Hạnh phúc của anh và em.

Phần 3: xem nhau như người lạ
Suốt thời gian qua,không thấy liên lạc của anh,Thu bắt đầu cảm thấy lo lắng,Thu lo anh sẽ không còn như trước nữa,Thu lo anh sẽ không còn nhớ Thu,có thể không biết Thu là ai nữa và dần đã quên Thu rồi.Thu lấy máy lên mạng,vào facebook.vào tường nhà anh nhưng không thấy gì hết,có lẽ anh bận việc nên không thể lên mạng nói chuyện với Thu cũng nên nhưng đó chỉ là suy nghĩ mà Thu đặt ra để trấn an tinh thần ý nghĩ của bản thân mà thôi chứ thực ra anh đang làm gì Thu cũng không biết ,đã hơn 4 năm Thu không có tin tức gì của anh rồi.
Sáng dậy,vẫn như mọi ngày,Thu chạy ra công viên tập thể dục,công viên đó cũng gần nhà anh,Thu ước có thể nhìn thấy anh ngay bây giờ.Bỗng lướt qua,Thu thấy 1 người rất giống anh,nhưng anh còn 1 năm nữa mới về mà.Thu nghĩ mình bị hoa mắt nên thôi không nghĩ nữa.Thu chạy bộ về nhà.tắm rửa thay áo quần rồi xuống ăn sáng.Ăn xong,Thu cùng mấy đứa bạn trong lớp đi mua những thứ lặt vặt.Tới nơi,Thu thấy có cái áo rất đẹp,liền chạy tới định cầm lên thì có 1 bàn tay khác đã chạm vào.Đó là một cô gái với mái tóc dài suôn thẳng,đôi môi hồng với đôi mắt chết người,cô gái đó cao bằng Thu,cô gái đó rất đẹp,là mẫu người của bao chàng trai.đứng bên cạnh cô gái là một người con trai với vóc dáng rất quen thuộc.Thu ngây người khi nhận ra người đứng bên cô gái đó là anh,là người mà cô luôn chờ đợi trong suốt 4 năm qua.
- Cô gì ơi…!!!
- Ơ….ơ.._Thu giật mình quay sang nhìn cô gái khi cô gái đó kêu mình.
- Cô cũng thích cái áo này à??_cô gái đó hỏi Thu.
- Ừm..vâng..sao ạ?_Thu hỏi ngược lại.

- Nếu cô thích thì tôi nhường cho cô vậy.
- Ừm.
Nói xong cô ấy khoác tay anh cùng đi,Thu bất ngờ trước thái độ của anh,hay lúc đó anh bận nói chuyện điện thoại hay có chuyện gì mà anh không chào hỏi cô.
- Nhật Anh à!_ bất giác Thu gọi tên anh.
- Sao cô biết tên của tôi?_Anh quay lại trả lời nhưng với vẻ mặt lạnh lùng.
Thu giật mình trước câu trả lời của anh,nước mắt cô muốn trào ra nhưng cô đã ngăn lại bằng một nụ cười miễn cưỡng.
- Anh..anh quên em rồi sao,Nhật Anh?_Thu hỏi,có lẽ đó là câu hỏi ngốc nhất thế gian này.
- Bộ..tôi có quen cô sao? _anh trả lời vẫn với sự lạnh lùng đó.
Thu không thể nói thêm câu nào nữa,cô quá bất ngờ về câu trả lời của anh,cô ngây người
ra.Khi cô thức tỉnh thì cũng là lúc anh và cô gái đó đã đi từ lâu rồi.Thu bước được vài bước thì ngã quỵ xuống giữa dòng người qua lại bởi vì Thu cảm thấy mình không còn có chút sức lực nào cả.Tim cô đang đau,rất đau.đau lắm.
- Tại…tại sao..tại sao lại như vậy.tại sao chứ??
Thu nói trong những giọt nước mắt,cô đã nói là sẽ không bao giờ khóc và cô chỉ khóc khi có anh bên cạnh để anh lau khô những giọt nước mắt đó cho cô nhưng bây giờ có lẽ anh đang vui cùng cô gái khác không phải là Thu nữa rồi.Cô bạn của Thu tới đỡ cô dậy và đưa cô về nhà,nói về tình hình lúc đó cho bố mẹ Thu nghe.Bố mẹ Thu buồn khi thấy con mình như vậy.Suốt mấy năm chờ đợi một tình yêu mà bây giờ lại nhận được sự lạnh lùng của anh thế này đây.Suốt mấy ngày liền Thu không ăn không uống,cô tự nhốt mình trong phòng khóc đến nỗi nói không thành tiếng.Bố mẹ cô nói thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không ngke.Cô thất vọng về anh,người cô yêu nhất.Rồi một ngày,vì quá thương con,mẹ cô đến tìm nhà của Nhật Anh và gặp bố của Nhật Anh.Thì ra bố của Nhật Anh là bạn thời học sinh của mẹ Thu và cũng là chủ tập đoàn lớn có tiếng trong giới kinh doanh không kém gì nhà Thu.Là tập đoàn MC.

- Lâu ngày nhỉ?
- Ừm.lâu nhỉ!Bữa này làm ăn phát đạt quá ha?
- Cũng thường thui.Mà có chuyện gì tìm đến tận đây vậy?
- Chuyện là……..là như vậy đấy.Không biết tại sao con ông lại làm như vậy nữa.
- Ồ vậy à.có lẽ phải nói đến 1 năm trước, con tôi bị một khối u trên đầu nên phải phẫu thuật cắt bỏ khối u đó,bác sĩ có nói sẽ để lại tác dụng phụ và tác dụng phụ của con tôi là tạm thời mất một phần trí nhớ.có thể nhớ lại được hay không thì phải dựa vào bản thân nó.
- Ừm.tôi hiểu rồi.Thôi tôi về đây,có dịp hẹn ra quán uống ly café nhé.
- Ừm.
Sau khi nghe mẹ kể lại,Thu mới biết và từ bỏ cuộc tình này nhưng mẹ cô bảo:

- Nếu con thực sự yêu cậu Nhật Anh gì đó thì con phải làm cậu ta nhớ lại con bằng mọi giá.
- Nhưng bằng cách nào hả mẹ?
- Con hãy gợi lại những kỉ niệm vui vẻ hạnh phúc của hai đứa chẳng hạn.
- Nhưng….
- Con làm cũng được không làm cũng không sao miễn con được vui là mẹ yên lòng.
Mẹ đúng là người cô cần mỗi khi bế tắc,hụt hững.”Con yêu mẹ,mẹ ơi”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận