Ai nói tôi không làm, Duyên có làm nha,nhưng anh Duy đưa Duyên vào phòng chăm sóc và phản hồi ý kiến Duyên đâu biết gì, hơn nữa với bằng cấp của Duyên dư khả năng làm thư ký cho anh Duy mà, em chạy lên đây để hỏi anh có phải trợ lý Lâm chưa hiểu ý anh mà đưa nhầm vị trí cho em không thôi.
- Mắc ói quá, sao má thay đổi cách nói chuyện nhanh thế, anh hai,anh giải quyết đi em đi xúc miệng đây.
Nói xong Khánh Dũng chạy thật nhanh chỉ sợ anh mình đổi ý bắt anh ở lại đối phó với bà khùng Duyên này nên anh chạy cho lệ.
Thấy em trai mình đã chạy mất,anh quay sang nhìn Mỹ Duyên rồi nói:
- Công ty của tôi giờ chỉ còn phòng bên đó là chưa đủ người, hơn nữa lúc đầu tôi cũng đã nói rõ với bác Bình và cô rồi mà, do cô nói làm ở đâu cũng được,sao giờ lại nói như vậy.
Nếu cô không chịu thì có thể đi về nước làm cô chủ đại tiểu thư của cô, không ai ép cô cả, cô cứ suy nghĩ đi, giờ cô có thể về phòng ban của cô hoặc có thể về nhà để tôi còn vào làm việc.
- Em...em..
em nghe lời anh là được chứ gì.
em về phòng làm đây...!À chút chúng ta đi ăn cơm chứ anh, anh phải dẫn em đi ăn nha chứ em không biết chỗ nào ăn ngon để ăn cả.
- Tôi không rảnh, hơn nữa chút tôi có hẹn rồi.
Nói xong anh bỏ vào phòng đóng cửa,không cho Mỹ Duyên bước vào, cô đứng nhìn cánh cửa ngăn cách anh với cô mà bực bội cô nắm chặt hai bàn tay lại tức giận vì anh không quan tâm cô mà cũng không biết làm sao để phát tiết, quay mình bỏ đi,vừa đứng đợi thang máy mở cửa đi vào thì cô bất ngờ đụng độ trợ lý Lâm và Thanh Thanh đi đến, nhìn thấy cô gái mình ghét cô liền mở miệng nói xéo Thanh Thanh và trợ lý Lâm:
- Cái công ty mình giờ này phép tắc bị lỏng lẻo rồi, ngay cả trong giờ làm mà nhân viên không lo đi làm mà lo yêu đương linh tinh, đã thế còn dẫn bạn gái đến nơi trọng yếu,lỡ tài liệu quan trọng của công ty bị mất hay rò rỉ ra ngoài thì ai chịu trách nhiệm thế nhỉ, trợ lý Lâm, anh thấy tôi nói có đúng không vậy.
Trợ lý Lâm nhìn cô rồi quay sang nhìn bà chủ tương lai thì cười cười nói:
- Em đừng để ý nha, dạo này công ty hơi lộn xộn,em cứ đi vào đi,chuyện ngoài này để anh giải quyết, em mà đến bảo đảm boss hết hồn vì bất ngờ này cho coi.
- Dạ vậy em vào trước,chào anh nhé.
Nói rồi Thanh thanh cũng không thèm quan tâm cô gái đang nói nhảm mà lách ra đi vào phòng anh.Thấy cả hai không thèm quan tâm lời mình nói đã vậy còn thấy Thanh Thanh đi thẳng về phía phòng Khánh Duy làm cô khá tò mò,cô liền đoán ra cô gái mình ghét cũng đang để ý đến người cô thương, thấy không thể cho người khác tiếp cận Khánh Duy,cô liền quay gót kéo tay Thanh Thanh lại và quát:
- Cô bị điếc hả, không thấy tôi nói nơi này không phận sự cấm vào sao.
- Cô nói ai, bộ nãy giờ cô nói tôi sao, vậy mà tôi không biết,chỉ nghe tiếng chó sủa, ban nãy còn tính nói anh Lâm là sao công ty ai mà lại thả chó đi chạy lung tung sủa bậy không biết.
- Cô dám ví tôi là chó sao, thật đáng ghét, ba mẹ cô không dạy cô phải biết lễ phép và lịch sự khi giao tiếp với người khác sao.
- Ôh,ba mẹ tôi có dạy chứ, nhưng chỉ dạy tôi lịch sự lễ phép với người tôn trọng mình thôi, còn với người như cô thì phải coi như là bãi rác tránh xa ý,.