nhất của mình, hơn nữa mình còn chứng kiến tình cảm của Khải Phong và Quỳnh Phương phải qua biết bao sóng gió mới được thành quả hôm nay, mình thật không thể nói được, mình xin lỗi.”

“Cậu, từ đầu đến cuối, cậu có coi mình là bạn không?” – Triệu Minh Minh dường như đã không còn giữ được bình tĩnh.

“Mình chỉ có thể xin lỗi cậu.” – Dương Băng Vũ ấn nút tắt, càng nói cô càng cảm thấy có lỗi với Triệu Minh Minh.

Ngay lúc đó, Cao Quỳnh Phương cũng vừa trở về. Cô ngồi xuống, đưa ly nước ngọt cho Dương Băng Vũ, đôi mắt vô hồn không cảm xúc nhìn về dòng người tấp nập phía trước.

“Cậu không trách mình sao?” – Cô giờ không còn cách nào đối diện với Dương Băng Vũ, nỗi hổ thẹn dâng đầy trong đáy lòng.

‘Còn 15 phút nữa chuyến bay từ Thành Phố Hồ Chí Minh đi New York sẽ khởi hành, mời quý hành khách nhanh chóng lên máy bay.’

Cao Quỳnh Phương nghẹn ngào ôm chặt Dương Băng Vũ rồi đi mà không nhận được câu trả lời. Như vậy dường như sẽ tốt hơn, nhưng gì khó xử quá thì không cần đối diện.

Từ trong sân bay, nhìn máy bay cất cánh vút lên bầu trời, Dương Băng Vũ vẫn lặng lẽ nhìn theo.

“Đôi khi mình cũng muốn trách cậu, nhưng mình luôn tìm lý do để không thể trách cậu. Mình chẳng còn ai nữa, ngoài cậu ra.”

Cao Quỳnh Phương rời đi một cách dịu êm để Lâm Khải Phong ở lại với đầy những sóng gió. Anh vốn dĩ định đón Triệu Minh Minh rồi cùng đi gặp Ngô Tính nhưng…

“Em đừng có uống nữa.” – Lâm Khải Phong hất ngang ly rượu dở dang mà Triệu Minh Minh chưa kịp uống. Âm nhạc xập xình, ánh đèn chớp nhá, mùi rượu nồng nặc, thật không phải nơi một thai phụ nên lui tới.

“Anh đi về đi, đi về với vợ anh đi, tôi và con đâu có ý nghĩa gì với anh. Anh đi đi.”

Lâm Khải Phong biết chắc không thể khuyên Triệu Minh Minh, anh trực tiếp ôm cô ra ngoài, thành công đưa cô vào xe, anh cũng ngồi vào. Không lâu sau, xe dừng lại trước chung cư – nơi Triệu Minh Minh đang ở. Dìu Triệu Minh Minh lên tới nhà, vừa mở cửa hình ảnh Ngô Tính ngồi trên sofa khiến Lâm Khải Phong giật mình, anh tự oán thầm trong lòng, nhưng lỡ vào hang cọp rồi, đành đối diện thôi.

Khi Triệu Minh Minh đã yên bình say giấc, Lâm Khải Phong thở dài, bước ra ngoài.

“Bác.”

“Cậu còn dám gọi tôi? Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, nói, chuyện đó là như thế nào?” – Ngô Tính nhìn con gái như vậy, đương nhiên không đành lòng, nên phải kiềm nén cho Lâm Khải Phong thêm một cơ hội.

Nhưng Lâm Khải Phong lại không cần cơ hội ấy “Dạ, đúng như báo chí viết ạ.”

Cuối cùng thì Ngô Tính cũng không chịu đựng nổi, đấm thẳng vào mặt Lâm Khải Phong.

“Cậu coi con gái tôi là cái gì? Coi Ngô gia tôi là cái gì? Chúng tôi dốc tâm sức cho cậu, cho nhà cậu, bây giờ cậu lại bỏ con gái tôi, lấy người phụ nữ khác? Cậu bảo tôi còn mặt mũi gì mà gặp mặt ai?”

“Cháu xin lỗi.”

“Cậu…Lập tức ly dị, tôi coi như không có chuyện gì.” – Đây chính là sự nhượng bộ cuối cùng.

“Cháu không thể…trừ phi cháu chết nếu không cả đời này cháu cũng không bỏ cô ấy.”

“Cút ra ngoài cho tôi.”

Lâm Khải Phong cố gắng đứng lên, nhưng anh vừa mở cửa thì “Tôi sẽ làm cô ta không thể sống yên.”

“Nếu ai làm hại cô ấy, dù là bất cứ ai, cháu cũng không tha cho người ấy.”

Đó là câu cuối cùng mà Lâm Khải Phong để lại. Anh rời đi.

8h sáng hôm sau, New York, Mỹ.

“Taxi.”

“SM Tower.”

Chớp mắt thì đã gần một năm, mọi thứ quá nhanh, quá nhiều thay đổi, nhưng khi đứng trước căn nhà này, cô luôn cảm thấy mọi thứ y nguyên, không bao giờ thay đổi. Cô ấn chuông. Không lâu sau, cửa mở.

“Cô chủ. Cô về rồi.”

Cao Quỳnh Phương đưa hành lý cho chị giúp việc, chạy vào nhà.

“Ba. Con về rồi.”

Cao Kiến Trung nhìn cô, ông mỉm cười hiền hậu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui