Phần 1: “em sẽ chờ anh,người yêu à!!”
- A lô!Anh à??
- Ừm,anh đây!Tụi mình gặp nhau một lát nhé!
- Sao vậy anh?Nhớ em rồi à..hì..được thui gặp ở đâu đây?
- Em ra ngoài đi anh đang đứng trước cổng nhà em nè.
- Ừm..anh chờ em tí nha!!
Tút..tút..tút………
Vì chuẩn bị đi ngủ Thu mang bộ đồ ngủ màu hồng chấm trắng nên nghe xog cuộc gọi của anh Thu vội vàng thay chiếc áo sơ mi tay ngắn cổ àu hồng phấn với chiếc quần jeans màu trắng xám rồi khoác vội lên mình chiếc áo khoác gió ngày trước anh đã mua tặng Thu. Chạy nhanh xuống mở cổng để gặp anh, anh tên Nhật Anh,là một người con trai mà bao cô gái đều mong ước,anh có đôi mắt to tròn nhìn rất dễ mến,khuôn mặt anh khá nhọn nhìn rất đào hoa,đôi môi hình trái tim rất đáng yêu,và anh rất dịu dàng đối với người già và phụ nữ cũng như bao cô gái khác,anh có nụ cười vô tư nhưng không thiếu sự mãnh mẽ chững chạc của thanh niên tuổi 18.Thu quen anh cũng là 1 sự tình cờ không ai biết trước.
- Có chuyện gì vậy anh?
- Em đi với anh đến nơi này nhé?
- Ở đâu vậy anh?
- Đi rồi em sẽ biết.
Và anh cầm tay Thu chạy một mạch đến trước một ngôi nhà nói đúng hơn thì là một căn biệt thự nằm trong một khu phố rực rỡ ánh đèn.Anh đưa Thu vào nhà,để Thu ngồi xuống trên cái ghế sô pha màu kem rồi anh đi vào trong phòng,một lát sau anh đi ra với ánh mặt buồn sâu thẳm.
- Đến đây làm gì vậy anh? _Thu hỏi nhẹ nhàng.
- Ngày mai…mai…anh sẽ…sẽ… …_anh ấp úng trả lời và đột nhiên dừng lại không nói nữa mặt anh cúi xuống nền nhà.
- Mai anh sẽ đi đâu sao?Hay anh phải làm gì nên không đến chỗ hẹn của chúng ta được hả?Hay……_Thu chưa kịp nói xong thì anh đặt lên môi Thu một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng rất nhanh làm cô không kịp phản ứng.
- Ngày mai anh phải đi du học ở Mĩ, khóa học là 4 năm và 1 năm anh phải ở lại làm quen với công việc ở công ty bên đó nữa.
- Vậy…vậy là..anh đi 5 năm hả?
- Đúng vậy…
Trái tim của Thu cảm thấy đau nhói như có cái gì đó đâm vào,như ai đó đang từ từ..từ từ bọp chặt lại.
- Không thể làm khác sao hả anh?
- Không...anh không muốn đi..nhưng…vì bố mẹ..anh phải đi.
Nước mắt Thu bắt đầu trào ra ướt đẫm trên gương mặt trái xoan của mình.Anh ôm Thu vào lòng đặt lên trán Thu một nụ hôn nhẹ thoáng qua như là gió.
- Anh không muốn xa em,thật sự là không muốn.
- Em cũng không muốn xa anh nhưng…
- Nhưng sao hả Thu?
- Anh hãy đi đi,em sẽ chờ..mãi chờ anh. Em sẽ đếm từng ngày từng ngày xa anh. Em sẽ mãi mãi…mãi mãi yêu anh.
- Thu à!!
- Thôi khuya rồi, anh đưa em về nhé?
- Ừm..chúng ta đi thôi.
- Ừm…
Hai người nắm tay nhau cùng đi trong màn đêm dưới ánh đèn điện sáng rực rỡ. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lên họ. Đến cổng nhà,Thu vòng tay ôm nhẹ anh và thì thầm bên tai anh một cách dịu dàng : “em sẽ chờ anh,mãi yêu anh”.Rồi chạy nhanh vào nhà,không quay đầu lại nhìn anh dù chỉ một lần.Mặc dù vậy nhưng anh biết là Thu đang khóc,khóc rất nhiều,Thu không muốn anh thấy nước mắt Thu rơi.Bây giờ anh không thể ở bên Thu mỗi lúc Thu buồn, không thể lau khô những giọt nước mắt lăn trên khóe mi của Thu mỗi khi Thu khóc nữa rồi. Nhìn Thu chạy vào nhà, bóng Thu mờ dần anh mới bắt đầu bước đi. Thu lén nhìn anh đi qua ô cửa sổ trên phòng, nhìn bóng anh dần dần xa,tim Thu thắt lại : “ đau..đau lắm..Nhật Anh ơi…nhưng em sẽ cố.Bây giờ không có anh bên cạnh,em sẽ không bao giờ khóc nữa.Em sẽ sống tốt.sẽ chờ anh trở về.”
7:00 sáng,máy bay chở người Thu yêu bắt đầu cất cánh.Nhật Anh vẫn mong có thể gặp Thu bây giờ,nhưng Thu lại không đến tiễn.Thực sự thì Thu vẫn đến nhưng Thu không muốn anh thấy cô đang khóc,bắt đầu từ bây giờ Thu sẽ không khóc nữa.