- cám ôn thiếu gia ! (Sa Sa vội rụt tay lại)
- ...
Hoàng Ân không trả lời lại, chỉ gật đầu một cái nhẹ nhàng.
Còn cô thì lại nhanh chóng thu dọn chổ ly vỡ đó.
Hắn ngăn lại.
Để cô sang một bên, tự tay làm sạch nó mặc dù tay hắn cũng đang bị thương
- thiếu gia, người đừng làm vậy....!(Sa Sa ngồi thẳng xuống, giành lấy khăn để tự lau)
- tôi làm vỡ, để tôi tự lau (lạnh lùng đáp)
Sa Sa chỉ biết đứng lên và ở yên đó, không dám nói gì.
Sau một hồi lâu, Hoàng Ân cũng đã dọn dẹp xong.
Ánh đèn trong nhà lúc này hơi tối, cùng với men rượu chưa vơi đi khiến cho Hoàng Ân có cảm giác xao xuyến
- Liễu Trinh....!(bất giác gọi tên)
- thiếu gia, tôi...
Chưa kịp nói, Hoàng Ân đã ôm chầm lấy người Sa Sa.
Hơi rượu nồng nặc, làm cho Sa Sa vô cùng khó thở.
Cô ra sức đẩy Hoàng Ân nhưng không được
- cho anh ôm em một chút có được không? (lời Hoàng Ân muốn dành cho Liễu Trinh)
Sa Sa càng cựa quậy nhiều hơn nữa, 2 tay cố gắn đẩy người Hoàng Ân ra.
Cái cảm giác bị ghì thật mạnh vào trong lòng một người con trai rất ấm áp nhưng điều đó cô không thể chấp nhận được với hoàn cảnh bây giờ, nhất là khi người đứng trước mặt cô là thiếu gia
- thiếu gia, xin người buông tôi ra, tôi không phải Liễu Trinh, tôi là....
- em lại muốn xa anh? tại sao ? em đến bên anh chẳng lẽ chỉ vì tiền? vì địa vị chứ không hề có một chút tình cảm sao? (Hoàng Ân nói ra những lời từ đáy tim mình)
- tôi.....
- vì em mà suốt 7 năm qua, trái tim anh như chai sạn, anh không thể để bất cứ người nào khác thay chổ em...!(ôm chặt người Sa Sa)
Sa Sa bất chợt rơi nước mắt, đây là lần bao nhiêu cô như vậy vì thiếu gia, cô cũng chẳng nhớ.
Cô thấy tim mình như có vật gì đó vừa mới cứa qua, nó đau lắm, nó cũng như bàn tay cô, đang rỉ máu từng nhịp
Lần này, Sa Sa dùng hết sức còn lại xô Hoàng Ân ra, cô vội lau đi giọt nước mắt đang nằm trên khóe mắt
- thiếu gia, tôi là Thy Sa Sa, không phải là Liễu Trinh mà ngài đang nhớ
Hoàng Ân nằm ườn xuống sàn, tay để lên trán, mái tóc che đi sự u buồn trên khuôn mặt.
Chỉ là dáng nằm vậy thôi, nhưng lại làm cho thân hình Hoàng Ân toát lê một vẻ đẹp ma mị, cuốn hút người khác
Sa Sa đến đỡ Hoàng Ân dậy
- tôi xin lỗi (Hoàng Ân nhắm mắt nói)
- ....
- để tự tôi đi được (Hoàng Ân ngồi dậy loạng choạng bước vào phòng)
- không sao, đây là việc của một người hầu như tôi cần làm, thiếu gia đừng như vậy (nghẹn ngào)