Cánh cửa taxi chậm rãi mở toang ra. Kim Ngân cùng ông Kim bà Hoa bước xuống. Cô và ba mẹ mình như là tâm điểm nơi đây. Ai đi ngang qua đều ngắm nhìn họ. Kim Ngân thì vô cùng đáng yêu trong bộ váy trắng. Ông Kim lịch sự trang nhã với bộ Vest màu đen sang trọng. Bà Hoa quý phái với bộ váy màu tím. Nhìn gia đình họ ai cũng thầm ngượng mộ.
Trước mắt Kim Ngân giờ là một nhà hàng năm sao sang trọng. Cô cũng đã từng đi nhiều nhà hàng cùng ba mẹ rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên cô bước vào một nhà hàng to và sang trọng như vậy. Nó to và đẹp thật. Trông như một cung điện làm cô cảm thấy mình trở nên nhỏ bé.
Mẹ cô thấy cô đứng ngây người ra liền lay người cô. Đang mải mê suy nghĩ thì bị bà Hoa lay làm cô khẽ giật mình. Bà nhìn cô ám chỉ kêu cô nên giữ hình tượng dù sao đây cũng là nơi đông người. Kim Ngân như hiểu ý bà. Cúi đầu xuống hối lỗi. Bà mĩm cười xoa đầu cô.
Gia đình họ bước vào trong nhà hàng. Hai bên cửa hai người phục vụ lễ phép cúi chào và lịch sử mở cửa mời gia đình cô vào. Họ bước vào trong đó là đại sảnh của nhà hàng. Ôi nó to và rộng làm sao! Nó khiến cô choáng ngộp. Căn phòng lớn treo đèn khắp mọi nơi. Từng chùm đèn hết sức lộng lẫy. Cách bày trí thì thật đúng cách hoàng gia. Bàn ghế vật dụng đều được mạ vàng hoặc bạch kim. Đến người bồi bàn phục vụ cũng ăn mặc rất hoàng gia. Quả là nhà hàng năm sao có khác. Cô đi đến đâu đều có nhân viên cúi chào đến đấy.
Đến bàn tiếp tân có một người đàn ông trung niên bước lại gần lễ phép cúi người chào. Có lẽ ông ta là giám đốc trông cách ăn mặc và cư xử cô đoán thế.
– Xin lỗi, ông có phải là ông Kim không ạ? - ông ta lịch sự hỏi.
– Vâng tôi là Kim.
– Xin chào ông. Tôi là Trung giám đốc nhà hàng. Ông Khánh đang đợi ông ở khu VIP 1 phòng 305 ạ - ông Trung mỉm cười nói.
– Vâng cám ơn anh - ông Kim nhã nhặn cười đáp.
– Ồ không có gì thưa ông. Tôi sẽ cử người đưa ông đi - ông Trung chỉ tay vào một anh thanh niên ý bảo anh đưa gia đình cô đi.
Anh chàng kia hiểu ý liền gật đầu. Rồi quay sang gia đình cô cúi người đưa tay ra trước.
– Mời ông bà và cô đi theo tôi - anh ta nói.
Cô cùng ba mẹ mình khẽ gật đầu mĩm cười với anh ta rồi bước đi. Đến một căn phòng to lớn sang trọng anh ta dừng lại.
– Thưa ông bà và cô đã đến nơi rồi ạ - anh chỉ tay về căn phòng.
Ba cô gật đầu hiểu ý.
– Cám ơn anh nhiều nha! - Kim Ngân tươi cười nói.
– Không có gì đâu thưa cô. Tôi xin lui xuống - anh cũng cười tươi đáp lại. Anh mở cánh cửa ra mời cô cùng ba mẹ cô vào.
Ba và mẹ cô bước vào trước. Cô từ từ đi theo sau. Bên trong căn phòng là năm người đàn ông trung niên và bốn người phụ nữ đang ngồi đợi sẳn. Trông họ ăn mặc rất sang trọng. Tất cả là bạn ba cô hết sao cô ngẫm nghĩ. Họ giàu có và sang trọng quá.
Ba mẹ cô bước đến. Họ liền đứng dậy vui mừng đón tiếp. Trông họ và ba mẹ cô có vẻ rất vui mừng. Ba cô tiến đến ôm chầm lấy từng người đàn ông một. Rồi họ làm động tác gì đó. Tỏ vẻ rất vui mừng. Mẹ cô và những người phụ nữ kia cũng thế. Họ ôm chầm lấy nhau. Có người còn mừng đến rơi nước mắt.
– 15 năm rồi mọi người nhỉ? - ba cô khàn giọng nói.
– Trong 15 năm nay ông sống thế nào hã? Sao không liên lạc gì với tụi tôi vậy? Có biết tụi tôi lo cho ông thế nào không? - một người đàn ông vỗ vai ông Kim trách cứ.
– Đã hẹn 15 năm sau gặp lại mà ông bạn già - ông Kim cười đáp. - Gặp lại tất cả là tôi mừng lắm rồi - ông cười mãn nguyện.
Mọi người cũng cười vang vì vui mừng. Cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này. Cô rất bất ngờ và tò mò về những người kia. Có vẻ họ làm bạn thân với ba mẹ cô lắm. Nhưng sau từ trước đến giờ cô không nghe ba mẹ mình kể gì về họ. Chỉ nói hôm nay sẽ dẫn cô đi gặp bạn của ba cô. Mọi người hỏi thăm và nói chuyện rôm rả. Hoàn toàn không để tâm đến sự hiện diện của cô.
– Dạ con chào mọi người ạ! - Kim Ngân cúi người xuống lễ phép chào.
Mọi người bất ngờ quay lại nhìn cô. Ông Kim định giới thiệu cô với mọi người nhưng do quá vui nên ông quên mất. Mãi khi nghe tiếng cô chào ông mới nhớ.
– Con là Kim Ngân??? - một người đàn ông hỏi.
– Vâng ạ! Con là Kim Ngân. Nhưng sao bác biết tên con ạ???
– Haha. Con là con dâu của ta sao ta không biết tên của con được chứ! - ông ấy cười lớn.
– Dạ?
– Con đừng tin lời ông ấy. Con mới là con dâu của ta. - một người đàn ông khác chen vào nói.
– Này này ai bảo con bé là con dâu của ông vậy. Nó là con dâu của tôi. Tôi đã chọn từ 15 năm trước rồi. - người đàn ông kia nói.
– Ông....ông. Tôi không cần biết nhưng con bé là con dâu của tôi. - ông này cũng không chịu thua.
– Thôi thôi! Hai ông cho tôi xin. Già rồi mà cứ cãi nhau suốt. Không sợ con bé nó cười cho à! - một người phụ nữ khác trách.
Mọi người cười ầm lên làm cho hai ông ấy đỏ mặt im lặng.
– À quên nữa mời mọi người ngồi. Đứng nãy giờ chắc mỏi chân rồi - người phụ nữ lúc nãy nói - Kim Ngân ngồi xuống đi con. - thấy cô đứng như trời trồng bà ta nhẹ nhàng gọi.
Cô lại thêm một phen bất ngờ nữa. Lúc nãy cô định lên tiếng chào mọi người rồi xin phép ra ngoài đi dạo. Nào ngờ đâu lại như thế này. Hết người này đến người kia bảo cô là con dâu của họ làm cô ngượng chết đi được. Khi nghe bà ta gọi cô mới hoàn hồn lại mỉm cười rồi cúi đầu ngồi xuống ghế. Mọi người đều ngước nhìn cô rồi tấm tác khen cô rồi cười khúc khích. Khiến cô ngại không dám ngước nhìn ai.
– Kim Ngân à! Nãy giờ ba quên giới thiệu với con đây là bạn của ba. - ông Kim lên tiếng.
– Đây là bác Khánh và bác Lan. - ông Kim chỉ tay về phía họ.
– Con chào hai bác ạ! - Kim Ngân lễ phép thưa.
– Chào con gái - bà Lan cười nói.
– Kế đó là bác Tuấn và bác Hồng. Bên kia là bác Vĩnh và bác Tuyết. Ngồi ở bên phải là bác An và bác Linh. Cuối cùng là bác Hoàng - ông Kim chậm rãi nói tiếp.
– Vâng con chào tất cả mọi người.
Họ nhìn cô mĩm cười khẽ gật đầu ý chào lại cô.
– Lâu lắm rồi không gặp. Giờ con bé lớn trông xinh đẹp quá chị Hoa nhỉ? - bà Linh nói với mẹ cô.
– Cám ơn chị quá khen. Con bé thấy lớn người thế chứ còn trẻ con lắm chị ạ! - bà Hoa cười nhẹ đáp.
– Trẻ con mới đáng yêu chứ chị! - bà Lan xen vào.
– Nhớ lúc nhỏ con bé bé tí thế mà bây giờ thành thiếu nữ rồi. Lớn giống chị Hoa xinh thật. - bà Tuyết nhìn cô nói.
– Phải rồi đấy! À mà giờ chắc Tuyết My lớn lắm rồi chị nhỉ? Chắc con bé đẹp lắm đây! - bà Hoa hỏi. - Mà nó có về không chị sao tôi không thấy thế - mẹ cô thắc mắc hỏi tiếp.
– Tuyết My nó sắp về đến rồi đấy chị - bà Tuyết cười.
Mọi người hỏi thăm nhau cười tươi rói. Cô chưa bao giờ thấy ba mẹ cô vui đến như thế. Chắc họ và ba mẹ cô làm bạn lâu lắm rồi.
– Suốt 15 năm qua ngày nào tụi tôi cũng tìm kiếm ông đấy! Thế mà ông vẫn biệt tâm - ông An thở dài nói.
– Chuyện qua rồi mà. Tôi xin lỗi các ông được chưa? - ông Kim cười giải hòa.
– Xin lỗi không thôi à? - ông Hoàng nhìn mọi người - Đúng rồi phải phạm ông Kim - ông cười nham hiểm nhìn ông Kim.
– Đúng rồi đấy! Đúng rồi phạt ông ấy uống rượu đi. - ông Vĩnh hưởng ứng.
Không khí trong phòng thật nhộn nhịp vui vẻ. Tràn ngập tiếng cười của mọi người. Họ chỉ nói đến những chuyện vui và bỏ qua những chuyện đau buồn của quá khứ. Kim Ngân thấy tình bạn của ba mẹ mình và các bác làm cô phát ganh tỵ. Làm cô càng nhớ người bạn thân của mình lúc nhỏ.
Hai đứa chơi với nhau rất thân. Có gì cũng chia sẻ với nhau. Nhưng một ngày nọ cô đi không một lời từ biệt với Kim Ngân. Nhớ đến đấy Kim Ngân buồn lắm. Nhưng thấy ba mẹ đang vui vẻ cô không muốn phá vỡ bầu không khí này. Cô hít thở sâu mĩm cười thật tươi.
– Con xin phép mọi người con ra ngoài đi dạo một lát ạ! - Kim Ngân đứng dậy xin phép mọi người ra ngoài.
– Sao thế con? - ông Tuấn lo lắng.
– Dạ không có gì đâu ạ. Tại con muốn đi dạo một tí thôi à! - cô làm nũng.
– Được rồi nhớ vào sớm nhé con - bà Lan cười.
Cô gật đầu lễ phép cười tươi rồi bước ra khỏi căn phòng đấy. Cô lang thang dọc theo hành lang tham quan xung quanh. Tâm trạng cô chẳng khá hơn ban nãy bao nhiêu. Khi nhớ đến cô bạn ấy Kim Ngân đều buồn như thế. Cô bước đến vườn hoa trong nhà hàng. Cô dừng lại ở đấy. Có lẽ những nụ hoa ấy sẽ làm cô vui lên. Tay cô nhẹ nhàng đặt lên những nụ hoa. Môi anh đào cong lên mĩm cười với chúng.
...............
Trong phòng
– Con bé có sao không chị? - bà Linh lo lắng cho Kim Ngân hỏi mẹ cô.
– Không sao đâu chị chắc nó buồn vì không ai nói chuyện đấy! - bà Kim cười đáp.
– Con bé Tuyết My này sao lâu thế không biết! - bà Tuyết lo.
– Chắc nó đợi Thiên Vy đấy. Chị đừng lo quá! - bà Lan an ủi.
– À ông Hoàng tôi nghe nói ông đã tìm thấy con gái rồi phải không? - ông Kim hỏi.
– Ừ. Khi sang Mỹ tôi vẫn cho người tìm nó. Đến 8 năm sau tôi mới tìm thấy nó. Rồi tôi đón con bé sang Mỹ sống luôn ông à! Nó tên Thiên Vy- ông Hoàng hạnh phúc nó.
– Vậy tốt quá rồi! Nào mình nâng ly nào! - ông Kim cầm ly rượu lên nói.
Họ nâng ly chúc mừng cho ngày tái ngộ này. Cái ngày mà ai trong số họ đều mong đến. Họ mong chờ từng giây từng phút.
– Khánh Anh về chưa ông Khánh? - ông Kim hỏi.
– Nó xuống máy bay từ sớm. Rồi bảo đi dạo gì đấy rồi sẽ đến sau thế mà giờ vẫn không thấy mặt mũi đâu. - ông Khánh khó chịu.
– Chắc lát nó sẽ đến thôi. - ông An nói.
– Vậy còn Bảo Nam và Lâm Phong. Còn Hoàng Duy nữa. - bà Hoa thắc mắc.
– Hai hôm nữa bọn nó sẽ về. Tụi nó bận giải quyết công việc đấy mà. Còn Hoàng Duy cũng sắp đến rồi đấy! - ông Vĩnh giải thích.
– Bọn trẻ này rắc rối thật! - ông An nói.
– Mà ông Kim này, ông có nói với con bé Kim Ngân chuyện đấy chưa? - ông Khánh hỏi.
– Chưa. Tôi định cho bọn trẻ gặp mặt rồi mới nói luôn.
– Ông Kim con bé là con dâu của tôi mà. - ông Tuấn nói.
– Ông Tuấn tôi với ông Kim hẹn ước lâu rồi. Ông đừng hòng mà cướp con dâu tôi à - ông Khánh bình thản nói.
– Thôi được rồi. Tất cả để con bé quyết định đi. - ông Kim giảng hòa nói.
– Được thôi!!! - ông Khánh và ông Tuấn đồng thanh nói.
– Haha cứ như tôi với ông Vĩnh ông Hoàng tốt hơn không? - ông An cười cười nói.
Nhìn ông Khánh và ông Tuấn cãi nhau ầm ĩ như con nít. Làm mọi người phì cười. Không thể tin được hai vị chủ tịch của hai tập đoàn nổi tiếng lại từng làm ông trùm mafia lại có lúc cãi cọ như thế.
.........
Một chiếc taxi dừng lại trước nhà hàng. Một cô gái bước xuống xe đã thu hút mọi ánh nhìn về cô. Cô mặc chiếc váy bó sát cơ thể màu đỏ. Làm rõ đường cong tuyệt mỹ của cô. Cô bước vào trong. Đi ngang vườn hoa cô chợt khựng lại khi thấy một cô gái xinh xắn như thiên thần đang đùa vui với những đóa hoa kia mỉm cười . Cô ta mặc váy tráng trông trong sạch lắm. Hình ảnh ấy nụ cười ấy thân quen với cô lắm. Cô quyết định bước lại gần tìm cơ hội trò chuyện với cô gái kia.
– Sorry. Can you help me? ( Xin lỗi bạn có thể giúp tôi được không?) - cô ta hỏi.
– That's right. May I help you? ( Tất nhiên rồi. Tôi có thể giúp gì cho bạn?) - Kim Ngân bất ngờ quay lại nhìn cô gái đó rồi vui vẻ đáp lại.
– You can only do one way to Vip 1 area is not? ( Bạn có thể chỉ tôi đến khu Vip 1 được không?) - cô ta hỏi nhưng vẫn nhìn Kim Ngân chằm chằm.
– Okay. Now you go straight then turn to the right is come. ( Được chứ. Bây giờ bạn đi thẳng sau đó rẽ sang phải là đến) - Kim Ngân tươi cười hướng dẫn cho cô ta.
Cô gái kia có vẻ như chẳng để ý đến những điều Kim Ngân nói. Cô luôn chăm chú quan sát Kim Ngân. Từng cử chỉ hành động nụ cười và lời nói đều rất thân quen với cô. Cô cố nhớ nhưng mãi vẫn không ra.
– Thank you. Goodbye. ( Cám ơn bạn. Tạm biệt) - cô ta cúi đầu mỉm cười nhìn Kim Ngân tiếc nuối.Cô thật sự không nhớ được. Tiếc nuối bước đi.
Kim Ngân cũng vậy. Cô thấy cô gái ấy thân thuộc với cô lắm. Trông cô ta như bạn thuở nhỏ của cô. Nhưng bạn cô đâu sống ở nước ngoài và nói tiếng Anh. Cô chán nản lắc đầu cười nhạt rồi định quay đi.
Thì cô thấy cô gái kia đánh rơi một chiếc ví. Cô vội vã chạy lại nhặt lên.
– You dropped this wallet! ( Bạn đánh rơi chiếc ví này) - cô chạy theo gọi cô ấy.
— Oh! Thank you very much. ( Ồ cám ơn bạn nhiều nha) - cô ấy nhận chiếc ví từ tay Kim Ngân khẽ cười.
Kim Ngân nhìn cô cười tươi rồi quay lại bỏ đi. Cô gái mở chiếc ví ra. Nhìn thấy tấm ảnh của cô và người bạn thân lúc nhỏ của cô. Cô nhìn thật lâu và nhớ lại. Khuôn mặt nụ cười trong hình và khuôn mặt nụ cười lúc nãy rất giống nhau. Đúng rồi rất giống nhưng không. Không phải rất giống mà nó chính là của một người. Cô khẳng định điều đó và người đó chính là Kim Ngân người bạn thân nhất của cô. Và cô luôn tìm kiếm bấy lâu nay.
– Đó là Kim Ngân. Đúng....đúng rồi đó....đó là Kim Ngân - cô cầm tấm ảnh lẩm bẩm.
– KIM NGÂN!!! KIM NGÂN!!! KIM NGÂN!!! - Cô vừa hét lớn tên người bạn của cô vừa chạy lại Kim Ngân.
Kim Ngân đang đi bổng đứng lại khi nghe có người gọi tên mình. Cô quay lại thì thấy cô gái lúc nãy đang chạy về phía cô và gọi tên cô. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì.
– Kim Ngân!! Kim Ngân mày....cậu không nhớ.....nhớ tớ sao??? Tớ.....tớ......- cô ấy vừa khóc vừa nói không thành lời. Từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt xinh xăn của cô. Cô thầm nguyện cầu đây đúng là Kim Ngân bạn của cô. Cô đã tìm kiếm cô ấy suốt thời gian qua. Cô đã từng chịu cảm giác vừa hạnh phúc khi gặp lại bạn nhưng cũng lúc ấy cô lại vô cùng hụt hẫng khi nhận ra đó không phải là Kim Ngân. Cô sợ cảm giác đó lắm. Sợ sợ lắm!!!
Kim Ngân nhìn cô gái kia khóc. Lòng cô lại quặng đau. Cảm giác này....cảm giác này cô đã từng trải qua 10năm trước đây.
Ngày định mệnh ấy, cô chạy đến nhà tìm cô bạn thân thì thấy cửa nhà khó chặt. Cô lo lắng gõ cửa. Nhưng không ai trả lời. Cô lo sợ cô la hét gọi tên người bạn ấy trong vô vọng. Nhưng đáp lại là sự im lặng kinh khủng đó. Cô khóc khóc nhiều lắm. Cô đi khắp nơi tìm bạn gọi tên bạn. Nhưng chẳng ai biết tung tích của người bạn đó.
Mỗi khi nghĩ về bạn ấy lòng cô lại quặng đau. Nhưng tại sao nhìn cô gái đó cô lại có cảm giác đó. Cô lật tung kí ức của mình lại. Hình ảnh hai đứa bé gái đùa giỡn vui chơi với thật sự rất vui. Khuôn mặt cô bé dần dần hiện ra trước mặt cô.
Nhưng nó bị mờ đi do làn nước mắt của cô rơi xuống.
– Thiên......Thiên.........Vy. - Kim Ngân nghẹn ngào gọi tên bạn mình.
– Cuối....cuối cùng tớ.....tớ tìm thấy cậu rồi hic....hic.... - Thiên Vy cười mãn nguyện.
Kim Ngân òa khóc lớn. Cô lấy tay đánh vào mặt mình.
– Huhu vậy là tớ không có mơ rồi. Huhu tớ nhớ cậu lắm Vy ơi. Tớ nhớ cậu lắm. Huhuuuuu - cô ôm chầm lấy Thiên Vy nói trong nước mắt.
– Huhu nhỏ này. Mơ gì chứ tớ đứng trước mắt cậu này, chứ mơ gì!!! Nhỏ này. Huhuuuuu - Thiên Vy siết chặt cô.
– Hức....hức....tớ.....tớ sợ....sợ cậu....cậu bỏ tớ nữa ....huhuuuuu..... - cô khóc lớn hơn.
– Huhu....hôm cậu đi cậu có biết tớ tìm cậu nhiều lắm không hả!? Cậu đi đâu vậy hả!? Có xem tớ là bạn không mà như vậy!? Tìm cậu cực khổ lắm đó!? - cô nói một hơi không để Vy trả lời.
Thiên Vy bật cười vì tính trẻ con của bạn mình. Cô buông Kim Ngân ra nhìn cô rồi cười lớn.
– Nhỏ này hỏi kiểu gì vậy? Không cho tớ trả lời à? - cô trách.
– Huhu. Tại tớ mừng quá. Hức....hức... - Kim Ngân ngừng khóc lấy tay chùi chùi nước mắt trên mặt. Làm phấn lem ra tèm lem trông thật buồn cười.
Thấy Kim Ngân bây giờ Thiên Vy ngừng khóc hẳn mà chuyển sang cười cô.
– Cậu mừng tới chạm dây luôn à? - Kim Ngân thấy bạn mình cứ nhìn cô rồi cười nói.
Thiên Vy vẫn cười lớn không nói gì.
– Con nhỏ này! - cô bực bội. Lấy tay chùi lên mặt làm mặt đã tèm lem rồi giờ thì như mặt mèo.
Thiên Vy không chịu được nữa. Cô ôm bụng cười nghiêng ngã.
– Để tay xuống. Haha. Cậu đang trang điểm đấy. Hahaaa - Thiên Vy được một phen cười đã đời.
– Ơ ơ mặt tớ - cô lúng túng sờ sờ mặt mình. Trông vô cùng đáng yêu.
– Nhỏ này, tớ kêu để tay xuống, mặt như con mèo rồi đấy. Cậu chùi chùi một hồi thành con quỷ luôn giờ. - Thiên Vy gạt tay cô xuống.
– Ôi khuôn mặt xinh đẹp của tớ - cô ôm mặt loay hoay không biết nên làm gì. - Thiên Vy đáng yêu dễ thương, làm sao giờ? - cô chớp chớp mắt nhìn Vy.
– Trời! Vào nhà vệ sinh trang điểm lại chứ làm sao.
– Nhưng tớ không biết trang điểm!
– Bó tay cậu luôn. Thôi đi tớ trang điểm lại cho. - Thiên Vy nói rồi đi.
Kim Ngân đi theo bạn tay ôm mặt để giấu gương mặt "đáng yêu" của mình.
Sau một lúc trổ tài make up của Thiên Vy. Gương mặt buồn cười lúc nãy lại trở về vẻ ban đầu của nó. Còn xinh hơn nữa chứ. Thiên Vy đã ra tay là phải thế!
– Xinh rồi đó! - Vy nói.
– Tớ xinh sẳn rồi. Nịnh chị cũng không cho kẹo đâu. Haha. - cô vênh mặt.
– Cho tớ xin đi. Tớ sắp ngất rồi.
– Tớ biết cậu hâm mộ sắc đẹp của tớ mà.
– Thôi coi như tớ thua cậu lần này đi ha! - Vy bó tay với sự tự tin của cô.
– Haha. Tha cho cậu đấy. Mà cậu chưa trả lời tớ. 7 năm qua cậu đi đâu?
– Chuyện dài lắm. Đi lại đằng kia đi tớ kể cho nghe. - Vy dẫn Kim Ngân lại ghế sôpha ngồi.
– Thật ra ba mẹ lúc ấy của tớ chỉ là ba mẹ nuôi. Mẹ tớ mất lúc tớ mới sinh. Còn tớ và ba tớ thất lạc nhau. Đến lúc đó tớ nhận lại ba và anh trai. Rồi cùng họ sang Mỹ sống. - Thiên Vy kể.
– Vậy sao cậu không nói cho tớ biết?
– Tớ xin lỗi. Tại ba bảo đi ngay có chuyện gấp gì đấy! Tớ cũng cố tìm cậu nhưng không gặp. Rồi sang Mỹ tớ có kêu người đến tìm cậu. Nhưng họ bảo là cậu chuyển nhà đi rồi. Tớ tìm mày suốt mấy năm nay nhưng vẫn không có tin tức gì. Tớ cứ tưởng không bao giờ gặp lại cậu chứ! - Vy nói mặt đượm buồn.
– Hihi. Giờ gặp được tớ rồi nè. Cười đi nha! - Kim Ngân cười đùa an ủi bạn.
– Ê chết rồi tớ có hẹn với ba mẹ tớ rồi. Hay cậu đi vào gặp họ với tớ luôn nha! - Kim Ngân nói tiếp.
– Không được rồi! Tớ cũng hẹn gặp ba tớ rồi. - Vy nói.
– Tiếc quá he! - cô xụ mặt nuối tiếc.
– Trời thì hôm sau gặp cũng được vậy.
– Mà cậu hứa đừng bỏ tớ đi nữa nghe. - Kim Ngân chớp mắt nhìn Thiên Vy.
– Biết rồi!!! Giờ cậu vào gặp ba mẹ cậu đi. Cho tớ gửi lời hỏi thăm hai bác. Tớ đi trang điểm lại chút. - Thiên Vy nói rồi tạm biệt cô đi trước.
Kim Ngân nhìn theo dáng bạn xa rồi khuất dần. Mĩm cười hạnh phúc. Giờ cô đã gặp lại Thiên Vy. Cô vô cùng hạnh phúc. Cô muốn chạy thật nhanh vào phòng báo cho ba mẹ cô biết. Cô vừa đi vừ hát vi vu bài hát gì mà cô cũng chẳng biết. Cô chỉ biết là cô rất vui.
Phía xa một chàng trai đã lắng nghe hết câu chuyện của Kim Ngân và Thiên Vy. Anh ta đã ở đấy ngắm cô từ lúc cô mới bước ra vườn. Và vô tình anh đã nghe được mọi việc.
Đầu anh chàng kia thấy cô định lại "xử" cô. Vì tội dám dẫm vào chân anh. Anh đã hứa khi gặp lại cô anh sẽ "dần" cho cô một trận. Nhưng không hiểu sao khi gặp cô. Anh lại không làm thế. Anh đứng đấy nhìn một cô gái mặc váy trắng có nụ cười như thiên thần. So với lúc sáng giờ cô xinh hơn hẳn.
Thế là anh nghe được câu chuyện cảm động ấy. Nhưng bất ngờ hơn là bạn của cô lại làm em họ của anh. Thiên Vy trước đây luôn kêu anh và Hoàng Duy tìm bạn cho cô. Nhưng tìm mãi không thấy chỉ biết được cái tên Kim Ngân. Không ngờ người đó là cô. Thì ra cô tên Kim Ngân. Thế là anh với cô còn gặp nhau dài dài. Nghĩ đến đó anh cười nham hiểm.
Anh cũng thấy được những giọt nước long lanh của cô rơi. Không hiểu sao anh ghét những giọt nước mắt ấy và thích nụ cười thiên thần của cô. Rồi anh lại bắt gặp gương mặt lem luốc phấn của cô. Môi anh đột nhiên cong lên tạo đường cong hoàn mỹ. Anh cười nụ cười hiếm thấy ở anh. Có lẽ nét trẻ con tinh nghịch đáng yêu ấy của cô đã vô tình chạm phải trái tim băng giá của anh. Khiến anh cười như thế. Anh cũng chẳng hiểu tại sao anh lại cười khi thấy mặt cô như thế. Một nụ cười thật sự. Chỉ vài phút trước anh còn ghét cay ghét đắng cô. Thế mà giờ đây anh lại cười vì cô.
Anh chàng kia không ai khác chính là Khánh Anh. Anh lắc đầu chán nản bước đi tìm phòng cần tìm trước khi cô và Thiên Vy tạm biệt nhau.