Đặt chân xuống Đà Lạt nơi cô đã từng sinh ra đã hơn một năm trôi qua nay cô mới về nơi đấy mọi thứ không thay đổi nhiều chỉ là khi con người trở lại bản thân đã thay đổi đi nhiều.
Đứng trước căn biệt thự nơi chứa đầy tiếng cười sự hạnh phúc giờ đây quay trở lại mọi thứ đã thay đổi không ít chỉ còn sự ảm đạm cô đơn trong ngôi nhà.
Trước khi đi cô có nhờ người nom hộ nên mọi thứ vẫn sạch đẹp như cũ.
Kéo vali vào bên trong mọi thứ vẫn y nguyên chỗ cũ những tấm ảnh gia đình những đồ dùng vật dụng đều không thay đôi nhưng chúng được lau chùi rất cẩn thận nên vẫn còn mới không khì trong nhà vẫn ngát mùi hương hoa trên sân thường chậu hoa vẫn được tưới hằng ngày.
Thay đồ đi xuống nhà Thiên Băng rất ngạc nhiên Thanh Thanh đang cắm hoa vào bình giờ nhìn Thanh Thanh đã chững trạc hơn
– "Thiên Băng cậu về khi nào vậy" Thanh Thanh ôm chầm lấy cô khóc nức lên
– "Thời gian qua mình vẫn thường xuyên đi hỏi tung tích cậu nhưng không được cậu sống tốt không sao nhìn cậu tiều tụy vậy" Thanh Thanh vẫn không thay đổi tính cách chút nào
– "Sao cậu lại đến đây" Thiên Băng hỏi
– "Từ lúc cậu đi mình vẫn hay đến đây dọn dẹp"
Cô không thấy Duy Vũ đi cùng cô chắc giờ anh cũng bận việc công ty Thiên Băng cũng không muốn hỏi đến
– "Cậu sao rồi cậu định về đây ở luôn không" Thanh Thanh nhìn Thiên Băng cô thay đổi nhiều quá cô có vẻ xa cách lạnh lùng hơn.
– "Không mình về thăm mộ bố mẹ mình sắp sửa sang Mỹ du học"
– "Ở đây cũng có rất nhiều trường tốt đâu nhất thiết cậu phải đi xa như vậy lại còn một mình nữa" Thanh Thanh lo lắng cho Thiên Băng
Cô không nói gì chỉ im lặng
– "Cậu chờ mình chút" Thanh Thanh đứng dậy cô quay lại với một hộp quà nhỏ màu tím trên tay đẩy sang chỗ Thiên Băng
Khuôn mặt Thanh Thanh thay đổi dường như đã có chuyện gì đó.
– "Đây là món quà cuối cùng của Duy Vũ nhờ mình đưa cho cậu"
Thiên Băng chưa mở hộp quà ra cô chú ý câu nói của Thanh Thanh hơn ý cô là sao
– "Anh ấy đi đâu"
– "Anh ấy mất lâu rồi"
Duy Vũ mất rồi sao Thiên Băng không tin được mọi chuyện là sao.
Thanh Thanh đưa cô đến vườn hoa oải hương mà trước kia cô và anh hay đến nơi mà hai người hứa sẽ ở cùng ngau xây một nhôi nhà nhỏ sống thật hạnh phúc.
Ở đây đã có một ngôi nhà ngỏ mọc kên thật mọi thứ vẫn vậy chỉ là có thêm một ngôi nhà khung cảnh đúng như cô đã mơ ước trước kia
Thanh Thanh đưa cô đến gần ngôi nhà
– "Duy Vũ đã cho người xây nó đấy"
Chắc anh định xây để ở cùng Thanh Thanh cô thầm nghĩ
– "Anh ý xây để cho cậu đấy" Thanh Thanh nói nước mắt Thanh Thanh lắn dài trên má
Thiên Băng chưa hiểu chuyện gì cả
– "Trước kia mình và Duy Vũ chỉ là đóng giả mà thôi anh ý yêu cậu yêu rất nhiều"
Hai tai cô ù ù như sét đánh ngang tai vậy
– "Anh ý phát hiện bản thân bị ung thư máu không còn sống được bao lâu nữa sợ cậu sẽ đau khổ nên Duy Vũ đã nhờ nhình đóng màn kịch cho cậu thấy.
Duy Vũ đã khóc lần đầu mình thấy con trai khóc bệnh tình một nặng cậu thì nhất quyết đi hôm ở sân bay vì níu kéo cậu mà anh ý bỏ đợt điều trị bên Mỹ.
Lúc cậu đi Duy Vũ chỉ ngồi nhìn ảnh cậu anh đã cho xây ngôi nhà này trong khoảng thời gian còn lại Duy Vũ đều ở đây.
Lúc anh ấy mất vẫn ôm ảnh cậu di nguyện cuối cùng của anh ấy là được chôn cất ở đằng kia Thanh Huyền chỉ ra một ngôi mộ giữa cánh đồng oải hương"
Mở hộp quà ra là một cặp nhẫn
Xin lỗi vì không thể đeo nó cho em được anh mong em sẽ đeo chiếc nhẫn này cho một chàng trai thương em hơn anh.
Anh đúng là ích kỉ phải không đã ra đi nhưng lại không thể buông bỏ anh mong trong tim em chỉ cần chừa cho anh một góc nhỏ rất nhỏ thôi cũng được không thì nhìn chiếc nhẫn thỉnh thoảng nhớ về anh là đủ rồi.
Duy Vũ
Thiên Băng ngồi thụp xuống cô đã trách lầm anh cô thất xấu xa chỉ biết nghĩ cho bản thân chính cô cũng đã thấy anh chảy máu cam nhiều lần mà cô không hề quan tâm anh trước giờ cô chỉ biết đòi hỏi anh phai quan tâm cô nhưng cô chưa hề làm điều anh thích cũng chưa từng nghĩ cho anh chút nào.
Ngồi trước mộ của anh Thiên Băng khóc rất nhiều đến bây giờ cô mới có thể chút hết nỗi đau sự dày vò ra thời gian qua cô luôn im lặng cổ họng luôn nghen ứ lại rất khó chịu lồng ngực cô đau đến mu muốn vỡ tung ra chỉ khi đứng trước anh bao nhiêu muộn phiền mới tan biến hết cô mới có thể chút bỏ những gánh nặng trong lòng.
Cô khóc khóc rất lâu rồi còn cứ ngồi im như vậy qua đêm.
Ở gốc cây đằng xa có một người vẫn theo dõi cô nãy giờ tim anh đau thắt lại.
Anh có vị trí nào trong lòng em không.