Cả căn phòng ngập tràn một không khí vô cùng im lặng, nhiều khi cái im ắng này làm người ta phát sợ. Sáu con người, sáu ánh mắt đều hướng về một người con gái đang nằm thu mình trên chiếc giường được trải drap trắng xóa. Cô gái vẫn cứ nằm bất động ở đó chẳng hề hay biết xung quanh đang được bao bọc bởi sáu đôi mắt nhìn chăm chú cô. Mỗi người lại có một ý nghĩ khác nhau, Khánh Anh ngồi vắc chéo chân, tựa lưng vào chiếc ghế đối diện cô mắt đăm chiêu nhìn cô, chốc lại thở dài. Đầu óc anh như trống rỗng, trong tầm mắt lúc này chẳng còn ai khác chỉ có hình ảnh Kim Ngân đứng lặng lẽ trên sân thượng mắt đẫm lệ, hình ảnh ấy sao lại đeo bám anh như vậy. Nó cứ hiện diện lên mãi hình ảnh lúc nào cũng rõ nét, gương mặt đó lại khiến anh đau lòng quá, tim anh như muốn tan vỡ vì cô mất, anh biết chắc con tim mình nghĩ gì, muốn gì chẳng qua là anh đang cố che giấu cảm xúc của mình mà thôi, chỉ là anh không muốn chấp nhận sự thật là anh đã…
Lâm Phong ngồi gần Kim Ngân nhất, đôi bàn tay ấm áp của anh nắm trọn cả bàn tay nhỏ bé, lạnh cóng của cô. Anh giữ mãi bàn tay đó từ lúc cô mới vào đến giờ và dường như cũng chẳng có ý định bỏ ra. Lâu lâu anh lại nhìn cô cười khổ, tại sao lại thành ra như thế? Tại sao khiến anh đau lòng như vậy, đau đớn như thế tại sao lại tự gánh chịu chứ? Nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt nhưng môi vẫn mĩm cười, nụ cười yên bình, tay anh chốc chốc lại chạm vào mặt cô vén những lọn tóc rũ xuống má cô. Thái độ của anh đã gây sự chú ý cho mọi người, có chút nghi ngại nhìn anh, nhưng anh không hề hay biết ánh mắt không lúc nào rời khỏi cô.
Hay tin Kim Ngân mất tích, anh như phát điên , chạy khắp nơi, gặp ai cũng tóm lại hỏi tung tích cô, nhưng câu trả lời luôn là vô vọng. Anh cứ lao đi như người mất hồn, ngôi trường rộng lớn như thế mà có lẽ hôm nay anh chạy đã gần giáp cả trường. Thất thỉu nhìn xung quanh, nhận ra phía trước có sự khác thường, học sinh tụ tập rất đông ở cửa thang máy, anh cũng bước gần đến. Nhóm học sinh nhanh chóng nép sang một bên tạo một đường đi phía giữa, anh cứ ngỡ là họ nhường đường cho anh. Vì trước giờ anh đi đến đâu họ cũng nép sang tránh đường cho anh. Nhưng lần này họ nép sang không phải vì anh mà vì một người khác. Vương đôi mắt vô hồn nhìn theo hướng học sinh, bỗng anh nhận ra Khánh Anh đang bế trên tay một cô gái, cô gái đó không ai khác chính là Kim Ngân. Lâm Phong không tin vào mắt mình, chau mày nghi hoặc, anh đứng hình lúc lâu, chợt đi vội lại hướng Khánh Anh, nhìn thẳng vào Khánh Anh bắt gặp Khánh Anh cũng nhìn anh, Lâm Phong thở sâu nói:
-Để mình bế em ấy cho, vất vả cho cậu rồi!
Giọng nói Lâm Phong vang lên không hề ổn định chút nào, thoáng nghe qua như anh đang ghen. Đúng vậy anh đang ghen, ai mà thấy người mình yêu đang nằm gọn trong vòng tay người khác mà không tức giận chứ. Lâm Phong cũng thế anh cực kì khó chịu, nếu như người này không phải Khánh Anh thì anh đã chạy thẳng lại giành lại cô từ tay anh ta mà không cần nói một lời. Nhưng người này lại là người anh em của anh, vả lại Kim Ngân và Khánh Anh hai ngừoi họ còn ở cùng một nhà, lý trí của anh cứ bảo không có gì, chuyện này là bình thường, nhưng trái tim anh lại nóng ran lên, tức giận vô cùng. Khi yêu, trái tim thường thắng thế cả lý trí.
Lâm Phong tiến lại gần, đưa tay bế Kim Ngân vào lòng, trong lòng Khánh Anh thấy hơi khó chịu khi thấy Lâm Phong giành cô từ tay anh như thế, nhưng rồi lại thôi, Khánh Anh thả lỏng tay ra đưa cô sang cho Lâm Phong. Đón được cơ thể trong người, được che chở bảo vệ cho cô Lâm Phong cảm thấy vui lắm, khẽ đưa mắt nhìn ngắm cô, chợt những vết thương ở mặt, tay và chân, vết bầm tím hiện lên. Đau lòng, anh nhìn sang Khánh Anh khó hiểu, Khánh Anh không nói gì, cúi xuống nhìn cô rồi lại nhìn Lâm Phong khẽ gật đầu nhẹ, cái gật đầu thay cho câu trả lời. Lâm Phong hiểu ra chuyện gì xảy ra với cô liền bế cô đến phòng y tế trước muôn vàn ánh mắt học sinh ngước nhìn. Khánh Anh cũng thế, anh chỉ đứng tại đó nhìn theo dáng Lâm Phong đưa cô đi xa rồi khuất mãi. Chợt anh nở nụ cười nhạt nhẽo, rất nhanh rồi cũng nhanh rút lại, nhắm mắt lại khẽ lắc đầu xua tan điều gì đó trong đầu. Khánh Anh đưa tay vào túi thẳng người sải từng bước đều đặn, không nhanh cũng không chậm, mặt vẫn thế, lạnh lẽo, không chút cảm xúc thật bình ổn, anh tiến về phòng y tế.
Kim Ngân mệt mỏi lười nhác thu mình trên chiếc giường êm ái, thật ra cô tỉnh lâu rồi từ lúc Khánh Anh bế cô ra khỏi thang máy và cô cũng cảm nhận được mình được nằm gọn trong một vòng tay khác không phải của Khánh Anh. Rồi lại cảm nhận được mọi người đang bên cạnh cô, nhưng sao không khí ngộp ngạt và im ắng đến như thế, cô không biết anh có ở đây, bên cạnh không? Sao anh đến ôm lấy cô, ủi an cô mà lại đưa cô sang vòng tay người khác? Cả người như rã rời, chẳng còn cử động được nữa. Kim Ngân nằm đó, bất động, mắt nhắm chặt lại, bàn tay nhỏ bé cứ để con trai kia nắm lấy không chút phản kháng. Nhưng đầu óc cô rất tỉnh táo, những âm thanh bên cạnh dù thế nào cô cũng cảm nhận, chẳng qua là cô đang chạy trốn cuộc sống. Cô sợ mình gặp mọi người họ sẽ hỏi cô chuyện gì xảy ra, thật tình cô cũng chẳng biết nói sao nữa. Kim Ngân không muốn làm phiền mọi người, và không muốn họ lo lắng cho mình, nhưng hiện tại cô đang rất rất phiền.
Đôi mắt mệt mỏi khẽ chuyển động, hàng mi cong vuốt rung rinh nhẹ, Kim Ngân nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn mọi người, môi gượng ép tạo thành một đường cong. Lâm Phong nhận ra những cử động của cô, tay từ thả tay Kim Ngân ra, đứng lên nhìn cô.
-Cậu tỉnh rồi, cậu ổn chứ?-Thiên Vy đến gần cô đôi mắt ươn ướt nhìn cô giọng run run hỏi.
-Mình ổn mà, không sao đâu.-Kim Ngân lại cười, nụ cười trấn an tất cả cô cố tỏ vẻ là mình ổn không có chuyện gì, Thiên Vy ái ngại nhìn những vết bầm trên mặt cũng như tay cô lo lắng.-À, những vết thương này à…..nó….nó là do….mình bị ngã…đúng rồi mình bị ngã, ngã cầu thang ý, còn mặt à, mặt thì do….a đúng rồi do mình vào thư viện sách rơi vào mặt mình nên mới thành ra vậy. Mình hậu đậu quá ha!
Kim Ngân là người không giỏi nói dối, cô chỉ cần nói dối là mặt đỏ ửng lên, môi cứ bặm lại. Nhưng hôm nay cô phải nói thế, vì cô không muốn ai lo cho cô, nhưng cô đâu biết tài nói dối cô quá tệ, đến trẻ con còn nhận ra là cô nói dối. Kim Ngân ngồi nửa người trên tường, lưng tựa vào thành từng lạnh buốt, thấm vào vết thương đau đến rơi nước mắt nhưng cô vẫn cố cười để hoàn thành câu nói dối không sao của mình.
-Ừ.-Khánh Anh đứng từ xa lên tiếng. Anh biết chắc là cô nói dối nhưng anh nói theo cô. Vì anh biết cô đã không muốn nói nên anh không ép. ”Cô không nói thì tôi sẽ tự tìm hiểu” anh nghĩ thầm.
Thiên Vy không tin tưởng nhìn Kim Ngân bực bội, lại giấu cô, rốt cục Kim Ngân có xem cô là bạn không?
-Em còn cảm thấy đau ở đâu nữa không?-Hoàng Duy bước đến bên cạnh vỗ vai Thiên Vy, cười nhẹ với Kim Ngân quan tâm hỏi.
-Em không sao đâu ạ, mấy vết thương này nhằm nhò gì, lúc bé em còn nghịch hơn thế nữa. Mọi người đừng lo, hìhì.-Kim Ngân cười hìhì làm bộ mặt ổn nhất có thể, tay thì múa máy mặc kệ vết thương đau hay không cũng mặc chỉ cần mọi người tin cô không sao là được.
-Vậy thì tốt, có gì em cứ nói cho mọi người biết nhé! Đừng có giấu chị chuyện gì đó! Chị mà biết là đánh đòn đó.-Tuyết My từ tốn bước đến nựng má cô cười nhẹ nói, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự trách móc, cô thật cảm thấy có lỗi khi giấu mọi người như vậy. Kim Ngân đáp lại Tuyết My bằng nụ cười tươi rói.
Bên trái cô Lâm Phong đứng đấy nhìn Kim Ngân không chớp mắt, từng cử chỉ, hành động nụ cười đó đều được anh thu lại vào trái tim. Anh không nói gì, chỉ đứng đứng đấy nhìn và nhìn, thái độ rất lạ lùng. Kim Ngân nhìn sang anh chỉ mĩm cười rồi không nói gì, cô lấy lạ, thường ngày Lâm Phong là người dịu dàng nhất luôn hỏi thăm cô nhưng sao hôm nay anh trầm lặng vậy. Đến cái tên đáng ghét Khánh Anh còn ừ với cô một tiếng.
-Anh à, anh sao vậy?
-Ngốc à, em làm anh lo chết đi được, em biết anh đi tìm em khắp nơi không hả, cô bé này.-Lâm Phong như được dịp bày tỏ nổi lòng mình, anh đến gần cô ôm chặt cô vào lòng mình nói đầy trách móc.
Kim Ngân bất động nhìn anh cô không ngờ anh lại ôm cô như thế, không riêng cô mọi người ai cũng ngạc nhiên. Duy chỉ có Khánh Anh vẫn trầm mặc như thế, có lẽ từ lâu anh đã đón được tình cảm của Lâm Phong dành cho Kim Ngân.
-Em..em không sao, anh đừng có chết lãng xẹt vì lo cho em chớ.-cô đùa.
-Ai nói là lãng xẹt hả? Chính đáng đó.-Lâm Phong thả cô ra khẽ nói, câu nói đầy ẩn ý.
Kim Ngân nhìn anh cười trừ, hôm nay anh sao đấy, nói những câu gì đâu khó hiểu. Một đứa chậm tiêu như cô mà nói như thế thì có tới tết cô còn chưa hiểu. Ngây thơ đến phát sợ!
-Em uống sữa đi, thôi chúng ta ra ngoài cho em ấy nghỉ ngơi.-Tuyết My ân cần rót cho cô một cốc sữa nóng.
Kim Ngân đón lấy ly sữa từ tay Tuyết My mĩm cười, đưa mắt nhìn mọi người, rồi ngoan ngoãn đưa ly sữa lên miệng uống một ngụm. Thấy cô đã uống sữa họ cũng yên tâm đi ra ngoài, trả lại một căn phòng yên tĩnh cho cô. Nhưng chưa đến cửa đã có một bóng người bước vào, làm tất cả dừng lại nhìn người ấy. Anh ta bước từng bước đi qua mọi người đến bên cạnh cô, tự nhiên kéo ghế xuống ngồi đối diện cô trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
-Mấy ngày không gặp nhóc, anh nhớ nhóc quá! Nhóc bị sao vậy, xem này mặt trắng bệch không chút máu, sao cứ để người ta lo lắng hoài vậy hả?-Hải Minh tự nhiên như chốn không người, tuy anh và cô cũng có thể cho là quen biết nhưng cũng đâu thân đến vậy, anh xoa đầu cô mĩm cười thích thú.
-Em không sao, chỉ bị ngã chút thôi. Sao anh lại đến đây?-Kim Ngân cười nhẹ trước thái độ của Hải Minh nhẹ giọng hỏi, mắt vẫn đưa sang nhìn thái độ của mọi người.
-Nhớ thì đến thôi!-anh trả lời một câu làm cô lại đơ như tượng, cái gì mà nhớ thì đến, ôi cô chết mất với kiểu nói chuyện này thôi.-Em bị ngã à, đâu đưa tay anh xem có bị thương ở đâu không?-Hải Minh thản nhiên nắm lấy cánh tay cô dịu dàng xoay xoay xem xét, hết tay đến mặt rồi dùng tay đặt lên trán cô khẽ nói:
-Mặt em nóng quá, chắc sốt rồi, để anh tìm thuốc hạ sốt cho em uống nha!
Kim Ngân ngồi như bức tượng, để mặc anh muốn nắm lấy cánh tay, xoa đầu hay sờ trán, không biết nên làm gì. Chút chút lại nhìn Khánh Anh, dù Khánh Anh không hướng mắt nhìn cô với Hải Minh như mọi người nhưng vẫn không rời khỏi phòng mà đứng đấy dựa người vào cánh cửa phòng, gương mặt vẫn trầm ổn không chút gì gọi là quan tâm đến. Hải Minh nói xong vội vàng lại tủ thuốc gần đó lấy ra một đống thuốc đặt xuống bàn, nhanh nhảu lựa lựa chọn chọn gì đó, lát sau đưa lên một vỉ thuốc. Anh ân cần mở ra cho cô hai viên thuốc con màu trắng đục cùng ly nước được anh rót sẳn đưa cho cô âu yếm nói:
-Đây, em uống đi.-Hải Minh đưa hai viên thuốc cho cô mĩm cười dịu dàng.
Kim Ngân nhìn hai viên thuốc mà sởn gai ốc, bé giờ cô sợ nhất là uống đã vậy còn uống tận hai viên, nhưng không uống cũng không được Hải Minh đã đích thân đưa cô không uống thì phụ lòng anh. Mà uống thì cô không dám, cô sợ thuốc mà. Kim Ngân ngại ngùng nhìn Hải Minh cắn môi nhìn anh không biết nên làm sao, anh thì cứ dịu dàng như thế thúc ép cô. Thôi thì đành nhắm mắt uống đại viên thuốc này cho xong chuyện.
Kim Ngân nhắm tịt mắt lại tay run rẩy định cho vào miệng thì Khánh Anh từ ngoài nói vọng vào, giọng nói vẫn bình ổn:
-Không được uống thuốc bậy bạ.
-Đây là thuốc hạ sốt không phải thuốc bậy bạ.-Hải Minh đưa vĩ thuốc trước mặt Khánh Anh nói.-Em uống đi, uống xong sẽ em sẽ thấy khá hơn.-anh quay sang nói với Kim Ngân.
Kim Ngân rối lắm, không biết nên uống hay không? Nhìn qua nhìn lại cả hai người họ đang nhìn nhau như sắp có đánh nhau vậy. Cô lo lắng thôi thì uống cho nó xong chuyện. Hít hơi thật sâu, từ từ đưa thuốc vào miệng bỗng một bàn tay rắn chắc nào đó nắm lấy cánh tay cô, giựt lấy viên thuốc lại ném xuống đất, anh nhìn cô lạnh lùng.
-Tôi đã nói là không được uống.
-Cậu làm cái quái gì vậy hả?-Hải Minh tức giận tháo tay Khánh Anh ra khỏi tay Kim Ngân giọng nói vang lên đầy giận dữ.
-Không liên quan đến cậu!
-Liên quan đến cô ấy là liên quan đến tôi. Cậu quên những gì tôi nói lúc nãy rồi à?-Hải Minh cười lạnh nói.
-Vũ Hải Minh, cậu thôi đi, đừng lôi cô ấy vào việc này. Cậu đi khỏi đây đi.-Khánh Anh ánh mắt sắc bén nhìn Hải Minh, giọng nói đầy tức giận.
-Cậu lấy quyền gì đuổi tôi, lấy quyền là hội trưởng hội học sinh hay là bạn trai của Kim Ngân mà đuổi tôi ra khỏi đây. Sao, nói đi cậu lấy quyền gì?
-Hai cậu thôi đi, có biết là Kim Ngân em ấy đang bệnh không hả? Sao còn cải nhau như thế?-thấy tình hình căng thẳng, Hoàng Duy đứng cạnh bên nãy giờ lên tiếng, anh mà không lên tiếng can ngăn thì có lẽ lát nữa hai người họ đánh nhau ở đây mất.
-Đúng rồi chuyện nhỏ xíu à, Kim Ngân sốt thì mình gọi chị y tá lấy thuốc cho em ấy là được rồi, đâu cần phải cải nhau như vậy.-Bảo Nam cũng phụ họa thêm vài câu.
-Hai người đừng vậy mà, em không sao, em khỏe rồi. A, đến giờ ra về rồi, em, em đi về đây.-tiếng chuông ra về vang lên, cô nhanh chóng tìm chổ lui chứ đứng đây một lúc bị vạ lây, Kim Ngân bước xuống giường hơi mất thăng bằng cô ngã nhào về phía trước, may mà Hải Minh đứng cạnh đấy, nhanh chóng ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ của cô. Kim Ngân dựa người vào người anh ái ngại đưa mắt nhìn anh, Khánh Anh nắm lấy tay cô kéo cô về phía mình ánh mắt đen sâu thẳm kia lại xoáy sâu vào ánh mắt cô.
-Cám ơn.-Kim Ngân buông nhẹ một câu nói cộc lốc, chẳng biết là cô cám ơn anh hay Hải Minh nữa. Nói rồi cô kéo tay Thiên Vy đi như bay-Chúng ta đi về thôi.
-Để anh đưa em về.-Hải Minh quay người ra sau nhìn Kim Ngân đề nghị.
Kim Ngân khó xử, cười cười lắc đầu, đưa mắt sang Thiên Vy cầu cứu, biết cô bạn mình khó xử Thiên Vy nhanh chóng giải vây cho cô.
-Không cần đâu anh Hải Minh, em sẽ đưa cậu ấy về, anh yên tâm.-Thiên Vy dịu dàng nói.
-Cô về với Thiên Vy đi, thức ăn thì cứ gọi nhà hàng mang đến, số điện thoại ở cửa tủ lạnh. Tôi có việc tối tôi mới về, không cần đợi tôi.-Khánh Anh nói đều đều nhưng có ý nhấn mạnh câu sau, hình như anh đang muốn cho Hải Minh biết anh và cô đang sống chung một nhà, nói rồi không đợi cô trả lời anh bước ra khỏi phòng.
Kim Ngân chỉ kịp ú ớ vài chử thì bóng anh đã biến mất, cô trề môi nhìn anh bực tức, chào Hải Minh rồi lôi Thiên Vy về.
-------
-Khai mau, cậu với anh Hải Minh quen nhau khi nào?-Thiên Vy đợi cô ngồi yên vị trên xe của Bảo Nam mới lên tiếng hỏi cô.
-Hả? Anh Hải Minh hà? À ừ thì cũng mới quen thôi à.-Kim Ngân bối rối trả lời.
-Thật không? Mới quen sao cậu ấy quan tâm em quá vậy?-Bảo Nam ngồi ở ghế tài xế cũng quay xuống hỏi cô.
-Thật mà. Em chỉ mới nói chuyện với anh ấy vài lần thôi. Thật đấy !!!
-Anh không tin.-Bảo Nam thè lưỡi trêu cô.
-Ơ…mặc kệ anh vậy, em nói hết rồi anh với Thiên Vy không tin em cũng chịu.-cô giả vờ dỗi.-À, mà sao anh cũng biết anh ấy vậy?-cô hỏi.
-Bọn anh học chung lớp. Mà Hải Minh có nói gì với em không?
-Nói gì là nói gì ạ?
À, không có gì, chỉ là…à mà thôi. Vậy cậu ấy có biết em là bạn tụi anh không?
-Chắc không ạ, vì em không có kể cho anh ấy biết.
-Ừ.-Bảo Nam ừ nhẹ một câu rồi nhìn sang Thiên Vy, hai người họ nhìn nhau đầy lo ngại, bổng chốc không khí trong xe im ắng lạ thường. Đi chung với Bảo Nam thì chắc chắn sẽ có chuyện vui và được cười suốt, nhưng hôm nay anh và Thiên Vy lại im lặng một cách kì lạ. Một đứa nhạy cảm như Kim Ngân cũng đoán ra được nhưng cô cũng không hỏi, không khí quá im lặng làm cô cảm thấy buồn ngủ. Tựa đầu vào thành ghế rồi thiếp ngủ đi lúc nào cũng không hay. Thiên Vy đưa mắt nhìn sang cô bạn của mình, lo lắng, chắc hôm nay là ngày tồi tệ nhất của cô, gương mặt vẫn còn hằn những vết sưng to.
-Mình có nên nói cho cậu ấy biểt chuyện của anh Khánh Anh với anh Hải Minh không anh?-Thiên Vy khẽ hỏi.
-Anh nghĩ là không. Nếu nói thì phải nói cả chuyện của Khả Hân nữa, nhưng như vậy thì e là sẽ không tốt.- Bảo Nam suy nghĩ hồi lâu rồi nói.