Sau một đêm suy nghĩ hết nước mắt với Vú Hoa, cuối cùng Sa Sa cũng đã đưa ra được quyết định cho đời mình về sau, cô cố gắng để cảm xúc nén chặt vào trong lòng, không muốn ngưới khác nhìn thấu tâm can
- có người đến tìm con, hình như cậu ta đã đến Khải gia vài lần rồi (Vú Hoa mở cửa phòng gọi Sa Sa dậy)
Cô nhấc bổng thân thể mệt mõi của bản thân lên, cô cũng chẳng thèm quan tâm đến gương mặt dần hốc hác và tiều tụy đi nhiều....!Cô bước xuống nhà, thì ra là Chí Dĩnh, tại sao anh ấy lại đến vào giờ này ? - trong đầu Sa Sa không ngừng những câu hỏi
Chí Dĩnh vẩy tay chào cô không quên nở 1 nụ cười ấm áp trên môi
- mới sáng sớm thôi mà đã có "phim" xem rồi à? cũng hay nhỉ? quyến rũ chông người không được, giờ thì.....!(giọng nói vang lên từ phía sau Sa Sa)
Liễu Trinh từ ngày cô bày ra đủ trò mà vẩn không hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức giao cho, tuy có chút thất vọng nhưng cô ta quyết tâm phải chiếm lấy bằng được chiếc chìa khóa ấy, mặc khác trả thù cho gia đình - mối thù lớn năm xưa
Sa Sa cúi đầu, ngỏ ý chào Liễu Trinh nhưng cô ta mặc khác lại chẳng thèm đếm xỉa gì đến sự hiện diện của Sa Sa, ánh mắt xem thường luôn chầu trực trên con người đó
- sao ? cậu đến đây làm gì? đưa "người tình" của chồng tôi đi đâu vậy? (mĩa mai)
- thưa tiểu thư, thực ra chúng tôi không có gì cả, mong cô đừng hỏi Chí Dĩnh nữa
- ấy chà, ở đây đã đến lượt cô trả lời chưa? (nhìn Sa Sa chằm chằm) tôi hỏi ai? người đó trả lời....!mắc gì đến cô?
Chí Dĩnh đi đến ngay cạnh Sa Sa, nắm chặt lấy tay cô rồi thản nhiên nói
- tôi muốn đưa Sa Sa đi đến một nơi thật xa, nhất là tránh đi "thị phi" của xã hội (mĩm cười)
Từ đằng xa, luồng sát khí như muôn nhấn chìm mọi thứ xung quanh đây, là Hoàng Ân, hắn cảm thấy khó nghe khi những lời Chí Dĩnh vừa thốt ra
- đi thật xa sao? người của tôi, cậu làm gì có quyền mang đi? (ghì chặt tay Sa Sa lại bên cạnh mình)
Tay cô đau lắm, cái nắm này không phải kiễu nhẹ nhàng, tình cảm..
mà là cái nắm tay chứa biết bao nhiêu đau thương, dằn vặt
- vậy có bao giờ anh nghĩ người của anh cần gì chưa? mọi thứ anh đều có thể chia ra được nhưng tình cảm thì không, anh biết chứ? (Chí Dĩnh nhấn mạnh từ câu từng chữ một để Hoàng Ân có thể nghe thật kĩ)
Môi hắn ngấu lại, ánh mắt như muốn xé tan con người của Chí Dĩnh ra trăm mảnh, người đang đứng đối diện hắn đang từ từ cướp đi tình yêu của hắn, cướp đi người đã đến bên hắn những lúc hắn yếu lòng nhất?...!Không được, chuyện này không thể nào xảy ra
- các người đang diễn hài à? tiếc là màn kịch quá tệ đó! (Liễu Trinh thốt lên lời) chỉ vì 1 con nhỏ không ra gì mà cả 2 tranh giành nhau? nực cười...
Nói xong, cô ta bỏ đi xem như chưa từng có việc gì xảy ra lúc nãy.
Sa Sa đưa mắt nhìn Vú Hoa gật đầu.
Biết chuyện, Vú Hoa liền lên phòng, thu xếp đồ đạc của cô vào vali mang xuống
- (kéo thật mạnh tay của Hoàng Ân ra) xin lỗi thiếu gia, tôi không thể làm tròn bổn phận....(hít thở thật sâu để nén nước mắt đang ứ đọng trên mi) bổn phận của 1 người hầu bên cạnh ngài, đến lúc tôi phải đi rồi (Sa Sa cúi đầu như một lời chào tạm biệt)