Hoàng hôn dần buông, những tia nắng cũng bắt đầu thưa thớt dần, lá rụng vàng khắp mỗi nẻo đường. Đúng sắc trời thu, cái không khí hơi khô hanh xen lẫn một tí lành lạnh cảm giác thật dể chịu. Tất cả tạo lên những điều đặc biệt không xen lẫn vào đâu được của mùa thu. Trời thu thật đẹp, mây trong xanh cao vút tầng trời, gió đung đưa, chiếc lá vàng rơi đầy sân vườn.
Kim Ngân về đến nhà, một mình bước vào nhà, lặng lẽ lên phòng thay bộ đồng phục này ra. Ngắm nhìn nó mà cô không khỏi đau lòng, chiếc áo trắng đã ngã màu do bụi bẩn, đất cát. Cô cũng không hề khá hơn bộ đồng phục ấy bao nhiêu, miệng cứ bảo không sao không sao nhưng thật sự thì có sao, rất có sao. Chiếc áo được nhẹ nhàng cởi ra, làn da trắng muốt của cô hiện ra, nhưng không còn mịn màng như thường ngày nữa mà xa xa những vết thương thâm tím đầy đau đớn. Khẽ đưa tay về phía sau, chạm nhẹ vào vết thương , cái đau bắt đầu thấm vào con người cô. Đau đến nói không thành tiếng, Kim Ngân chỉ biết kiềm nén nó lại băng việc cắn chặt môi lại.
Bây giờ chẳng còn ai, chỉ mình Kim Ngân thế mà cô vẫn hành hạ bản thân mình, vẫn bắt mình vẫn gánh chịu nỗi đau đó một cách thầm lặng. Có lẽ việc này dần dần rồi cũng thành thói quen đối với cô, tự gánh chịu những cơn đơn vô tình ập đến bên đời. Mặc dù bây giờ đau đớn lắm nhưng nó sẽ giúp cho cô mạnh mẽ hơn, tự đứng lên sau những đau đớn trong tương lai. Điều này cũng như một điềm báo khiến cô phải học làm quen với những gì đau nhất từ đây. Để đến lúc nào đó cô không ngờ thì nó lại đến cô cũng đủ dũng khí để chống chọi với nó.
Kim Ngân nhìn tấm lưng trần mình trong gương, một vết tím đen ở bã vai hằn lên rõ rệt, rươm rướm máu, rát buốt. Vết thương này chắc có lẽ do tên nam sinh khối 12 kia ném cô vào tường mới thành ra như thế này, nó là vết thương nặng nhất của cơ thể cô bấy giờ. Hít hơi thở sâu, để xua tan đi những hình ảnh lúc sáng, quên đi những nụ cười xuất hiện trên gương mặt những người mà cô từng có ý định xem đó là bạn. Đặt chiếc áo sang một bên, Kim Ngân mở tủ tìm hộp y tế, lấy sau một chai thuốc tím, nhẹ nhàng mở chúng. Kim Ngân nhìn bã vai qua gương bàn tay nhỏ bé run run vì đau khó khăn từng chút một chạm nhẹ vào.
-Á…a…-cô chịu đựng không nổi nữa, thốt lên trong đau đớn, nước mắt từ khóe nhẹ nhàng vươn trên đôi má xinh xắn của cô.
Dùng tay nhanh chóng gạt đi giọt nước mắt đó, tự trấn an bản thân bằng một nụ cười. Làm sạch vết thương xong xuôi, Kim Ngân thay một bộ quần áo khác lẳng lặng bước xuống nhà. Ở trong một ngôi biệt thự rộng lớn như thế này mà chỉ có riêng mình cô. Cảm giác buồn tủi lại ập đến, cô lại nhớ ba nhớ mẹ và tự dưng thấy nhớ Khánh Anh. Cô không hiểu bản thân nghĩ gì nữa, cứ nhớ đến anh suốt như thế, hình ảnh người con trai tuấn tú đó lại quanh quẩn xuất hiện trong tâm trí cô.
Kim Ngân ngồi xuống chiếc ghế sô pha, ngồi ngay chổ mà thường ngày cô vẫn thấy anh hay ngồi, lúc thì anh đọc báo, khi thì anh xem tài liệu công ty. Nhưng lúc nào cũng là ngồi ngay chổ này. Tựa đầu vào thành ghế cô lại mơ mộng, nhìn vào những ngón tay thon dài của mình bất giác mĩm cười. Đúng rồi, lúc sáng những ngón tay này đã chạm vào má anh một cách lộ liễu, thế mà anh vẫn không phản ứng, cứ nhìn cô, mặc cho tay cô cứ xoa má anh. Nhưng dường như thế không giống anh thường ngày. Thường ngày anh đâu dịu dàng như thế, không cũng có lúc anh dịu dàng với cô, không chỉ một lần mà đến ba lần. Lần trong rừng rồi trong quán bar và mới đây nhất là trên sân thượng. Hình ảnh gương mặt thanh tú, đôi mắt đen láy sâu thẳm đó cô thấy nhớ nó quá.
Bỗng chuông điện thoại cô vang lên, có tin nhắn. Khẽ thở dài chán nản nhìn vào điện thoại, ôi trời ơi, cô không tin vào mắt mình nữa, anh nhắn tin cho cô. Không hiểu sao lòng cô vui sướng đến như vậy, môi nở nụ cười hạnh phúc, mắt nhìn chăm chăm điện thoại, tay run run không dám nhấn vào.
[[[…Lát nữa thức ăn sẽ được mang tới…]]]-dòng tin nhắn cụn ngủn của anh hiện lên, thế mà cô lại thấy vui lắm.
[[[…Tôi chưa gọi mà, sao tự nhiên lại mang đến. Tôi cũng chưa nói tôi muốn ăn gì mà…]]].
[[[…Tôi gọi họ mang đến…]]].
Kim Ngân đọc xong dòng tin nhắn, cô nhìn nó một lúc rồi tắt điện thoại không trả lời, thật ra là cô không biết nói gì. Mở ti vi ra xem, chuyển sang kênh này đến kênh kia chẳng biết xem gì lại tắt. Cô đem điện thoại ra nghe nhạc, bấm qua bấm lại cũng không để yên bài nào để nghe, rồi cô cũng dẹp nốt nó đi. Không hiểu sao cô cứ bức rức khó chịu trong người như thế. Kim Ngân lại lôi điện thoại ra xem đi xem lại tin nhắn Khánh Anh gửi cho cô, rồi suy nghĩ vu vơ gì đó trong đầu rồi ngu ngơ mĩm cười cứ như con hâm.
[[[…Anh ăn gì chưa?...]]]-Kim Ngân chậm rãi nhập dòng tin nhắn đó xong suy nghĩ hồi lâu lại xóa, chốc lại nhập lại dòng tin ban nãy, lưỡng lự mãi mà không dám gửi. Cứ lẩm nhẩm trong miệng gửi không gửi như đứa tự kĩ rồi tay chân chạm thế nào đó mà dòng tin nhắn gửi qua luôn, cô hoảng hốt thu hổi, mà thu hồi gì được nữa, anh đã nhận được rồi.
Kim Ngân đứng bật dậy nhìn cái điện thoại rồi lại vò đầu bức tóc, xong xuôi lại ném nó vào ghế. Ném cho đã rồi chưa gì hết, một giây sau đã nhao nhao đi lại nhặt điện thoại lên, sút xoa tiếc của. Thế mà lúc ném thì anh dũng hiên ngang cứ như một con điên không cần gì. Ngại quá nên thế đấy! Vừa chạm được nó thì có người nhấn chuông cửa. Chắc là nhà hàng giao thức ăn, nhìn lên camera thì đúng như vậy. Mặc kệ cho nó nằm ở đó, cô đi ra cổng nhận thức ăn. Bước vào với thức ăn thơm nghi ngút trên tay, mà đầu óc chẳng quan tâm gì đến nó, chỉ để tâm đến điện thoại mà thật ra là dòng tin nhắn lúc nãy.
-Trời ơi, tự nhiên mình gửi tin nhắn đó chi vậy trời? Anh ta đọc được thế nào cũng cười mình cho xem, có khi anh ta còn nghĩ mình thích anh ta nữa. Nghĩ sao vậy không biết nữa, mình vậy mà thèm đi thích anh ta à? Không không bao giờ nhé! Mà anh ta có trả lời không ta?-vừa đi Kim Ngân vừa lảm nhảm như thế đến vào tới bếp, ném đống thức ăn lên bàn rồi lại đăm chiêu suy nghĩ.
-Mà chắc gì anh ta nhận được, mình thu hồi rồi. Với lại, nhận được thì sao chắc gì anh ta trả lời mình, anh ta cũng đâu ưa gì mình. À, mà mình cũng đâu ưa anh ta. Kệ, coi như bỏ 200đ xả xui đi. Không thèm quan tâm nữa.-miệng nói không ngớt người ngoài nhìn vào chắc nghĩ cô bị ma nhập mới nói chuyện một mình, vừa dứt câu lại định ra xem điện thoại nhưng cũng kịp suy nghĩ lại mới lại tủ lạnh lấy chai nước uống một hơi hết nửa chai.
-Trần Khánh Anh là một con heo hầm, người to như trâu, mặt xấu như ma, ế vợ suốt đời, có ma mới thèm lấy anh.-Kim Ngân từ trong bếp bước ra hí hửng la hét nói xấu anh, rồi phát cười nghiêng cười ngả. Thật may cho cô là anh không có ở nhà nếu không thì cô toi mạng rồi.
Được dịp mắng chửi anh đã đời trong người cũng thoải mái hơn nhiều. Bây giờ mới quan tâm đến chiếc điện thoại tội nghiệp bị cô ném không chút thương tiếc đến tắt cả nguồn. Cầm vội nó lên xoa xoa chùi chùi vẻ tiếc thương lắm.
-Cũng tại cái tên Khánh Anh đó nên chị mới ném cưng như thế, tha lỗi cho chị nha! Có trách thì trách anh ta ý, chị vô tội!-hết nói chuyện một mình, cô lại xoay qua nói chuyện với điện thoại một cách thản nhiên như đang dành dỗ đứa em, không ngờ Kim Ngân cũng nặng như thế. Mở điện thoại lên, 2 tin nhắn được gửi đến.-Chắc là của tổng đài.-cô tự suy diễn.
Mắt mở to hết cở nhìn điện thoại, tin nhắn không phải của tổng đài mà là của anh, cô thật không ngờ anh lại trả lời cô, không những vậy mà trả lời ngay sau khi cô gửi có vài giây. Không phải anh nói anh bận lắm hay sao mà lại có thời gian ôm điện thoại trả lời nhanh đến thế. Chưa hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhìn tin nhắn của anh cô lại muốn ném điện thoại tập hai.
[[[…Chưa…]]]
[[[…Lo cho tôi à?...]]]
Gì mà lo với lắng chứ, anh ta nói vậy là sao, đang đùa à? Mà anh làm gì biết đùa, người như cục đá như anh cũng có lúc biết trêu cô. Kim Ngân sau khi đọc xong mặt đỏ tía, cứ ngơ ngơ nhìn nó.
-Anh ta bị tâm thần à?-cô lẩm bẩm nói mắt vẫn nhìn nó.
Kim Ngân lúc nào cũng lấy cớ bảo là thuận tay nhắn nhưng thật ra là cô đang lo cho anh, rồi khi bị anh nói đúng suy nghĩ của mình. Lại ngây người ra, đỏ mặt tía tai.
[[[…Anh bị chạm dây à? Tôi hỏi anh vì người ta đem thức ăn đến rồi nên hỏi vậy chứ anh bị đói chết tôi còn mừng chứ lo với lắng gì…]]].
[[[…Ừ vậy thì tốt…]]]
Khánh Anh gửi xong dòng tin nhắn cho Kim Ngân, môi lại bất giác mĩm cười vì sự trẻ con đáng yêu của cô. Anh xếp những tập hồ sơ dày cộm trên bàn lại, ngã ngửa người về sau, tựa đầu vào thành ghế, tay xoa xoa vùng thái dương. Hình như anh đang căng thẳng. Đưa tay tìm chiếc điện thoại bên cạnh anh lại tự cười bản thân về chuyện làm trẻ con của mình. Tự nhiên nhắn tin cho cô với lý do hết sức lãng xẹt là có người đem thức ăn đến. Rồi lại còn trêu ghẹo cô mặc dù trong lòng rất vui khi cô quan tâm đến anh như thế. Thật không giống anh thường ngày, có lẽ anh đang dần dần thay đổi vì người con gái này.
[[[…Đợi tôi về ăn cùng đi, tôi đang về. Nhớ không được ăn vụng trước đó…]]]-Khánh Anh sắp xếp nhanh những tập hồ sơ lại cho vào cặp rồi gửi tin nhắn cho cô, nhanh chân bước ra khỏi công ty.
-Ơ, cái tên điên này, mình vậy mà thèm ăn vụng à?-Kim Ngân đọc xong cười tếu tích.
Cô bước vào bếp, đậy kĩ thức ăn trên bàn lại, rồi nhìn nó mĩm cười thích thú. Miệng lại líu lo hát bài hát ưa thích của mình, cả căn nhà im lặng ban nãy được bao trùm bởi giọng hát trong veo của cô. Kim Ngân làm gì cũng hậu đậu, dọn dẹp nhà cửa thì đụng đâu hư đó, đến nấu ăn cô cũng không biết, nói chung là nữ công gia chánh cô không giỏi chút gì. Nhưng cô cũng biết làm một món là cappuccino, việc này là cũng nhờ Hiểu Bảo chỉ cô. Cũng vì quá mê cappuccino nên cô mới bắt Hiểu Bảo chỉ làm cho bằng được, được người thầy đầy kinh nghiệm về cappuccino như Hiểu Bảo nên cô pha món ấy cũng không tệ.
Kim Ngân hí hửng cầm trên tay hai cốc cappuccino nóng hổi, trên mặt sữa phủ hình trái tim thật lung linh. Bỗng dưng chuông vang lên, cô vui mừng mĩm cười chạy thẳng r cổng mà không thèm nhìn xem người đó là ai mà cứ đinh ninh là Khánh Anh.
-Sao anh về nhanh quá vậy, tôi có pha cappuccino cho anh này, anh….-Kim Ngân vừa mở cổng vừa líu lo nói không ngừng, chợt cô ngừng lại, miệng há hốc nhìn người con trai trước mặt ngạc nhiên.
-Em hay quá nhỉ? Biết anh đến còn pha cả cappuccino cho anh à?-chàng trai đứng trước mặt cô, gương mặt thanh tú dần hiện ra dưới ánh đèn mơ hồ thật đẹp làm cô thoáng bất ngờ.
-Anh Hải Minh, sao anh ở đây?-cô không trả lời anh mà lại hỏi ngược lại, mắt cứ chăm chăm nhìn anh ngơ ngác.
-Nhóc à, em đừng có lần nào gặp anh cũng hỏi câu ấy chứ? Anh buồn đó!-Hải Minhchau mày khó chịu trước câu hỏi của cô.
-Ơ, em xin lỗi, ý em là sao anh biết nhà em ở đây ý?
-Muốn biết thì biết thôi.-Hải Minh lại dùng cách trả lời hững hờ mập mờ đó với cô. Làm cô lại ngơ ngác như con ngốc, chu môi lên nhìn anh. Gương mặt đáng yêu vô cùng, đôi má cứ lâu lâu ửng hồng lên.
Hải Minh thật sự không chịu trước vẻ mặt của Kim Ngân lúc này, đưa tay lên xoa đầu cô làm tóc cô rối tung lên rồi mĩm cười thích thú nói:
-Em mà cứ giữ gương mặt này mãi là anh thích em thật đó.
-Hả? -Kim Ngân lại một lần nữa há hốc miệng trước câu nói của anh.
Hải Minh nhìn cô lại cười, có lẽ hôm nay Hải Minh cười nhiều và tự nhiên nhất. Anh chỉ muốn tiếp cận cô nhưng không ngờ bên cô anh lại vui như vậy, anh càng ngày càng thấy thích thú với cô.
-Nè, làm gì mà anh cười quài vậy?-cô thấy anh cứ xoa đầu cô rồi cười như thế liền hỏi.
-Vui thì cười thôi, mà vết thương em sao rồi, anh đưa em đến bệnh viện nhé?
-Em ổn mà, không cần đi bệnh viện đâu.-cô cười dịu dàng nhìn anh, nụ cười cô thật ấm áp, tỏa sáng dưới ánh trăng, nó khiến Hải Minh cứ nhìn mãi không thôi.
-Chắc không đó? Có gì phải nói cho anh biết nghe không?-Hải Minh khẽ mĩm cười đáp lại nụ cười của cô, tay vẫn như thói quen đưa lên xoa đầu cô.
-Em định cho anh đứng đây luôn à, không mời anh vào nhà sao?-bỗng Hải Minh nheo mắt lại nhìn cô giọng trêu ghẹo nói với cô, làm Kim Ngân thoát ngại ngùng vì cái nhìn đó của anh.
-Dạ, em xin lỗi, mời anh vào nhà.-Kim Ngân bối rối trước cách xử sự thiếu lịch sự của mình, đành nhìn anh cười trừ, rối rít mở cổng mời anh vào.
Cả hai nhìn nhau mĩm cười, Kim Ngân vừa mở cổng cho Hải Minh chạy xe vào thì có một cánh tay mạnh bạo chắn ngang thanh cửa. Kim Ngân bất ngờ đưa mắt ngước lên nhìn người đó, lại chạm phải ánh mắt đen láy sâu thẳm đang nhìn thẳng về phía trước, không một chút cảm xúc, chỉ một từ là lạnh.
-Anh Khánh Anh.-Kim Ngân không dám nhìn thẳng vào mắt anh, dù cô biết anh không nhìn cô nhưng cô vẫn tránh né nó, tay nhẹ nhàng thả tay ra khỏi cổng, khẽ gọi tên anh, rồi quay sang nhìn Hải Minh ái ngại.
-Vào nhà đi!-Khánh Anh không tỏ chút gì giận dữ chỉ đưa đôi mắt ấy liếc nhìn cô, rồi đẩy cô ra sau lưng anh, trầm ổn nói.
Lại một lần nữa, Kim Ngân bị hai ngừoi này đưa vào tình huống khó xử, hết chuyện ở phòng y tế giờ lại như thế này. Ngày nào nà cũng vậy chắc cô bị rối mà chết mất. Hết đưa mắt nhìn Khánh Anh rồi lại nhìn Hải Minh, ai rơi vào tình huống này cũng chỉ muốn đập đầu vào cửa chết quánh cho rồi. Kim Ngân suy đi tính lại quyết định nghe theo lời Khánh Anh, anh thì nguy hiểm hơn Hải Minh nhiều, không nghe lời anh biết đâu anh giận lên ném cô ra khỏi nhà, lúc đó còn khổ hơn.
Kim Ngân mặt mày méo xẹo, nhăn nhó, trề môi khó chịu nhìn Khánh Anh, rồi lẻo đẻo nghe theo lời anh bước vào trong nhà. Vừa đi được vài bước, tay cô bị một bàn tay khác níu lấy, Kim Ngân giật mình quay lại nhìn người đó.
-Anh chưa nói chuyện với em xong mà!-Hải Minh tay vẫn nắm chặt cánh tay bé nhỏ của cô giọng vang lên.
“Trời ơi, hai người này muốn mình sống sao đây.”-trong lòng Kim Ngân thầm than trời trách đất, đúng là tiến thoái lưỡng nan, chỉ có nước chui xuống đất trốn cho rồi. Kim Ngân ngây người để Hải Minh cứ giữ chặt tay cô, xoay người nhìn anh thở dài.
-Bỏ tay cô ấy ra.-Khánh Anh thô bạo giựt tay Hải Minh ra khỏi tay cô, mắt lạnh nhạt nhìn Hải Minh.-Cô vào nhà đi, mau.-rồi anh lại quay sang nói với Kim Ngân như một lời nhắc nhở cuối cùng.
-Tôi đến gặp Kim Ngân không phải cậu nên cậu không có quyền gì bắt em ấy phải vào nhà.-Hải Minh ném tay Khánh Anh ra khỏi tay anh, giận dữ nói.
-Tôi bảo cô vào nhà.-Khánh Anh dường như không quan tâm đến lời nói của Hải Minh, chỉ chăm chăm nhìn Kim Ngân, nói khá nhẹ nhàng nhưng cô lại run sợ trước câu nói đó.
-Em xin lỗi.-Kim Ngân đưa mắt nhìn Hải Minh hối lỗi rồi nhanh chóng chạy vọt vào nhà.
Ở cổng hai người con trai đều hướng mắt vào trong ngôi biệt thự, nói đúng là đang nhìn theo cô gái bé nhỏ đang chạy vào trong nhà. Dáng cô dần dần khuất xa trong ánh đèn mờ ảo, một người khẽ nhếch môi cười khẩy, anh ta đứng đối diện người kia. Từng câu từng chữ của anh đều rất trầm ổn, nhẹ nhàng nhưng hàn khí anh toát ra thì rõ ràng chẳng ổn chút nào, lạnh lẽo đến tột đỉnh, khiến đối phương phải run sợ.
Nhưng đối với Hải Minh, thì anh như thế đối với Hải Minh cũng khá quen rồi, nên anh cũng chẳng sợ sệt hay run sợ gì, có khi anh còn thích đối mặt với Khánh Anh bây giờ.
-Không phải tôi đã nói với cậu là đừng lôi cô ấy vào chuyện này à. Cậu đừng cố tiếp cận cô ta nữa, cô ta chỉ là một đứa trẻ con thôi. Cậu nghĩ cậu làm như thế có thể làm tôi tức giận à? Tôi không ngại nói cho cậu biết, cô ấy chẳng là gì của tôi cả. Chuyện của cô ta không liên quan đến tôi.-Khánh Anh chậm rãi thốt ra từng câu từng chữ, giọng nói vẫn trầm ấm như thế.
Nói xong, anh đóng cổng lại, lặng lẽ bước vào nhà. Hải Minh đứng bên ngoài, nhìn Khánh Anh cười nhạt. “Cậu tưởng tôi dễ lừa vậy sao? Hừ…Cậu che giấu cảm xúc cũng giỏi đấy! Cứ đợi đấy”-Hải Minh thầm nghĩ rồi bước vào xe phóng ga chạy mất.
--------------
-Nè!-Kim Ngân bê cốc cappuccino đặt trước mặt Khánh Anh gọi.
Khánh Anh nghe tiếng cô gọi, khẽ ngẩng đầu lên nhìn cô chau mày khó hiểu, nhưng cũng đưa tay đón lấy cốc cappuccino từ tay cô. Liếc mắt nhìn cốc cappuccino nguội ngắt trên tay, rồi lại nhìn Kim Ngân đang đứng trông chờ thái độ của anh. Từ lúc vào nhà đến lúc ăn anh vẫn không nói gì, thái độ thì vẫn như mọi ngày, không chút gì là giận dữ hay bực bội cả. Mỗi lần cô len lén nhìn anh lại bảo cô ăn đi.
-Tôi không uống cappuccino.-Khánh Anh đặt cốc xuống bàn nói.
-Sao vậy? Anh uống thử đi, ngon lắm ý, đảm bảo anh sẽ thích. Với lại không như lần trước đâu. Uống đi.-cô nàn nĩ anh, dúi cốc vào tay anh, khẽ mĩm cười.
Khánh Anh nhìn cô kĩ từng chút một, đôi mắt trong veo yên ả kia lúc sáng đã khóc rất nhiều nhưng giờ đã cười rồi. Đôi môi tái nhợt ban sáng cũng đã hồng hào hơn, và nó đang mĩm cười với anh. Đúng là nụ cười đó nụ cười thật yên bình, như thiên thần đó làm anh như mê hoặc ngay lần đầu trông thấy nó. Khánh Anh khẽ gật đầu đón cốc cappuccino nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi, cũng khá thơm. Từ từ cốc cappuccino chạm môi anh, anh chậm rãi uống một ngụm, Kim Ngân thích thú cười tươi trông đợi thái độ của anh.
-Quá tệ!-Khánh Anh uống một ngụm xong thả một câu nói như không rồi đứng dậy bỏ đi.
-Cái gì, anh bị tâm thần à? Như thế mà anh nói tệ à, anh đứng lại coi, tệ là thế nào hả?-cô chuyển đổi ngay sắc mặt khi nghe lời nhận xét của anh, liền chạy theo anh hỏi cho ra lẽ.
-Quá nhiều sữa, sữa đánh chưa đúng cách, cà phê không đậm đà, quan trọng nhất là nó nguội quá, cappuccino ngon nhất là khi uống nóng, cô không biết à? Đúng là đồ quái vật hậu đậu.-Khánh Anh giải thích một tràng làm cô ngây người ra, cứ ngỡ anh không biết gì về cappuccino thế mà anh lại am hiểu nó như thế.
Kim Ngân đứng sau lưng anh nhìn như bị đóng băng, cứ tưởng là hôm nay sẽ có dịp lên mặt với anh thế mà như thế này. Bị anh chê quá tệ rồi lại dạy cho một bài học về cappuccino. Không hiểu anh đang làm gì nữa, lúc sau anh quay người lại trên tay là một cốc cà phê nóng hổi, thơm nức mũi. Chẳng bù với cốc cappuccino nguội ngắt của cô.
Anh chẳng thèm nhìn cô một cái, cầm cốc cà phê đi thẳng ra phòng khách. Kim Ngân ngơ ngác lúc lâu chạy lên lầu lúc sau chạy vèo xuống với trong tay toàn là tập vở.
-Này, anh có thể chỉ tôi bài này được không? Hai hôm nay tôi không có đi học nên không biết, mà mai kiểm tra rồi.-Kim Ngân rụt rè ngồi xuống cạnh anh nhẹ giọng nói.
Anh nhìn cô rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý, anh dọn gọn những tài liệu của công ty lại. Cô thì đem tập vở lại trước mặt anh, anh không hổ danh là người đứng đầu trường hằng năm, bài khó thế nào anh cũng giải được. Chỉ cần nhìn sơ qua một lần là biết ngay bài này giải sao, nằm ở trang nào đến cả hàng nào anh cũng nhớ.
Chẳng bù với cô, ở trường cũ cô cũng là một học sinh khá giỏi, nhưng sang đây, nội dung học cao hơn hẳn ở trường cũ, cô chẳng biết gì. Anh nói mãi mà cô không hiểu, lâu lâu làm sai lại bị anh cốc vào đầu, rồi nhăn nhó khóc lóc. Không chịu đựng người thầy bạo lực này nữa, cô chạy sang một góc bảo là tự muốn làm thử. Lúc sau chuyền bài tập sang cho anh, ba bài mà cô đã làm sai hết hai bài rồi, thật không hiểu cô học hành kiểu gì nữa, anh nhìn cô mà quát lên:
-Nãy giờ tôi giảng cái gì cô có nghe không hả?
-Có mà, tôi có nghe mà.