Căn phòng được bày trí khá đơn giản theo cô đoán đây là phòng làm việc của bố anh nhìn xung quanh cô thấy ở đây có rất nhiều tấm ảnh hồi nhỏ của anh và bố anh có lẽ trước kia anh đã rất thân với bố.
Cô dừng lại ở khung ảnh để bàn nó được úp xuống ngửa tấm hình lên hai mắt Thiên Băng như mờ đi tấm hình anh đứng cạnh chiếc xe màu xanh lam bên cạnh anh là một người phụ nữ rất đẹp khuôn mặt bà ngay cả trong ảnh cũng thể hiện được sự quyền lực và sang trọng nhưng đây không phải sự trùng hợp đúng không cô cố lừa dối mình.
Người phụ nữ trong ảnh và chiếc xe đó có chết cô cũng không bao giờ quên được chiếc xe gây ra vụ tai nạn cho bố mẹ cô đã cướp mất cuộc sống bình yên hạnh phúc của cô cướp đi hai người cô thương yêu nhất.
Người cô tê cứng các dây thần kinh cô như ngưng hoạt động tim cô đau thắt hại cô cố hít thở thật sâu mắt cô mờ đi một, hai..
rất nhiều giọt nước mắt rơi xuống cô không muốn tin cô chạy ra khỏi căn phòng cô chạy xuống nhà đụng ngay phải Thiên Văn
– "Em sao vậy đã có chuyện gì" anh đỡ lấy người cô toàn thân cô run lên mềm nhũn cô bỏ tay anh ra cô vẫn đang khóc khóc đến mức nấc không thành tiếng Thiên Văn lo lắng
– "Làm ơn đừng động vào tôi anh lừa dối tôi lâu như vậy anh vui lắm sao" cô lau nước mắt đi cô lùi ra xa anh
Thiên Văn không hiểu chuyện gì
– "Em có chuyện gì đừng làm anh sợ"
– "Tôi hận mấy người" cô chạy ra khỏi nhà anh ra đến cổng một chiếc oto màu đen đi vào vừa lau nước mắt Thiên Băng nhìn thấy trong xe một người phụ nữ rất quen thuộc.
Cô cứ thế chạy bộ trời đã sẩm tối chân cô không đi dép Thiên Băng vừa chạy cô vừa khóc.
Sao lại là anh chứ sao không cho cô biết từ đầu lúc cô hạnh phúc hoàn toàn tin tưởng anh lại cho cô biết chuyện này rốt cuộc cô đã làm gì sai để ông trời tàn nhẫn với cô như vậy.
Tim cô bây giờ như bị vỡ vụn ra vậy cô không nghĩ nó lại đau đến thế.
Về đến phòng trọ Thiên Băng bấm chuông phòng Thanh Huyền
– "Thiên Băng cậu sao vậy sao lại ra nông nỗi như vậy"
Thiên Băng ngất lim đi
– "Thiên Băng Thiêng Băng cậu tỉnh lại đi"
Thiên Văn định đuổi theo Thiên Văn nhưng bà Lưu về đúng lúc đó
– "Cậu chủ à phòng trên gác mở cửa" bác Hùng nói nhỏ vào tai Thiên Văn vậy điều anh lo sợ cũng đến Thiên Băng đã biết mọi chuyện
– "Sao tự dưng mẹ về nước" ngồi trong phòng làm việc bà Lưu nhâm nhi tách trà trên tay
– "Ta phải về giải quyết việc của con ta bên đấy không hề yên tâm chút nào".
Thiên Văn đứng ở cách cửa anh lanh lùng
– "Vậy cô ấy biết chuyện là do mẹ"
Bà Lưu không hề trối
– "Đúng con không thể chỉ vì có lỗi vụ tai nạn năm đó mà nói yêu con bé được"
– "Ta sẽ cho nó một khoản tiền còn con chuẩn bị sang Mỹ với ta" bà rất điềm đạm bà nói từng chứ đều rất rõ ràng
– "Con yêu cô ấy thật sự con cũng sẽ không sang Mỹ"
– "Dù con yêu con bé đó thật lòng nhưng con nghĩ nó sẽ tha thứ cho con sao nay con đã thấy rồi đấy"
Thiên Văn bỏ ra ngoài anh và mẹ anh chưa từng nói chuyệ thoải mái với nhau luôn luôn là đấu khẩu.
Lo lắng cho Thiên Băng anh sợ khi co biết được sự thật thì cô sẽ rất đau khổ nên anh luôn che dấu nó không cho cô biết anh muốn bảo vệ cô nhưng hình như anh đã sai anh bây giờ mới thật sự làm tổn thương cô
Ba hôm liền Thiên Băng nhốt mình trong phòng Thanh Huyền có khuyên thế nào cô cũng không ra không biết có chuyện gì sảy ra với Thiên Băng mà khiến cô không ăn không ngủ đã ba hôm rồi.
Đi học cũng không thấy Thiên Văn rốt cuộc giữa hai người họ đã sảy ra chuyện gì Thanh Huyền lo lắng
– "Thiên Băng cậu định nhốt mình trong phòng đến bao giờ nữa mở cửa đi Thiên Băng" cô đập cửa nửa ngày rồi mà Thiên Băng vẫn không trả lời Thanh Huyền đành chạy xuống nhà lấy chìa khóa phòng lên mở cửa
– "Thiên Băng à vậu sao vậy đừng làm mình sợ mà" Thiên Băng nằm bất tỉnh dưới nền nhà
Thiên Băng nhanh chóng đưa đến bệnh viện
Thanh Huyền gọi điện cho Thiên Văn một lúc sau thấy Thiên Văn chạy đến
– "Cô ấy sao rồi"
Thanh Huyền kể cho Thiên Văn nghe mọi chuyện.
Anh đấm mạnh tay vào tường
– "Là tại tôi"
– "Rốt cuộc hai người có chuyện gì khiến Thiên Băng chịu đả kích lớn như vậy"
Bác sĩ từ trong phòng bước ra Thiên Văn chạy đến
– "Cô ấy có chuyện gì không"
Thiếu gia cậu cứ bình tĩnh đã ông bác sĩ già sợ hãi
– "Nói nhanh" anh túm cổ áo ông bác sĩ Thanh Huyền ngăn cản kịp thời không chắc Thiên Văn sẽ giết ông ta mất
– "Rốt cuộc bạn cháu bị sao ạ"
– "Do đả kích tâm lí qua lớn công thêm việc không ăn uống nhiều ngày cơ thể không được ấm nên bệnh nhân suy kiệt nghiêm trọng sức khoẻ giờ rất yếu gia đình tránh để bệnh nhân đả kích thêm nữa và phải bồi bổ nhiều chất dinh dưỡng"
Thanh Huyền cúi chào bác sĩ cô bảo Thiên Văn vào chăm sóc Thiên Băng còn cô đi mua cháo.
Nhìn Thiên Băng tiều tụy như vậy lòng Thiên Văn như bị ngàn nhát dao đâm chúng vậy anh không biết mình có thể làm gì để vơi đi nỗi đau cô phải gánh chiu
Tỉnh dậy người cô không còn chút sức lực nào cả cô cứ nghĩ mình vừa mơ một cơn ác mộng rất dài vậy nhưng sự thật là sự thật cô có cố gắng quên đi cũng khkong thể.
– "Cậu tỉnh rồi sao cậu làm mình lo muốn chết"
Thanh Huyền múc cháo ra bát cho cô
– "Ăn một ít đi không cậu sẽ kiệt sức mất" Thành Huyền đút từng miếng cháo cho cô
Bây giờ cô ăn cũng không có vị gì cả nuốt xuống cũng là vị đắng cô không ăn nữa nằm xuống cô nguốn ngủ một lát.
Nhắm mắt lại cô nghĩ cố gắng ngủ sẽ quên đi mọi thứ nhưng không hề mọi chuyện như sảy ra rõ ràng hơn vụ tai nạn luôn suất hiện trong đầu cô hình ảnh anh và người phụ nữ đó nữa.
Trước đây cô nhớ anh đã từng nói nhưng chuyện quá khứ không cần nhắc lại đấy là anh đang trốn tránh sao.
Giờ cô lại suy nghĩ rốt cuộc có phải anh yêu cô thật lòng không hay chỉ là bên cạnh cô để lấp đầy sự ân hận trong lòng anh mà thôi..