Mặt trời lên cao. Những ánh nắng chiếu vào cửa sổ phòng Kim Ngân làm cô tỉnh giấc.Đêm qua cô ngồi bên cửa sổ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cô nhìn đồng hồ bây giờ còn khá sớm. Thì ra hôm nay cô dậy sớm hơn thường ngày.
Cô đứng dậy vươn vai rồi đi xung quanh. Nhìn tất cả mọi thứ lần cuối. Cô cứ ngỡ như mình đi đâu xa lắm không bao giờ quay về nữa. Nên bịn rịn tất cả. Cô thở dài vì điều ước đêm qua đã không thành sự thật. Ngày vẫn trôi qua một cách vô tình như thế chẳng lưu luyến ai bao giờ.
– Mẹ vào được chứ con? - bà Hoa ở ngoài gọi vào.
– Vâng ạ.
Bà đẩy nhẹ cửa rồi bước vào. Bà ngồi xuống cạnh cô. Những cơn gió buổi sớm mai thổi tung làn tóc óng mượt của cô. Bà khẽ vuốt những sợi tóc mây tung bay trong gió.
– Con thức sớm thế! - bà dịu dàng hỏi.
– Tại con ngủ không được.
– Con vẫn còn giận mẹ chuyện hôm qua à???
– Dạ đâu có. Nhưng con không thích thôi. - cô nũng nịu nói
– Không thích??? Mẹ thấy Khánh Anh nó cũng đẹp trai, lễ phép, rồi nam tính nữa. Con chê nó ở điểm nào nè. Với lại nó còn là anh họ của Thiên Vy nữa.- bà ngạc nhiên.
– Hứ...anh ta mà tốt như mẹ nói à. Anh ta đáng ghét lắm ý.
Rồi cô kể hết toàn bộ mọi việc hôm qua cho bà Hoa nghe. Nghe xong bà Hoa phì cười vì tính trẻ con của Kim Ngân. Bà không ngờ cô lớn thế mà tính còn trẻ con quá.
– Ôi trời! Khánh Anh nó cũng đòi đỡ con dậy rồi còn gì nữa.
– Nhưng nhưng anh ta không chịu xin lỗi con.
– Tại con trẻ con quá đấy!!!
– Ơ mẹ.....
– Mà con cũng quá đáng lắm đấy. Dám ném cả giày vào đầu Khánh Anh nửa chứ. Đã vậy còn dẫm vào chân nó nữa. Con thật là.......
– Tại anh ta hết chứ bộ. Đáng đời ai kêu chọc con làm gì.
– Hai mẹ con nói gì mà vui thế! - ông Kim từ ngoài bước vào hỏi.
– Hihi có gì đâu ba. - Kim Ngân chạy lại làm nũng với cô.
– Thôi đến giờ ra sân bay rồi. Chúng ta đi thôi! - ông xoa đầu cô nói.
– Vâng ạ - cô lủi thủi kéo hành lý theo ba cô.
................
SÂN BAY
– Mọi người đến đông đủ hết rồi sao? - ông Kim chào mọi người hỏi.
– Ừ chỉ đợi mỗi ông thôi đấy! - ông Vĩnh trêu.
– Thôi tới giờ rồi chúng ta đi thôi. Tạm biệt các con. - ông Tuấn nói.
Kim Ngân Thiên Vy Khánh Anh gật đầu vẫy tay chào tạm biệt họ.
Họ đi hòa vào dòng người đông đúc. Rồi biến mất vào trong.
– Tạm biệt hai người, em đi trước nha! - Thiên Vy tạm biệt trước
–Ê đợi tớ. Tớ về cùng với cậu. - Kim Ngân níu cô lại.
– Đâu được. Cậu về ở với anh Khánh Anh đi. Nhà tớ không có chỗ cho cậu đâu Bye nha .- cô cười ranh mãnh rồi đi mất.
– Nhỏ này thật là... - Kim Ngân lẩm bẩm một mình.
– Về thôi - Khánh Anh nói rồi đi trước bỏ cô đứng ngơ ngác ở giữa sân bay.
– Này này đợi đợi tôi với. - cô hớt hải chạy theo gọi í ới.
Anh dừng lại tại chiếc BMW mui trần màu đỏ đậu đợi ở ngoài. Anh mở cửa vào xe ngồi. Cô chạy đến nhìn chiếc xe nhìn anh nhưng không dám hỏi.
– Lên xe - anh nói mắt vẫn không nhìn cô.
– Anh kêu tôi hả? - cô ngây thơ vô "số" tội nói.
– Ở đây có tôi với cô không kêu cô kêu ai - anh quay qua nhìn cô nói.
– Ai biết được. Biết đâu anh có sở thích nói chuyện với không khí sao??? - cô thản nhiên nói.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén. Làm cô run mình. Liền chạy ngồi vào xe cho chắc. Cô ngồi cạnh anh. Chưa đợi cô thắt dây an toàn nữa. Anh đã đạp ga chạy vụt. Làm cô suýt đập đầu về trước. Mà anh vẫn tỏ vẻ bình thản như không.
– Này anh chạy chậm lại chút được không? - cô la lớn.
Anh nghe nhưng vẫn xem như không. Anh càng tăng tốc làm gió thổi rát cả mặt cô.
– Anh có nghe tôi nói gì không? - cô sợ đến không dám mở mắt. Nhắm tịt mắt lại. Gió thổi làm tóc cô rối tung lên
Thấy cô thế anh quay sang nhìn cô cười như không.
– Chỉ mới thế mà sợ đến thế rồi ư? - anh thầm nghĩ.
Rồi anh quay lại tiếp tục chạy nhanh hết tốc độ. Làm cô sợ muốn đứng tim. Chẳng dám mở mắt ra nhìn. Nhưng cô vẫn cảm nhận được tốc độ của nó. Gió thì vẫn tạt vào mặt cô rát chết đi được.
– Huhu tôi xin anh đấy anh. Anh chạy chậm lại đi mà. Huhu tôi sợ lắm huhuuuuu - cô van xin anh.
Anh vẫn giữ thái độ thản nhiên như không. Tiếp tục tăng tốc.
Chiếc BMW cứ như thế phi như bay về trước. Như chẳng có điểm dừng. Trên xe anh vẫn như thế. Bình thản dửng dưng lạnh lẽo chẳng để tâm đến mọi thứ xung quanh. Chỉ thích thú với niềm vui tốc độ của mình. Mặc kệ cho cô gái bên cạnh đang run lẩy bẩy, mắt nhắm nghiền, đầu tóc rối bời.
Chiếc xe bỗng dừng lại ở một căn biệt thự to lớn. Cực kỳ sang trọng.
– Nè xuống đi. - Khánh Anh vừa xuống xe đi đến cánh cổng mở cửa vừa nói.
Kim Ngân nghe anh gọi giật mình. Từ từ mở mắt ra ái ngại nhìn anh. Anh nhíu mày lại nhìn cô. Tỏ vẻ khó chịu. Cô hiểu ý lẳng lặng mở cửa bước xuống xe.
Anh mở cổng sau đó bước lại chiếc xe. Chạy thẳng vào sân. Còn cô thì đang đứng bất động nhìn ngôi biệt thự. Mắt chữ A mồm chữ O.
Ngôi biệt thự này vô cùng to lớn. Nhà cô đã khá rộng rồi mà biệt thự của anh rộng còn gấp hai ba lần nữa. Trước là hồ bơi rộng lớn cực đẹp. Xung quanh là vườn hoa ở giữa là chiếc xích đu màu trắng rất xinh. Cô khẽ mĩm cười khi nhìn thấy chúng.
Cô không ngờ anh lại giàu đến như vậy. Anh là chủ của cả một căn biệt thự sang trọng vậy. Lại còn đi siêu xe nữa chứ. Thân thế của anh thật không tầm thường.
Thế mà cô lại dám chọc đến anh. Mà bây giờ lại còn ở nhờ nhà anh nữa. Lần này cô khó sống rồi. Nghĩ đến đây cô run mình. Cô nghĩ mình phải tìm ra cách nào để đối phó với anh. Nào là cô định vào ở khách sạn nhưng lại thôi vì cô đâu có tiền đâu. Rồi cô lại nghĩ sẽ về nhà ở một mình nhưng cô rất sợ ma nên đành bỏ qua.
– Trời ơi! Phải làm gì bây giờ??? Huhu sao không nghĩ ra cách nào hết vậy? - cô khóc không ra nước mắt.
– Cô có vào nhà không hay đứng đấy luôn. - Khánh Anh không thấy cô vào từ trong nói ra.
– Hả??? - cô bất ngờ loay hoay.
Anh bực bội nhìn cô rồi đi thẳng vào nhà.
– Ở đó luôn đi. - anh đi được vài bước dừng lại nói nhưng vẫn không quay đầu lại.
– Tôi vào liền mà! - cô nói với vào.
– Mà anh ra xách hành lý vào phụ tôi với - cô loay hoay với đống hành lý.
Anh không nói gì đi luôn vào trong phòng khách. Bỏ lại cô đang khổ sở với đống đồ. Trông tội thật.
– Đồ khó ưa. - cô liếc anh nói.
Rồi cô cũng lôi được đống đồ vào trong nhà. Vừa đến cô đã thấy anh ngồi yên ở chiếc ghế sô pha hoàng gia ở giữa phòng khách. Mắt thì nhìn chăm chú vào tờ báo không để tâm gì đến cô.
Cô cũng chẳng thèm để ý gì đến anh. Cô chỉ lo nhìn ngắm căn phòng. Ôi sao mà nó to đến thế. Chỉ phòng khách thôi mà lớn hơn cả nguyên nhà cô. Cô chưa bao giờ được đặt chân vào một ngôi nhà to như thế. Cô nhìn tất cả mọi thứ không bỏ qua ngốc ngách nào.
– Phòng cô trên tầng 2. - Khánh Anh mắt vẫn xem báo nói vang lên đều đều.
– Biết rồi. - cô khó chịu nói.
Sau đó cô đành bỏ qua việc tham quan phòng khách. Lẳng lặng bước lên lầu. Cô khẽ mĩm cười vì nghĩ anh đã quên chuyện hôm trước. Nên cô cũng yên tâm và cho rằng anh là người rộng lượng và tốt bụng như lời mẹ cô nói. Nghĩ đến đấy cô cảm thấy tốt hơn nhiều.
– Dọn đồ xong xuống đây tôi có việc muốn nói với cô. - anh nói.
– Tôi biết rồi. - cô cười nói.
Xong cô chạy vụt lên lầu tìm phòng của mình. Kim Ngân nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào trong. Bên trong căn phòng với màu chủ đạo là màu trắng. Màu mà cô yêu thích nhất. Giữa là chiếc giường ngủ xinh xắn. Nhìn kỹ cô mới thấy phòng này to và rộng thật. Cách bày trí lại đẹp nữa. Cô mĩm cười thích thú. Có lẽ cô sang nhà anh ở cũng không tệ như cô nghĩ.
Cô bước lại cạnh cửa sổ mở cửa ra. Để đón nhận làn gió tươi mát bên ngoài thổi vào. Từ từ cô nhắm mắt lại cảm nhận sự thoải mái lúc này.
Cô tưởng tượng mình là một nàng công chúa đang lạc giữa cánh đồng hoa bát ngát. Xung quanh chẳng có ai. Chỉ mình cô và cây cỏ. Và sau đấy có một chàng hoàng tử đến đưa cô khỏi nơi ấy.
Cô mĩm cười hài lòng nhưng lại quay về hiện thực. Cô cười khổ mình. Đã lớn như thế còn nghĩ đến chuyện công chúa hoàng tử. Trẻ con thật.
Chợt cô nhớ rằng anh bảo cô dọn dẹp đồ đạc xong xuống gặp anh. Mà cô mải mê tưởng tượng nên quên mất. Cô cất đồ vào tủ xong hí hửng bước xuống lầu.
– Haha anh ta muốn xin lỗi mình chuyện hôm qua chứ gì. Haha. Mình phải sao ta? À đúng rồi mình sẽ bắt anh ta xin lỗi mình xong rồi mình sẽ kêu anh làm điều gì kèm theo nữa. Chẳng hạn như làm heo nà, làm mèo nà, ..... Haha mắc cười quá! - Kim Ngân tự suy nghĩ rồi cười ầm lên.
Cô tuởng tượng đến anh lúc ấy là cô cười ngã nghiêng ngã ngửa. Cô cứ cười như điên cho đến khi gặp anh. Rồi cô cố nhịn cười tỏ vẻ mặt nghiêm nghị ngồi vào ghế đối diện anh.
Anh đã nghe được tiếng cười của cô lúc cô chưa bước xuống nữa. Anh đang đọc báo thì bị phá hủy bằng tiếng cười của cô. Anh khó chịu bỏ báo xuống quay đầu lên thấy cô đang nghĩ ngợi gì đó. Rồi ôm bụng mà cười cho đến khi xuống đây. Anh biết cô nghĩ gì mà cười dữ như vậy. Anh nhếch môi lên nhìn cô.
– Anh có chuyện gì muốn nói à! - Kim Ngân làm vẻ mặt thờ ơ nói.
Anh ừ nhẹ rồi đặt tờ báo xuống bàn. Rồi dựa người ra phía sau. Ngã đầu vào ghế.
– Cô nhớ chuyện hôm qua chứ? - giọng anh vang lên đều đều như thế.
– Nhớ. Rồi sao? Anh có gì nói nhanh đi. - cô vênh mặt lên nói.
Anh hừ nhẹ rồi ngồi thẳng lại nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt lạnh buốt ấy lại chạm vào đôi mắt trong trẻo kia.
– Vậy chắn cô còn nhớ điều cuối cùng tôi đã nói với cô??? - giọng anh đanh lại lạnh lẽo hẳn.
Cô thoáng rùn mình.
– Chẳng phải anh ta định xin lỗi mình à. Vậy sao nhìn anh ta ghê quá. - cô cúi đầu xuống nghĩ thầm.
Anh vẫn nhìn cô chợt thấy cô như thế. Anh cảm thấy thích thú hơn nữa.
– Điều gì chứ? Tôi có nhớ gì đâu? - cô giả ngu.
– Cô không nhớ thật??? - anh tiến sát lại gần cô hỏi.
Luồn khí lạnh lẽo của anh lan tỏa ra khắp căn phòng. Làm cô run lên.
– Tôi....tôi.....không....nhớ thật. - cô cố cúi xuống thấp để tránh ánh mắt của anh đang nhìn cô chằm chằm.
– Được thôi. Để tôi nhắc lại cho cô nghe. - anh lạnh lùng nói. - Đừng để tôi gặp lại cô nếu không cô không yên với tôi đâu - anh lặp lại không xót một từ. Anh cố nhấn mạnh những từ cuối. Như ám chỉ điều gì đó sắp xảy đến với cô. Anh vừa nói vừa tiến sát lại gần cô hơn.
Cô bắt đầu sợ hãi. Lần này anh đáng sợ thật. Cô run lẩy bẩy chẳng dám ngước lên.
– Anh....anh muốn gì? - cô lấy hết can đảm hỏi anh.
– Muốn gì??? - anh không trả lòi mà hỏi ngược lại cô.
– Huhu anh tha cho tôi đi mà. Tôi xin lỗi anh ý. Hôm qua tôi không có cố tình mà. Huhu cũng tại anh hết chứ bộ. Anh xin lỗi tôi thì tôi đâu ném anh. Rồi ai kêu anh nắm tay tôi đau quá làm chi? Sợ quá nên tôi mới làm thế thôi. Tôi tôi xin lỗi mà. Anh tha cho tôi đi. Tôi biết lỗi rồi. Huhuuuuuu........ - cô khóc nức nở rồi nói một tràng làm anh đơ luôn.
– Ý cô tất cả là lỗi do tôi. - anh nhíu mày nhìn cô.
Cô lắc đầu lia lịa vì cô biết mình có nói gì thì vẫn không thoát khỏi anh.
– Không không mà. Ý tôi là anh tha cho tôi đi. Anh muốn tôi làm gì cũng được. - cô sợ anh quá nói bừa.
– Được. Tôi muốn cô làm ôsin cho tôi. - anh ngồi lại bình thường chân vắt chéo bình thường nói.
Cô cảm thấy luồn băng khí ấy dần xa cô. Mới dám ngẩng đầu lên nhìn anh.
– Anh nói gì??? - cô bất ngờ trước câu nói của anh.
– Tôi không nói lại lần thứ hai. Giờ cô bắt đầu công việc được rồi. Đầu tiên cô quét dọn sạch sẽ căn nhà này cho tôi. Tôi đi có việc đi ra ngoài. Khi tôi về thì tất cả phải sạch sẽ không thì....... - anh nói như không rồi đứng lên đi ra khỏi nhà.
Cô nghe anh nói quá bất ngờ nên đứng bật dậy.
– Không không tôi không làm đâu. - cô bức xúc hét to.
Anh nghe thấy quay đầu lại nhìn.
– Cô mà không làm thì đừng trách tôi sẽ làm gì cô đấy! - anh nghiến răng nói rồi bước ra chiếc mô tô phân khối lớn đậu ở bãi đậu xe.
Cô đứng ngơ ngác nhìn bóng anh khuất dần rồi chợt cô nghe tiếng xe vụt đi mất.
– Trần Khánh Anh!!! Anh đứng lại coi. Tôi vậy mà làm ôsin của anh à!!! - cô chạy theo hét to.
Nhưng chiếc xe của anh đã chạy mất từ khi cô còn trong nhà.
– Trần Khánh Anh anh là đồ đáng ghét. Anh đi chết đi. - cô cáu lên ném chiếc giày ra cổng.
Cô tức tối ngồi bệt xuống đất.
– Huhu sao số mình khổ thế này. Tên Khánh Anh đáng ghét này bắt mình dọn hết cả căn biệt thự to đùng này sao mình làm nổi. Chắc mình chết mất. - cô ngước mắt lên trời than vãn.
– Thôi phải gáng thôi. Í chết mình phải đi làm ngay thôi. Không tên điên ấy về mình chết mất. - cô thầm nghĩ.
Rồi cô bật dậy chạy thật nhanh lên phòng thay ngay bộ quần áo khác. Xuống nhà bắt tay vào công việc.
................BAR LOUIR........................
– A đại ca đến kìa bọn mày. - một tên đầu gấu ngồi cùng một đám khác la lên khi thấy Khánh Anh bước vào.
– Bọn em chào đại ca ạ!! Cả đám bọn chúng cúi đầu lễ phép chào anh.
Khánh Anh hùng dũng bước vào. Thật xứng đáng là một đàn anh chị có danh tiếng. Anh mặc một chiếc áo thun đen khoác ngoài một chiếc áo da. Quần cũng đen nốt. Vì bang của anh chủ yếu là màu đen.
Anh khẽ gật đầu rồi tiến đến ngồi ở bàn rượu giữa bọn chúng.
– Chuyện tao giao chúng mày làm đến đâu rồi. - tay anh cầm ly rượu trên tay nhâm nhi hỏi.
– Dạ tụi em đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đại ca đã giao ạ. - một tên có vẻ như là thủ lĩnh của cả bọn lên tiếng.
– Kết quả? - anh lạnh nhạt hỏi.
– Dạ thưa chỉ trong 2 ngày bọn em đã san bằng tất cả những bang ấy. Những bang khác thấy thế cũng không dám lên tiếng gì. Nhiều bang xin gia nhập làm bang con của chúng ta. Giờ trong giang hồ chỉ cần nghe đến bang Darkness đều sợ hãi và kính nể hết đại ca ạ.
– Tốt lắm! Đây là phần thưởng của tụi mày. - anh cầm sấp đô la đưa cho bọn nó.
– Thưa đại ca. Tụi em không dám nhận đâu. Đại ca giúp đỡ tụi em nhiều lắm rồi. Tụi em làm tất cả là vì đại ca. Chứ không phải vì tiền. Tụi em thề sẽ trung thành với đại ca suốt đời. - một tên mạnh dạn đứng lên nói.
Tất cả đều gật đầu hưởng ứng với hắn ta. Có vẽ Khánh Anh rất được lòng họ.
– ĐẠI CA MUÔN NĂM! BANG DARKNESS SẼ LÀ BÁ CHỦ. - tất cả đồng loạt đứng dậy nói to.
Anh cười nhẹ hài lòng không uổn công anh đã giúp đỡ họ. Anh nâng ly rượu lên cùng mọi người nâng ly chúc mừng thắng lợi.