Ông Đức cười vui vẻ vì chỉ cần vợ ông vui thì nói ông sao cũng được, có lẽ Khánh Duy cũng được di truyền cái tính cưng chiều vợ của ông hay nói đúng hơn là của dòng họ Điền, vì tất cả đều là là rất rất cưng chiều và sợ vợ.
Lúc đầu anh còn thấy mắc cười, nhưng giờ từ lúc anh quen biết và yêu Thanh Thanh đến khi cưới được cô thì việc như ba anh làm cho mẹ anh,anh lại càng phải cố gắng cưng chiều và bảo hộ vợ mình hơn nữa.
Sau khi có thánh lệnh của mẹ cũng như sự đồng ý của ba mình,anh không còn phải vướng mắc nữa,cứ tiếp tục theo những dự liệu của mình thôi.
Ba mẹ đã về phòng,anh cũng không còn việc gì nữa,cũng bước về phòng của mình, vào đến phòng vẫn thấy cô vợ đang ngủ ngon lành sau khi bụng đã được lấp đầy thức ăn, nhưng ngày mai cô cũng phải đi về nhà của cô rồi, vì sắp đến ngày cưới,cô không thể ở cùng anh được, cho nên đó cũng là lúc ai muốn hại cô thì lúc đó là lúc dễ hành động nhất,cho nên vì những xác xuất không an toàn đó anh phải để nó về mức nhỏ nhất để cô không thể xảy ra chuyện.
Vào trong phòng,bước đầu tiên là anh lấy điện thoại ra tắt máy để chế độ im lặng, ngửi lại người mình xem còn mùi thuốc lá không, không yên tâm anh vào tắm lại cũng như thay luôn bộ đồ đang mặc, xong mới chui lên giường nằm ôm cô ngủ.
Còn bên Khánh Chi và Lan Anh sau một hồi vơ vét tất cả mọi thứ liên quan đến trẻ sơ sinh, cả hai bước ra khỏi với hai tay trắng nhưng người đi sau thì tay xách tay mang đã không còn chỗ cầm.
Hữu Minh vừa đi vừa than phiền nói:
- Hai người mua cũng nhiều lắm rồi,chúng ta đi qua nhà anh tư được chưa.
- Chưa được đâu, chị cũng còn muốn mua một số thứ cho chị Tiên nữa, xách có chút xíu mà đã than thở rồi.
- Chị giỏi chị xách thử coi đi, đừng có mà nói nhiều, nếu không phải Lan Anh lựa mua, ông đây không rảnh xách đồ của chị cùng đâu.
- Chậc,chậc, đúng là trọng sắc khinh bạn là đây chứ đâu.
Lan Anh thấy anh xách nhiều cũng tính cầm phụ nhưng Khánh Chi kéo lại không cho cô nói:
- Dăm ba cái đồ lẻ tẻ này làm sao em rể mệt được, em không cần phải lo lắng, chị em mình cứ đi chọn lựa tiếp thôi.
- Nhưng mà…
- Không có nhưng nhị gì cả đi thôi.
Nói xong thì Lan Anh bị Khánh Chi kéo đi bỏ lại Hữu Minh với một đống đồ xách hết nổi.
Đang bực bội không phát tiết được lại đúng lúc anh cả điện bị thêm một vố ấm ức anh muốn điên cả đầu, cùng lúc này anh lấy điện thoại ra gọi vệ sĩ đi lên.
Đưa hết đống đồ cho họ đưa ra ngoài xe, anh ngồi vào quán nhâm nhi ly cafe đợi hai người con gái đang quay cuồng đi mua sắm.Trong khi điện thoại của anh lúc nào cũng tinh tinh tin nhắn thanh toán mua sắm.
Thỏa sức mua rồi cùng với đống đồ được mua thêm,cả hai đi tới chỗ Hữu Minh đang ngồi nhấm nháp ly cafe.
Vừa ngồi xuông Lan Anh cũng không khách sáo tu sạch ly trà lạnh anh đang uống,cô đang rất khát lên cũng không để ý chuyện mình vừa làm, chỉ là chuyện cô vừa uống ly nước đó thì tâm trạng của hai kẻ nhìn hoàn toàn khác nhau, một người thì cảm thấy những bực tức giận hờn đều bay sạch, chỉ còn sự vui vẻ.
Còn một người thì như ngáp phải ruồi, thật khó coi, Khánh Chi chép miệng nói:
- Đúng là đi đâu cũng bị ăn cơm tó thế không biết, thiệt muốn hết muốn uống nước luôn rồi.
Lan Anh vô tư chưa hiểu ý,cô nhìn Khánh Chi rồi hỏi:
- Chị có chuyện gì thế, vừa mới bình thường mới đó đã quạu cọ rồi.
Hữu Minh cười đểu rồi trả lời thay cô:
- Chị họ em chắc tới tháng, nên nắng mưa thất thường..