Đêm giao lưu cũng đến không khí ở đây rất náo nhiệt và đông đúc có rất nhiều tiết mục hay diễn ra khiến cô và Thanh Huyền đều nán lại xem.
11h tối.
Thiên Băng lay tay Thanh Huyền
– "Về thôi muộn lắm rồi"
Hai người cùng ra về cách trường một đoạn bỗng Thanh Huyền hét toáng lên
– "Thôi chết rồi mình để quên điện thoại ở đấy rồi.
Cậu đi dần đi mình sẽ đuổi theo sau" Thanh Huyền chạy thẳng đi.
Thiên Băng đứng đơ người ra chỉ biết lắc đầu rồi đi tiếp.
Ngoài đường bây giờ cũng thưa thớt người qua lại hơn một mình cô bước trên con đường không gian tối tăm thấp thoáng ánh đèn đường.
Cô bước đi nhanh hơn quay đầu lại vẫn chưa thấy Thanh Huyền đâu Thiên Băng thấy sợ.
Trước mặt cô một nhóm người đang đứng cách cô vài mét có cảm giác bất an lùi lại vài bước cô định quay lại để tránh họ nhưng giọng nói khá lớn vang lên
– "Bắt nó lại" Thiên Băng chạy không kịp nữa một trong số người con trai đứng đó tiến đến giữ cô lại họ vây quanh cô.
Thiên Băng sợ hãi cô cố giữ bình tĩnh lại.
– "Mấy người muốn làm gì" cố gắng thoát ra khỏi bàn tay thô bạo của chúng.
Từ trong bóng tối một cô gái bước ra thân hình cách ăn mặc của cô ta rất gợi cảm chiếc áo và chân váy quá ngắn không che được phần da thịt của cô ta.
Cô ta khá đẹp nhưng khuôn mặt cô ta trát cả tấn phấn son tiến lại gần mùi mĩ phẩm nồng nặc Thiên Băng ho vài tiếng giờ cô mới nhìn kĩ người đối diện mình là Mạc Uyên cô ta quá khác thay đổi hoàn toàn khiến Thiên Băng khó có thể nhận ra.
Nhìn Thiên Băng với ánh mắt căm phẫn Mạc Uyên nhếch môi cô ta đưa điếu thuốc trên tay lên hút một hơi rồi thở vào mặt Thiên Băng một làn khói trắng mùi thuốc làm Thiên Băng ho sặc sụa.
Nhìn Mạc Uyên Thiên Băng không biết thời gian qua cô ta đã làm gì mà ra bộ dạng như vậy.
Cô đã làm gì Mạc Uyên sao cô ta lại bắt cô Thiên Băng không hiểu.
Không khí im ắng chỉ có làn khói trắng từ điếu thuốc Mạc Uyên cầm trên tay bay hòa vào không khí.
Không gian u ám đáng sợ.
Thiên Băng tỏ ra rất bình tĩnh cô không biết sẽ có chuyện gì sảy ra nhưng cô mong Thanh Huyền sẽ đến kịp.
– "Cô bắt tôi làm gì" Thiên Băng lên tiếng phá vỡ không khí im ắng.
Mạc Uyên cười lớn cô ta vứt điếu thuốc xuống đất thẳng tay tát vào mặt Thiên Băng một cái rất mạnh.
Khuôn mặt Thiên Băng in dấu tay của Mạc Uyên cô không kêu cô không né tránh ánh mắt đáng sợ của Mạc Uyên mà cô nhìn thẳng vào nó.
– "Tại mày tao mới ra nông nỗi như vậy" giọng Mạc Uyên gằn lên.
– "Tôi sao" Thiên Băng nực cười
– "Cô có thành thế nào liên quan gì đến tôi"
– "Làm gì sao" Mạc Uyên rút từ túi ra một con dao nhỏ sắc nhọn cô ta quơ trước mặt Thiên Băng cô ta bây giờ trông rất đáng sợ.
– "Cô định làm gì" Thiên Băng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Cô mong Thanh Huyền đến kịp nãy cô đã nhanh tay điện cho Thanh Huyền.
Chĩa con dao thẳng về phía cô
– "Vì mày tao bị đuổi học vì mày gia đình tao bị phá sản vì mày mà cuộc sống của tao giờ thành như vậy." Mạc Uyên ngửa cổ lên trời cười lớn chua chat.
Thiên Băng ngạc nhiên Mạc Uyên thật sự đã gặp phải chuyện gì nhưng điều đó thì liên quan gì đến cô.
– "Đừng mang khuôn mặt giả tạo đó ra mày chỉ có thể gạt Thiên Văn thôi"
– "Tôi có liên quan gì đến cậu ta" Thiên Văn càng không hiểu
Mạc Uyên lôi ngược tóc Thiên Băng về phía sau
– "Chỉ vì hôm đó mày vừa bước ra khỏi cửa Thiên Văn đến anh ta bắt tao nghỉ học còn tuyên bố ngay ngày hôm sau sẽ làm gia đình tao phá sản mặc cho tao có cầu xin anh ta thế nào đi nữa anh ta còn nói ai động đến dù chỉ một sợi tóc của mày thì cũng đừng mong sống sót"
Mạc Uyên nói là thật sao thật sự vì cô Thiên Văn làm đến vậy sao.
Mạc Uyên lại cười lớn
– "Nực cười tao sẽ rạch vài đường trên mặt người anh ta yêu xem ảnh ta sẽ làm gì được tao mà cũng có thể nhìn thấy bộ mặt đáng sợ mới của mày anh ta sẽ đá bỏ mày nhỉ"
Chiếc dao dần dần đưa lên mặt Thiên Băng.
Người cô run lên bây giờ người cô nghĩ đến là Thiên Văn mỗi lần cô gặp chuyện anh đều đến đúng lúc.
Nhắm mắt lại cô gần như nín thở giờ ai có thể cứu cô được cô phó mặc cho số phận.
– "Thả cô ấy ra" giọng nói vang lên từ phái xa bóng người đang tiến lại gần Thiên Băng mở mắt ra là Thiên Văn cô không biết phải cô đang mơ không nhưng cô có cảm giác an toàn rất nhiều.
– "Hay lắm đúng lúc tôi muốn tìm anh" Mạc Uyên ra hiệu mấy tên bên cạnh cô ta vậy quanh Thiên Văn nhìn một mình Thiên Văn làm sao đánh lại được mấy người to hơn anh rất nhiều Thiên Băng lo lắng
– "Cậu chạy đi kệ tôi"
Nhìn Thiên Băng bị giữ lại Thiên Văn thấy sót xa
– "Em đừng sợ có tôi ở đây"
Giọng anh ấm áp anh luôn như vậy rất biết cách an ủi trấn an người khác.
– "Đây không phải lúc hai người đóng phim tình cảm" Mạc Uyên khoanh tay đứng đó.
Thiên Văn đứng ung dung lạnh lùng anh luôn như vậy rất cao ngạo.
Hai bên lao vào đánh nhau Thiên Văn yếu thế hơn anh bị đánh không ít khuôn mặt anh xuất hiện những vết thương khoé miệng có máu
– "Dừng lại đừng đánh nữa tôi xin mấy người đấy" Thiên Băng chỉ biết la hét cô không làm được gì cả
Thiên Văn đánh nhau không tồi anh ăn đòn khá nhiều nhưng mấy tên bên cạnh Mạc Uyên đều gục hết.
Lau máu trên khoé miệng anh tiến lại phía Mạc Uyên.
– "Anh tha cho tôi đi tôi xin anh đấy" Mạc Uyên quỳ xuống khóc lóc van xin Thiên Văn.
Còn anh như một tử thần vậy máu lạnh vô tình anh có thể mang lại cái chết cho cô ta bất cứ lúc nào.
Anh từ từ cúi xuống nâng cằm Mạc Uyên lên cố né tránh ánh mắt sắc lạnh của Thiên Văn Mạc Uyên quay sang Thiên Băng
– "Thiên Băng à làm ơn cứu tôi tôi sai rồi" nhìn Mạc Uyên ra nỗng nỗi như vậy Thiên Băng cảm giác sót xa
– "Thiên Văn" cô nói nhỏ
Thiên Văn quay sang chỗ Thiên Băng nếu Thiên Băng không mở lời anh sẽ cho Mạc Uyên một bài học.
Nhìn vết sưng đỏ trên mặt Thiên Băng anh lại muốn tự tay bóp chết Mạc Uyên.
– "Không sao rồi để tôi đưa xem về"
Anh xoa mái tóc của Thiên Băng rồi đỡ cô dậy.
Từ đằng sau Thiên Băng Mạc Uyên cầm con dao lao tới Thiên Văn quay người cô lại ôm chặt cô vào lòng.
Chưa hiểu chuyện gì sảy ra cô ngửa đầu lên thấy con dao dính máu rơi từ tay Mạc Uyên ra cô ta ngồi phịch xuống đất
– "Tôi không phải cố ý..
không phải tôi..
ai bảo anh đỡ cho cô ta.."
Thiên Văn từ từ ngã xuống bên sườn của anh máu chảy không ngừng mắt anh từ từ nhắm lại.
Người Thiên Băng lạnh toát mọi dây thần kinh cô như tê cứng Thiên Băng sợ hãi cô vừa khóc vừa la lên
– "Có ai không làm ơn cứu người..".