Phu nhân hơi bất ngờ trước lời nói của Hoàng Ân, tủm tỉm cười, vội vàng đi nơi khác để tiện cho 2 người họ trò chuyện
- em nói lại lần nữa đi? xem anh làm gì em? (đả đến ngay nơi của Sa Sa đứng)
- tôi...!tôi đúng thật sự không phù hợp với thiếu gia (cúi thẳng mặt xuống)
Hoàng Ân dùng tay nắm lấy khuôn mặt nhỏ bé đang thở từng cơn gấp gáp, ghì sát mặt nhưng Sa Sa đả tránh né điều đó, cô không muốn chỉ vì những chuyện như vậy, mới làm thiếu gia ở bên cạnh mình
Cô quay mặt, bỏ tay Hoàng Ân ra khỏi mặt rồi đi ra chổ khác.
Vì bị từ chối một cách quá thẳng thừng, Hoàng Ân ngẩn người, lòng lại nhói lên khắp cơ thể
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại tổ chức
- bà đã đến gặp Liễu Trinh và cái thằng họ Khải đó chưa? (ông trùm cất giọng khàn đặc)
- (mân mê những viên đá quý) đương nhiên là đã hoàn tất hết, có điều....!cô bé đó có dám thực hiện hay không đó mới là điều đáng quan tâm
- tiếp cận thằng nhãi ranh đó quá dễ dàng, tôi còn biết....!thằng đó còn có cả căn hộ dành riêng cho nó và Liễu Trinh (hút một hơi thuốc)
- đống phế thải nhải nhép (giơ những viên đá óng ánh trước ánh đèn) chờ đến khi vào được "Chu An" đừng nói đất nước này, cả vũ trụ tôi cũng có thễ mua được haha
2 người thay phiên nhau cười trong căn phòng của tổ chức, âm mưu thâm độc như vậy, con người cứng cỏi như Hoàng Ân, chắc sẽ vượt qua được?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoàng Ân lạnh lùng bỏ đi, trnong lúc không biết đi về đâu, hắn chợt nhớ ra căn hộ cách biệt thành phồ - một kỉ vật mà mỗi khi tâm trạng hắn không vui, hắn đều đến đây để ngồi 1 mình
Lần này không phải chỉ 1 mình hắn, mà còn có cả Liễu Trinh nữa.Cô ta đến đây chắc hẳn đã lâu, chiếc váy voan dài, mái tóc ngắn cũng theo cơn gió mà đung đưa.
Trong lúc Hoàng Ân chần chừ bước đến, Liễu Trinh đã cất tiếng hỏi
- nơi đây vẫn đẹp, anh nhỉ ?
-......
- chuyện hôm nay, em sẽ xem như chưa tồn tại, anh đừng ấy nấy (bước gần hơn)
-.....!(nhìn ra phía hướng gió đang thổi, chiếc áo somi lất phất bay bay)
- em về rồi, anh đừng vậy nữa, em xin lỗi (cô đang nói những điều từ trong trái tim mình)
- tránh ra...!(đẩy người Liễu Trinh lần nữa)
- chúng ta có thể vào ngôi nhà này để ngắm nhìn những kỉ niệm trước khi chúng ta buông bỏ điều gì được không anh?
Hòang Ân tuy hận, nhưng tình cảm trước giờ, đâu phải nói quên là quên dễ dàng được.
Hắn cũng bằng lòng đi vào với cô
- (kéo tay Hoàng Ân) anh xem, anh giữ kĩ tấm hình này thật, em biết là anh sẽ như vậy mà
- (vứt tay Liễu Trinh ra) nói và không cần đụng chạm