Từ hôm đó không hiểu sao Thiên Văn rất kì lạ anh không ngủ trong giờ học nữa mà rất chăm chú nhìn lên bảng không còn vào muộn hay đột nhiên đạp cửa ra khỏi lớp nữa cả lớp và thầy cô giáo đều rất ngạc nhiên trước những hành động lạ mà mấy ngày hôm nay Thiên Văn làm.
– "Này hay Thiên Văn đập đầu phải thứ gì rồi phải không mấy hôm nay cậu ta lạ lắm".
Thanh Huyền tay chống cằm vẻ suy tư.
– "Sao cậu nói vậy mình thấy cũng tốt lớp được bình yên hơn"
Thiên Băng vẫn chăm chú đọc sách.
– "Hắn dạo này cũng không hay to tiếng với cậu nữa hay hai người.."
Đến đây Thanh Huyền không nói nữa cô bịt miệng cười gian.
Thiên Băng đóng sập quyển sách lại lườm Thanh Huyền một cái
– "Cậu nói linh tinh mình buộc miệng cậu lại đấy hắn ta và mình chẳng có chuyện gì cả"
– "Thiên Văn cư sử kì cục vậy là từ lúc cậu thay bộ đồ hắn ta đưa cho đấy cậu không biết sao"
– "Mình không quan tâm"
– "Cô giáo vào rồi kìa cậu quay lên đi"
Thở phào nhẹ nhõm cô giáo vào kịp lúc không Thanh Huyền sẽ không tha cho cô mất.
– "Trường chúng ta"
Lời cô giáo bị ngắt quãng vì tiếng đạp cửa rất mạnh mọi người ai cũng biết, họ chẳng lạ gì nữa.
Thiên Văn vào không khí lớp lại căng thẳng hẳn.
Khuân mặt anh ta đầy sát khí chỉ cần chạm nhẹ anh ta thôi chắc sẽ không sống nổi mất.
Vất cặp xuống bàn Thiên Văn liếc Thiên Băng rồi anh ta lại ngục mặt xuống bàn ngủ.
Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời tính cách ngạo mạng hống hách của anh ta sẽ chẳng bao giờ thay đổi được.
Thiên Băng nghĩ
Cô giáo cố nuốt cục tức vào trong bụng lấy thước đập mạnh xuống bàn rồi nói tiếp.
– "Tuần sau trường chúng ta sẽ tổ chức một buổi dao lưu văn hóa những học sinh nào có thành tích tốt cuối cấp sẽ nhận được một suất học bổng sang Mĩ"
Nhìn xung quanh lớp mọi người như chẳng có gì hứng thú cả ai cũng ngục mặt xuống bàn.
– "Hôm đó sẽ có cả những học sinh trường khác đến nên sẽ có ca nhạc mở đầu ai muốn biểu diễn thì đăng kí cho lớp trưởng"
Thiên Băng cảm thấy nực cười cơ hội học tập thì ai cũng chán nản mà cô giáo mới nhắc đến việc văn nghệ và trường khác đến thì trong lớp sôi nổi hẳn lên nhiều người lên đăng kí hát, nhảy, đánh đàn..
Rất nhiều tiết mục được đăng kí.
Trước khi ra khỏi lớp cô còn không quên nói
– "Tiết mục nào tốt sẽ làm phần mở màn nên các em cố găng nha"
Cả lớp nhao nhao lên ồn ào.
Thanh Huyền lôi Thiên Băng xuống căng tin.
– "Mấy chuyện như vậy cậu không cần quan tâm năm nào cũng vậy mà"
Thiên Băng gật đầu cô cũng chẳng quan tâm mấy chuyện như vậy.
Nhưng học bổng sang Mĩ làm cô quan tâm nhiều hơn.
– "Cậu có thích sang Mĩ không"
Thanh Huyền đưa cho Thiên Băng lon nước.
Cô không trả lời.
– "Cậu cũng quan tâm đến học bổng phải không" Thanh Huyền hỏi tiếp
– "Cậu cũng vậy à"
Thiên Băng biết học bổng chỉ có một nếu Thanh Huyền muốn đi cô không biết phải làm sao vì cô rất muốn tận dụng cơ hội này.
Thanh Huyền cười lớn.
– "Mình đâu ngốc vậy ở đây có bố mẹ bạn bè việc gì phải sang một nơi xa xôi lạ lẫm chứ mình chỉ muốn sang đấy du lịch chứ không muốn học 4 năm cô đơn như vậy đâu"
Biết mình lỡ lời Thanh Huyền cốc nhẹ vào đầu mình.
– "Thiên Băng xin lỗi mình không cố ý"
– "Không sao đâu cậu lên lớp trước đi mình ra đây một xíu"
Thiên Băng mỉm cười với Thanh Huyền rồi cô tiến về phía sau trường.
Ngồi xuống bãi cỏ tựa lưng vào gốc cậy cô nhắm mắt lại.
Từ lúc biết chỗ này những lúc cần suy nghĩ điều gì Thiên Băng đều ra đây.
– "Bố mẹ à Thiên Băng có nên đi không" cô tự hỏi chính mình.
Lúc nãy Thanh Huyền nói không sai nhưng giờ cô còn ai nữa một mình không phải cô đã quen với nó rồi sao.
Cô sẽ cố gắng để dành được suất học bổng này.
Cô biết chuyện này với cô không khó nhưng trong trường cũng có nhiều người muốn được đi nên cô sẽ phải thật cố gắng đối với Thiên Băng chuyện này không quá khó khăn.
Mấy hôm nay cuộc sống của Thiên Băng có yên ổn hơn số lá thư chửi bới đe dọa dưới ngăn bàn cũng ít hơn trong lớp Uyển Nhi cũng không còn làm khó cô nữa.
Chắc họ bận chuẩn bị văn nghệ thế cô mong sẽ như vậy suốt thì cô sẽ được bình yên.
Đang trên đường đi học bỗng một xe mô tô màu đỏ dừng trước mặt Thiên Băng.
Thiên Băng ngạc nhiên nhìn người trước mặt cô
– "Có chuyện gì sao" Thiên Băng bỏ tai nghe ra.
Thiên Văn vỗ tay vào sau yên xe ra hiệu cô lên.
Thiên Băng cảm thấy khó hiểu cô vẫn đứng ngây ra đó.
– "Lên xe cô chậm hiểu vây sao"
– "Tại sao tôi phải lên giờ tôi phải đi học sắp muộn rồi"
Quay lưng bỏ mặc Thiên Văn đứng đấy.
– "Bỏ tôi xuống cậu điên rồi à"
Thiên Văn xuống xe đi đến chỗ Thiên Băng bế cô lên đặt cô ngồi lên xe đội mũ bảo hiểm
– "Cô ngồi im cho tôi nếu không muốn ngã"
Thiên Văn phóng nhanh đi.
Thiên Băng vẫn chưa hiểu chuyện gì cô không hiểu sao cô lại ngồi im nghe theo lời cậu ta như vậy.
– "Cậu định đưa tôi đi đâu"
Giờ mới định thần lại cô hỏi nhỏ.
Thiên Văn không trả lời cô cũng không hỏi nữa mặc kệ cậu ta đưa cô đi đâu vì giờ cô cũng chẳng thể làm gì được.
Dừng lại trước cổng khu vui chơi "sao cậu ta lại đến đây" Thiên Băng thầm nghĩ
– "Cô định ngồi đến bao giờ nữa xuống xe tôi còn đi cất"
– "Đứng im đây chờ tôi không được đi đâu"
Câu nói này của cậu ta chẳng khác gì ra lệnh cả Thiên Băng có chút bực sao lúc nào cậu ta cũng khó ưa như vậy.
Nhưng cô vẫn đứng chờ cậu ta quay lại cô cũng không hiểu mình nữa.
Ngắm nhìn khung cảnh ở đây khá đẹp cô không nhớ rõ đã bao lâu cô không đến những nơi như vậy.
– "Đi thôi"
– "Nhưng sao lại đến đây"
Thiên Văn nhau mày.
– "Cô vào hay tôi bế cô vào"
Người đứng trước mặt cô có chuyện gì mà cậu ta không dám làm chứ.
Thiên Băng quay lưng một mạch đi thẳng vào trong.
Ở đây nhộn nhịp đông người họ đều vui vẻ háo hức chơi rất nhiều trò nhưng ở góc nhỏ có hai học sinh một nam một nữ ngồi ghế đá họ không nói gì rất lâu khuân mặt họ lạnh như băng.
Mọi người đi qua đều nhìn lại họ nghĩ chắc đôi tình nhân này đang cãi nhau rồi lắc đầu cười.
"Không hiểu nổi cậu ta đang nghĩ gì sao lại có người tính khí kì cục như vậy lôi cô ra khu vui chơi rồi im lặng ngồi như vậy sao" Thiên Băng nghĩ.
Cô cũng không có hứng thú với nơi này nhìn ở đây cô lại nghĩ đến những khoảng thời gian trước kia, nhìn họ cười tươi, hạnh phúc Thiên Băng lại nhói đau cô cũng từng như vậy mà.
Sao cô phải ngồi đây muốn nhấc chân lên đi về nhưng nhìn sang Thiên Văn cô lại không lên đứng được.
Khu vui chơi ít người dần, hai người vẫn ngồi đấy mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
– "Hôm nay sinh nhật tôi"
Thiên Văn nói giọng anh khác hẳn nhẹ nhàng nhưng cảm giác u sầu.
Thiên Băng di chuyển ánh mắt nhìn Thiên Văn.
Giờ nhìn anh ta cảm giác rất cô đơn.
Cô muốn hỏi "tại sao lại nói với tôi" nhưng cô không mở miệng được.
Không khí lại rơi vào im lặng.
– "Tôi chưa từng tổ chức sinh nhật càng không biết cảm giác có người thân hay bạn bè bên cạnh những lúc như vậy"
Cô vẫn nhìn chăm chú vào Thiên Văn từng câu từng chữ cô nghe thấy ở một con người bá đạo ngang ngược là thật sao.
Sao giờ nhìn cậu ta cô đơn vậy ánh mắt nhìn về phía trước xa xôi lạnh lẽo.
Cô không nghĩ con người như Thiên Văn lại có nhiều tâm sự đến thế có phải con người bề ngoài của anh ta cũng chỉ là để che đậy sự yếu đuối cô đơn như cô không.
Trong lòng Thiên Băng cô cảm thấy đồng cảm với con người này, những ác cảm với cậu ta giờ không còn nữa.
Giờ trong đầu cô có rất nhiều câu hỏi về Thiên Văn nhưng không biết hỏi từ đâu cô cũng đâu quá thân với cậu ta cô hỏi chắc sẽ bị cho là vô duyên, nhiều chuyện nên Thiên Băng không nói gì cả.
– "Cậu ngồi đây chờ tôi chút"
Đứng dậy đi về phía quán bán bánh.
Quay lại Thiên Băng dơ trước mặt Thiên Văn một chiếc bánh.
– "Chúc mừng sinh nhật"
– "Tôi chỉ có thể mua cho cậu chiếc bánh nhỏ này thôi"
Thiên Văn nhìn chiếc bánh nhỏ rồi anh lại nhìn Thiên Băng.
– "Cảm ơn"
Câu nói như nói thầm vậy Thiên Băng vẫn có thể nghe thoáng.
Cô đoán chắc cậu ta chưa cảm ơn ai bao giờ.
Thiên Văn không ăn mà cậu ta chạy về phía tiệm bánh một lúc sau cậu ta cầm chiếc bánh nhỏ được gói xinh sắn trong hộp.
– "Sao cậu không ăn cậu không thích nó sao"
Thiên Băng cảm thấy tò mò.
– "Thôi tôi đưa cậu về"
Thiên Văn đi trước lấy xe bỏ Thiên Băng đằng sau với mớ hỗn độn trong đầu.
"Sao lại có người kì lạ như vậy" cô lắc đầu.
Đưa Thiên Băng về nhà.
Đến khu trọ Thiên Băng xuống xe, Thiên Văn quay lại nói.
– "Chiếc bánh này rất quý giá với tôi.
Cảm ơn em đã bên tôi hôm nay"
Rồi anh phóng xe đi thẳng..