cái cảm giác này cô chưa từng có bên Minh Dương nhưng tại sao lại có bên người này,nó làm cô không hiểu nổi mình, cô nghĩ:' hay tại do anh ta đẹp trai quá đôi tay ôm ấm nên cô mới bị thế nhỉ,chứ không phải cô có tình ý gì với anh ta đâu há'.
Thấy cô để im cho mình ôm Khánh Duy ôm càng chặt,anh không muốn bỏ tay ra chút nào,anh muốn được mãi ôm cô vào lòng, ước gì cái khoản khắc này mãi dừng lại để anh được ôm được hôn cô cho thỏa lòng mong nhớ,,không kìm được lòng anh cúi xuống hôn cô tiếp dù biết kiểu gì hôn xong cũng sẽ bị cô đánh,nhưng kệ miễn được hôn cô.
Một nụ hôn nữa bất ngờ của anh làm cô chưa kịp phản ứng,anh cũng nhanh đưa môi mình hòa với môi cô,lưỡi anh cũng đã tung hoành trong cái miệng nhỏ của cô,anh tham lam hút hết những ngọt ngào trong miệng,cô bị anh hôn cũng bị hòa chung với cảm giác bồng bềnh kỳ lạ đó đến khi không khí trong phổi không còn anh mới thả cô ra nói:
- Em ngốc sao, sao em không thở, bộ em muốn hết oxy rồi ngất đi à,đến khi đó vào bệnh viện chắc nhiều người sẽ cười em đấy.
Cô tức giận đạp lên chân anh một cái vừa chửi:
- Đồ chết bầm,đồ đáng ghét, anh dám hôn tôi này.
Vừa chửi anh cô vừa dẫm vừa đá chân anh, nhưng anh đứng im để cô đánh, thấy anh không phản ứng hay đánh chả,cô tức giận bỏ đi mà không thèm nhìn anh cô lẩm bẩm nói:
- Coi như xui bị chó cắn.
Anh nghe cô nói vậy thì làm động tác:
- Gâu,gâu,gâu.
Cô nghe anh sủa thì không còn muốn nói gì nữa,lúc này đèn trong nhà với ngoài sân đã được bật sáng như ban ngày, cô nói:
- Thôi xong,chủ nhà họ thức rồi kìa,còn không mau đi.
Cô tính chạy mà anh kéo tay cô lại nói không phải đi đây nhà của anh mà,
- Chắc chú Tư coi nhà nghe thấy tiếng động nhưng nhìn thấy anh chú mới không ra thôi chỉ bật đèn cho sáng sủa nơi này thôi.
Cô nghe anh nói thế thì nhìn anh:
- Sao lúc đầu anh không nói đây nhà anh,làm tui tưởng mình đi vô phi pháp nhà người khác vì họ không sống ở đây nên mới nghĩ vào bình thương,anh cũng biết làm cho người khác mau bị đau tim quá nhỉ.
- Em có hỏi anh đâu mà anh trả lời, hơn nữa em có thấy ai sẽ tự tiện đi vào đất vào sân nhà người khác mà không bị đuổi ra không.
Thật là ngốc mà.
Anh nhìn cô cười nói.
- Anh! Anh!,anh được lắm,coi như tui nói không lại anh.
Cô chỉ anh rồi nói.
Dù khá bị kịch tính nhưng cô cũng tò mò ngôi nhà của anh liền quay sang hất mặt chỉ vào ngôi nhà ngầm kêu anh dẫn vào nhà, Anh nhìn cô rồi đi lững thững lên trước dẫn cô đến ngôi nhà, nhìn bên ngoài ngôi nhà được làm kiểu kiến trúc nhật,nhà được phủ lớp ngoài bằng gỗ nhìn rất cổ kính, mở cửa bước vào thì lại khác sự cổ kính mà là một không gian trang trí hiện đại và trang hoàng, cô nghĩ: đúng người có tiền làm gì cũng phải sang chảnh á.
Nhưng không thế mà phủ nhận cách bài trí nhà rất hài hòa tổng thể căn nhà làm lên sự ấm cúng thật làm người ta muốn ở lại đây thôi.
Cô thốt lên:
- Nhà thật đẹp,ước gì được sống ở đây, thật bình yên,nhà đẹp, nước sông thì trong xanh, mát mẻ, không khí thì trong lành,đúng là hưởng thụ,
Anh đến gần cô thì thầm nói:
- Chỉ cần em thích thì ngôi nhà này sẽ là nơi ở của chúng ta sau khi cưới, chúng ta sẽ dọn về đây sống, lúc đó em rảnh có thể trồng thêm thật nhiều hoa hồng trắng em thích trước sân, em thấy sao, buổi tối hai chúng ta cùng nhau đi bắt đom đóm, rồi đi chài cá sông ăn,em nghĩ sao nào.
.