Kim Ngân đứng ngây người ra nhìn Khánh Anh không chớp mắt, toàn thân như bị đóng băng tê cứng không còn động đậy gì được nữa. Từng hành động, lời nói của anh cứ quanh đi quẩn lại mãi trong đầu cô, khiến cô cứ nghĩ suy mãi, khiến cô mất dần tự chủ chẳng còn chống đối gì thêm nữa. Khánh Anh thì ngược lại hoàn toàn anh đưa đôi mắt đen láy xoáy sâu vào đôi mắt cô, như muốn đọc những suy nghĩ trong đầu Kim Ngân. Dáng vẻ anh chẳng có gì là hồi hộp cả, ngược lại Khánh Anh còn cảm thấy thật sự thú vị. Ngón tay thon dài của anh vẫn đặt im trên đôi môi đỏ mọng của Kim Ngân, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô không chặt cũng không lỏng, đủ để anh giữ lấy nó mà không khiến người con gái ấy phải đau đớn.
Bất giác Kim Ngân ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của anh đang nhìn cô đầy cuốn hút. Trong giây phút ấy, hai con tim bất giác đập loạn xạ, cảm xúc lạ thường chợt xảy đến với cả anh và cô. Cái cảm giác mà bất kể khi nào Kim Ngân ở gần Khánh Anh cũng cảm nhận được, anh cũng thế và nó đang ngày một rõ ràng hơn và mãnh liệt hơn.
Ngón tay anh trên môi cô từ từ hạ nhẹ xuống, buông lõng giữ không gian. Bỏ lại đôi môi đỏ mọng hờ hửng ở đó. Nhận ra cử chỉ đó của anh, Kim Ngân lại càng bối rối hơn nữa, má cô đỏ hồng lên, tự động như phản xạ mím chặt môi mình lại. Trong đầu cô rối ren không còn suy nghĩ được gì nữa, hình ảnh về hôm trước lại xuất hiện trong đầu cô, ngày càng rõ nét – anh hôn cô. Tất cả đều xảy ra y như lúc này, anh luôn là người chủ động và cô chẳng có thể chống cự gì được chỉ như con mèo ngoan ngoãn trong vòng tay của anh. Nếu giống như những gì Kim Ngân nghĩ thì tiếp theo sẽ là… chỉ nghĩ đến đó là mặt cô nóng bừng lên, mắt nhắm nghiền lại, cúi gầm mặt xuống.
Kim Ngân đâu nào hay những hành động, cử chỉ, cái nhìn của cô đều bị người con trai đứng đối diện chăm chú nhìn ngắm và thu tóm hết trong tầm mắt. Tất cả khiến Khánh Anh không tài nào rời mắt được, nét bối rối, ngại ngùng xuât hiện trên mặt cô càng làm anh thấy thích thú hơn. Nó khiến anh không còn kiềm chế được bản thân nữa, tình yêu luôn thắng lý trí.
Nhìn người con gái đứng trước mặt mình trong dáng vẻ như thế này, Khánh Anh nở một nụ cười nhẹ, đến anh cũng không hiểu vì sao mình lại cười, chắc có lẽ anh đã hiểu được cảm xúc bấy lâu nay anh dành cho cô là gì rồi. Khánh Anh nhẹ nhàng tiến gần lại với cô hơn, đôi môi cũng nhẹ nhàng chậm rãi tìm đến môi cô.
-Hai người đang làm gì vậy?-bất ngờ Lâm Phong từ ngoài bước vào vừa đến đã nhìn thấy cảnh tượng đó vội vàng lên tiếng. Hai người họ lúc này nhìn vào thật là mờ ám.
Nghe thấy có tiếng nói phát lên, Kim Ngân hoảng hốt giật mình, nhanh chóng giật tay ra khỏi tay anh, mở mắt nhìn Lâm Phong đầy lúng túng. Khánh Anh thì chẳng lấy gì là hốt hoảng, anh vẫn giữ y như thái độ đó ung dung đầy uy quyền, buông nhẹ tay ra cho cô thoát ra, rồi anh né sang một bên, đứng ngay ngắn lại nhìn Lâm Phong, vẻ mặt bình thản hỏi ngược lại Lâm Phong:
-Giờ này cậu đến tìm mình có việc gì không?
-À..ừ…cũng có một chút chuyện. Mà lúc nãy hai người…-Lâm Phong vẫn chưa hết bất ngờ trước những gì mình nhìn thấy, vẫn muốn hỏi cho rõ, mắt vẫn hướng về Kim Ngân tỏ ý khó chịu.
Cô lúc này trông chẳng khác gì con mèo ăn vụng bị chủ bắt tại trận, vừa lúng túng, vừa mắc cỡ, không biết phải đối mặt với hai người kia như thế nào, giải thích sao cho Lâm Phong đừng hiểu lầm chuyện vừa rồi. Tay chân cô cứ luốn cuốn lên, hai tay đan vào nhau cố tìm lý do để thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.
-Hai người có chuyện gì cứ nói đi, em lên phòng trước không làm phiền hai người nữa.-đối với cô chạy là thượng sách trong lúc này. Chỉ đợi nói hết câu không cần biết hai người kia trả lời như thế nào cô liền nhanh chóng chạy thẳng lên phòng.
Vẫn như những lần trước, cô nhanh cũng không nhanh bằng anh, đã bị anh nắm lấy cánh tay giữ lại. Cô khó chịu quay lại nhìn anh, anh muốn chơi cô hay gì mà còn nắm tay không cho cô đi.
-Tôi có việc phải sang Mĩ một tuần, cô ở nhà tự chăm sóc cho bản thân. Học hành cho nghiêm túc vào, không thì đừng trách tôi.-Khánh Anh vẫn nói chuyện cái kiểu cộc lốc đó, chẳng cần biết người đối diện có muốn nghe hay không vẫn ung dung chậm rãi nói hết câu như mệnh lệnh.
-Anh cho tôi đi cùng với, tôi muốn đi thăm ba mẹ tôi.
-Không được, cô còn phải đi học, sắp tới là thi giữa kì rồi, cô định đi thăm ba mẹ rồi cho họ xem điểm số của cô như thế này à?-Khánh Anh kiên quyết nói.
Với vẻ mặt cương nghị, nói một là một hai là hai đó của Khánh Anh có cho vàng cô cũng không dám lẻo đẻo xin theo. Một phần cũng do dạo này cô học hành quá sa sút, điểm thì thấp lè tè, để ba mẹ cô mà thấy không khéo lại bị mắng cho một trận. Thôi thì ở nhà vậy.
-Cất ngay bộ mặt bí xị đó vào cho tôi. Dịp khác tôi sẽ đưa cô đi thăm họ. Đừng đưa bộ mặt quái vật đó ra mà nhát người khác.-Khánh Anh bước đến gần Kim Ngân, cúi xuống nhìn cô ra lệnh tay xoa đầu cô một cách đầy thích thú, vẫn không quên trêu chọc cô.
-Giờ cô lên phòng được rồi đó quái vật.-Khánh Anh vẫn uy nghi như thế, có việc thì bắt người ta đứng lại cho bằng được xong thì ra lệnh đuổi người ta đi. Thế mà Kim Ngân lại nghe lời anh râm rấp, anh bảo không được bí xị nữa thì cô ngẩng mặt cười tươi, bảo lên phòng thì chạy ngay lên mà quên cả việc chào tạm biệt Lâm Phong.
Khánh Anh đứng nhìn theo dáng Kim Ngân ngoan ngoãn lên phòng mà lòng vui vui, tâm trạng cũng khá hơn. Đợi cô lên đến phòng, anh quay sang nhìn Lâm Phong hai người không ai bảo ai tự động đi đến ngồi xuống chiếc sô pha hoàng gia ở phòng khách. Anh im lặng một lúc rồi đứng dậy xuống bếp pha cà phê, nhà anh rộng lớn như vậy nhưng trước giờ chỉ có mình anh ở, giờ có thêm cô. Nên việc gì anh cũng biết là và làm gì cũng rất giỏi, kể cả chuyện nấu nướng.
-Cậu đến giờ này chắc có chuyện gì quan trọng à?-Khánh Anh từ trong bếp ra đặt một tách xuống bàn chậm rãi hỏi.
-Cũng không có gì, định tới hỏi cậu một số việc trong tập đoàn thôi mà!-tâm trạng Lâm Phong lúc này thật sự rất tệ, nếu không muốn nói là cực kì tệ nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình thường nhưng làm sao qua được mắt của Khánh Anh. Anh chỉ cần nhìn qua là biết Lâm Phong đang nghĩ gì, dù gì họ cũng là bạn từ bé đến giờ.
Anh chỉ ừ nhẹ rồi tiếp tục đưa tách cà phê lên uống thêm một ngụm, vị cà phê đắng lan tỏa nhanh trong miệng rồi dần dần chuyển sang vị ngọt thanh tao lưu lại khiến người ta thích thú.
-Cậu đã nói cho cô ấy biết chưa?
Đặt nhẹ tách cà phê xuống bàn, Khánh Anh tựa người vào thành ghế người hơi ngã về sau ngước nhìn Lâm Phong hỏi nhẹ.
-Ai cơ?
-À...chưa, định khi nãy nói nhưng quên mất.
Câu trả lời của Lâm Phong khiến anh càng chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng. Lâm Phong đến đây vào giờ này chỉ là muốn gặp Kim Ngân, nhưng vô tình lại thấy cảnh tượng của anh và cô lúc nãy nên mới tìm cớ nói sang chuyện công việc.
-Trễ rồi mình về đây.
Ngồi yên một lúc lâu Lâm Phong đứng dậy chào tạm biệt anh, nhưng Khánh Anh có thể nhận ra vẻ mặt lưu luyến khi chưa kịp nói lời chào tạm biệt với Kim Ngân của Lâm Phong. Anh tiễn Lâm Phong ra đến tận cổng chính rồi đi vào nhà, bất chợt nhận ra đèn trong phòng cô đã tắt từ lâu anh ngẩn ngơ đứng nhìn căn phòng tối om chỉ leo lét chút ánh sáng nhỏ bên trong mà lòng lại nặng trĩu. Phải xa cô thật rồi.
-----
-Tôi xin lỗi, tôi ngủ quên. Để tôi làm thức ăn sáng ngay, anh đợi tôi một chút.
Kim Ngân từ trên lầu chạy như bay xuống, quần áo xốc sếch đầu tóc cũng chẳng gọn gàng, miệng la ý ới vang khắp nhà. Vừa chạy vừa thắt qua loa chiếc cà vạt trên cổ, rồi lấy tay chải vội mớ tóc đang rối tung phía trước.
-Chào cô chủ.-một người phụ nữ trung niên đứng ngay chân cầu thang đợi cô xuống nhanh chóng lễ phéo cúi chào Kim Ngân.
-Chị là ai?-Kim Ngân đưa mắt nhìn người phụ nữ đó, đồng thời dừng mọi động tác trên cơ thể vì cứ nghĩ đó là Khánh Anh, cúi đầu chào lại nhẹ giọng hỏi.
-Cậu chủ thuê tôi đến đây để chăm sóc cho cô và dọn dẹp nhà cửa.
-Cậu chủ? Chị nói Khánh Anh hả?
Người phụ nữ kia nghe cô nói thế mĩm cười gật đầu thay cho câu trả lời.
Kim Ngân đứng đó nhìn xa xăm rồi đắn đo suy nghĩ một lát mới hiểu ra vấn đề liền quay sang nhìn người phụ nữ đó tươi cười nói : "Chào chị, em là Kim Ngân, chị cứ gọi em là Kim Ngân được rồi đừng gọi cô chủ gì đó nghe kì quá à. Mà chị tên gì?"
-Cô chủ cứ gọi tôi là chị Thi được rồi.
-Dạ chị Thi.
Kim Ngân cười típ mắt, hôm qua cô còn lo sợ ở nhà một mình buồn nhưng hôm nay lại có chị Thi ở cùng thế thì còn gì vui bằng.
-Mời cô chủ vào ăn sáng, tôi chuẩn bị xong hết rồi.-chị Thi mĩm cười mời cô vào bàn ăn.
Trên bàn thức ăn được chị Thi bàn sẳn từ nãy giờ, mùi thơm xông thẳng vào mũi cô khiến cho cái bụng liên tục đánh trống bên trong. Nhìn thức ăn trên bàn cô xuýt xoa đã lâu lắm rồi cô chưa được ăn những món này vào bữa sáng, đây là những món lúc trước mẹ cô hay chuẩn bị cho cô vào mỗi buổi sáng.
-Chị Thi ơi, anh ta đâu rồi chị?
Cô ngồi vào bàn thưởng thức những món ăn thơm ngon đó chợt nhớ đến anh. Từ lúc xuống lầu đến giờ cô chẳng thấy anh đâu. Thường ngày sáng sớm anh đã lên phòng đánh thức cô dậy rồi bắt cô phải chuẩn bị thức ăn sáng. Hôm nay thức trễ cô cứ ngỡ sẽ bị anh mắng cho một trận nhưng tới bây giờ cô chẳng thấy bóng dáng của anh đâu.
-Cậu chủ đã đi từ sớm rồi, cậu dặn nếu trễ quá không thấy cô dậy thì lên phòng đánh thức cô. Cô ăn sáng xong có xe đưa cô đến trường.
-Dạ em biết rồi, nhưng chị đừng xưng hô như vậy nữa em thấy ngại lắm. Dù sao em cũng nhỏ hơn chị mà, vả lại em cũng không phải là cô chủ gì đâu. Em cũng giống chị đó.
-Ơ...là sao?-chị Thi ngạc nhiên hỏi Kim Ngân khi nghe cô nói cũng giống chị.
-Để hôm nào em nói chị nghe. Giờ em đói quá, chị ngồi xuống ăn chung với em luôn đi, thức ăn nhiều vậy em ăn không hết đâu.
Thấy chị Thi cứ đứng lưỡng lự không dám vào, Kim Ngân nhanh nhẹn chạy lại nắm tay lôi chị ngồi vào bàn rồi chạy vào trong lấy chén đũa ra cho chị. Khiến chị Thi cũng thấy tự nhiên hơn.
Hai chị em làm quen với nhau khá nhanh, chỉ vừa mới gặp mà Kim Ngân đã thấy mến chị Thi lắm, cô xem chị như chị của mình, trước giờ cô luôn mong muốn có một người chị ruột. Chị Thi cũng vậy, lúc đầu chị còn ngại ngùng không dám gọi Kim Ngân là em nhưng sao khi bị cô ép buộc chị cũng thay đổi cách xưng hô và nói chuyện với cô cởi mở hơn rất nhiều.
Ăn xong bữa ăn sáng no căng cả bụng Kim Ngân còn được chị Thi thắt lại chiếc cà vạt, chải lại đầu tóc cho gọn gàng. Đã rất lâu cô không được ai chăm sóc như thế này, lòng vui sướng vô cùng.
-Chào chị em đi học.
Được chị Thi chỉnh sửa lại quần áo đầu tóc Kim Ngân tự tin hơn hẳn, chào chị rồi lên xe đến trường. Hôm nay vẫn như mọi ngày bác Trung vẫn đến đón cô đi học đều đặn, dù vẫn muốn đi xe buýt nhưng cô không dám từ chối vì sợ bác Trung khó xử.
Ngồi trên xe, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh cô thấy sao hôm nay nó có vẻ đẹp vậy. Chắc có lẽ do cô đang vui trong lòng nên nhìn gì cũng thấy xinh thấy đẹp. Chiếc xe chạy qua một hàng phượng vĩ đỏ rực bên đường, Kim Ngân lập tức mở kính xe đưa đầu ra nhìn. Thật thân quen!
Đúng rồi, đây là nơi lần đầu cô và anh gặp nhau mà, lần đầu cô gặp một người con trai như anh, lạnh lùng kiêu ngạo đến khó tin. Và cũng là người khiến cho cuộc sống của cô có quá nhiều sự đảo lộn như vậy. Chợt cô thấy sao nhớ nhớ người con trai đó. Từ nhớ lại chuyển sang giận, giận anh vì đi cũng không chào tạm biệt cô một câu mà đi như vậy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Kim Ngân chắc chắn nghĩ là anh nhắn tin cho cô nói tạm biệt đây mà. Mở ra xem cảm giác hụt hẩng xảy đến, tin nhắn là của Lâm Phong và Thiên Vy, họ cho cô biết họ cũng có việc phải sang Mĩ cùng với anh. Vậy là giờ cô chỉ còn một mình, cả Thiên Vy cũng đi luôn rồi.
Ném chiếc điện thoại sang một bên, tâm trạng tồi tệ lại xâm chiếm con người cô.
-Cháu sao thế? Vừa nãy còn vui vẻ mà sao giờ lại xụ mặt rồi?
Bác Trung nhìn từ gương trong xe thấy cô như thế liền hỏi.
-Cháu không sao ạ, chỉ là tự nhiên hơi buồn tí thôi.-cô mĩm cười nhìn bác đáp lại.
-Cậu chủ đi vài ngày sẽ về thôi, vui lên đi cháu.
Bác Trung nhìn cô cười cố như thế không nhịn được cười thích thú. Bác nghĩ cô buồn vì nhớ anh vì phải xa anh, ôi trời anh đi cô mừng còn không hết sao lại buồn chứ.
-Bác này, cháu đâu phải nhớ anh ta mới buồn đâu, bác cứ trêu cháu.
Kim Ngân miệng nói không phải nhưng má đỏ ửng lên, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào bác Trung mà nhìn ra cửa sổ khẽ nói.