Chí Dĩnh củng có mặt ở đó.
Lão vườn hôm nay vì có việc đột xuất nên không thể xuất hiện nên đã nhờ anh ấy thay mặt.
Nhìn thấy Sa Sa tay trong tay cùng Hoàng Ân mà lòng anh đau như cắt.
Anh muốn chạy đến bên cô để che chở và bảo vệ cô nhưng có lẽ đã quá muộn.
Sa Sa nâng ly rượu lên, phản xạ từ chiếc ly thủy tinh làm cô thấy toàn cảnh xung quanh, trong đó có cả Chí Dĩnh
Cô nợ anh quá nhiều thứ, ra đi đột ngột như thế càng làm anh ấy đau khổ thêm...!Dù có bù đắp như thế nào thì về việc đền đáp bằng tình cảm cô không tài nào làm được
- anh nghĩ em sẽ không đến...
- em cũng nghĩ anh sẽ không đến (Sa Sa mĩm cười trả lời)
- (Chí Dĩnh nhấc 1 bên chân mày nhìn Sa Sa, anh hiểu vấn đề cô đang nói là gì)
- chúng ta vẫn là anh em tốt, được chứ? (vừa nói Sa Sa nhấp chút rượu lấy lại tinh thần)
- (Chí Dĩnh thở dài nhưng môi vẫn nở 1 nụ cười) với em, những gì em nói anh đều sẽ cố gắng thực hiện,...cho dù việc này nằm ngoài suy nghĩ của anh
Sa Sa im lặng, cô nhắm mắt uống cạn ly rượu, cứ thế mà uống liên tiếp mấy ly đặt trên bàn
- hãy tìm 1 người nào đó tốt với anh! (Sa Sa nắm lấy tay áo của Chí Dĩnh)
Không muốn Sa Sa phải lo nghĩ về mình, lòng đau lắm nhưng biết làm sao được, đành phải dùng lời nói dối này với cô
- thật ra....!anh đã có đối tượng cho mình! em yên tâm (Chí Dĩnh cũng uống cạn hết ly rượu sau khi đối mặt với Sa Sa đễ nói về vấn đề này)
Hoàng Ân thấy cả hai người bọn họ đang nói chuyện gì có vẽ rất vui, hắn lập tự chỉnh lại trang phục, bước đến bên cạnh Sa Sa.Đôi má cô ửng đỏ từ bao giờ, chắc là uống say quá chén đây
- cám ơn cậu!
- về việc gì? (Chí Dĩnh nhìn vào tay Hoàng Ân đang vòng qua người Sa Sa)
- cậu đã chăm sóc cô ấy suốt thời gian qua, thật sự cám ơn cậu, nếu không có cậu....
- nếu như cậu không trở lại thì chắc có lẽ giờ cô ấy đã ở cạnh tôi....
- vốn dĩ ban đầu Sa Sa đã không là của cậu
- ngay từ đầu cậu đã không trân trọng cô ấy, đến phút cuối cậu lại mang cô ấy đi, thật nực cười (đỉnh điễm của sự chịu đựng trong lòng ngực của Chí Dĩnh)
Chí Dĩnh quay lưng đi, không đoái hoài gì đến Hoàng Ân.
Sa Sa đã say ngà từ lâu, cô không còn biết trời trăng gì nữa.
Hoàng Ân cho người mang xe đến đưa cô về khách sạn mà hai người đang ở
Cơ thể Sa Sa cứ ma sát vào người hắn, đã rất lâu rồi hắn không có hơi ấm lạ kì này.
Mùi hương quen thuộc thoang thoãng ở cánh mũi, làn da mềm mịn tựa như cúc trắng, đúng là hắn không nằm mơ, cô ấy đang ở bên canh hắn - chính là Sa Sa thật rồi
Hắn bế cô từ cửa chính vào trong phòng.
Lúc này cũng đã gần khuya mất rồi, hắn đặt cô lên giường định mở cửa ra về thì đã bị cô ôm chầm lấy cổ.
Hai khuôn mặt áp sát vào nhau, cô đang say nên không làm chủ được bản thân mình.
Hoàng Ân hơi bất ngờ trước tình huống như thế, đáng ra hắn là người nên chủ động mới phải
Hắn phũ lên bờ môi căng mọng tràn đầy sức sống của cô một nụ hôn mãnh liệt, hơi thở dường như ngừng lại, từng nhịp không đồng đều nhau
- Sa Sa...!đến lúc em phải về bên anh rồi
Hoàng Ân nhẹ nhàng tiến vào kéo khóa sau lưng bộ váy hở bạo ấy, những chi tiết này hắn đã thuộc nằm lòng từ lúc trong cửa hàng rồi nên thao tác vô cùng nhanh chóng.
Khuôn mặt của cô sáng lên, đôi má cùng đôi môi đỏ hồng dưới ánh đèn càng làm hắn thêm thích thú.
Hắn bắt đầu mơn trớn những đường nét thanh mảnh trên người cô.
Trong cơn say nhưng cô cảm nhận có cái gì đó đang lướt qua lướt lại trên cơ thể mình.
Trước mặt hắn là thân hình mĩ miều của người hắn yêu, cô ấy vẫn đẹp và lung linh như ngày nào
Trời bên ngoài bất chợt mưa to lên, hơi thở gấp rút của cô bị tiếng mưa lấn ác, hắn đi sâu vào bên trong, cảm giác này tựa như mới vừa trải qua hôm qua, hương vị vẫn in nguyên như thế.
Nụ hôn của hắn nuốt chững đi tiếng thở của cô, hắn như rút cả linh hồn lẫn thể xác, bù đắp lại những ngày tháng đau thương kia.
Hắn nhẹ nhàng theo từng nhịp, sợ cô đau, sợ làm cô tổng thương, cứ thế hai con người trong một không gian thật hạnh phúc