Trịnh Trâm lấy tay ôm mặt lại, bất ngờ giựt lấy khẩu súng mà cảnh sát đang đứng cạnh bên can ngăn, nhắm thẳng vào người mình
- tôi đi tìm con tôi, tôi xa nó chừng ấy năm là đủ rồi....!(bà khóc, bà khóc nhiều lắm)
Mặc cho bao nhiêu người vây quanh cố trấn an, cũng giống Liễu Trinh, bà đã kết liễu đời mình bằng nòng súng nóng ấy trước sự chứng kiến của chồng bà và toàn thể cảnh sát ở đây.
Ông chạy đến, ôm chặt lấy thân thể đang tàn úa và lạnh đi, ông gào thét lên như con thú hoang
- bà tỉnh lại cho tôi, ai cho phép bà đi hã...!bà tĩnh lại ngay....
- ông đừng đau lòng nữa, chúng tôi sẽ báo với cấp trên về việc này
Không gian im mặc bao trùm lên đây.
Cảnh sát báo cáo cho Hoàng Ân biết về việc vừa xảy ra
- các người nói thật chứ? Trịnh Trâm vừa tự sát? (Hoàng Ân dừng hẳn xe lại bên đường)
Sau khi nghe rõ ngọn ngành, Hoàng Ân tức tốc chạy đến sở cảnh sát để xem hiện trường.
Bước vào buồng giam, việc đầu tiên hắn thấy là một người đàn ông có nét khá giống cha của mình - đó là bác mình thật ư? Hắn còn nhớ lúc vụ án xảy ra, ông khác so với bây giờ: hóc hác, tiều tụy khá nhiều
- ông ấy vừa phát điên vài phút trước , chắc là do kích động quá
- ông ấy là...!(Sa Sa nhìn chằm vào Châu Kiệt đang có những hành động bất thường)
Hoàng Ân gật đầu, nhưng cái điều hắn muốn ở đây, nợ máu phải trả bằng máu, có gan làm thì phải có gan gánh vác trách nhiệm về việc bản thân đã làm.
Tại sao lúc ông ấy gây ra, ông ấy lại không nghĩ đến kết cục thảm như hôm nay...!Hoàng Ân trầm ngâm hồi lâu rồi đáp
- tùy các anh xử lý
Dáng đi Hoàng Ân mất hút mang theo nhiều tâm trạng hỗn độn
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hai người vừa về đến nhà, thấy mọi thứ xung quanh được trang trí vô cùng tráng lệ.
Phu nhân đang đứng trước bàn thờ chủ tịch tâm sự đôi điều, bà hài lòng vì thấy Khải gia yên bình như trước.
- phu nhân, người nên nghĩ ngơi, sáng giờ chắc người vất vả nhiều rồi (Sa Sa chạy đến dìu phu nhân)
- con không được gọi ta là phu nhân.
Mà là "mẹ" mới phải lý
Sa Sa có phần ngại ngùng, cô không dám nhìn thẳng mặt phu nhân
- lần này ta không cho phép con đi đâu cả, ở đây cho ta.
Ta chỉ xem 1 mình con là con gái, là vợ của Hoàng Ân
- con....
- vợ gọi "mẹ" 1 tiếng đi
Phu nhân với vẻ mặt mong đợi Sa Sa, bà hy vọng rất nhiều ở cô, bà luôn muốn cả hai người bên nhau như lúc này, cho dù sau này có thế nào chăng nữa, bà vẫn mãn nguyện
- cám ơn mẹ! (Sa Sa nhẹ nhàng nói)
- Sa Sa (phu nhân rơi nước mắt khi nghe cô nói) ta xin lỗi vì lúc trước đã để con thiệt thòi mọi thứ...!Nhưng kể từ bây giờ, gia tộc họ Khải này nhất định sẽ luôn ở cạnh con
Vừa nói vừa khóc, bà vừa ôm chặt lấy cô gái nhỏ bé đó.
Người chịu đau khổ nhiều nhất không phải là những người mất đi thứ gì hay điều gì mà là người mặc dù chứng kiến, biết mọi chuyện nhưng vẫn im lặng chấp nhận
- ta đã chọn ngày lành cho 2 đứa thành hôn, 1 tháng nữa 2 con sẽ chính thức làm vợ chồng
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chí Dĩnh có việc công tác về đây, anh nghĩ thầm Sa Sa chắc hẳn cũng đã về rồi.
Anh mong rằng sẽ gặp lại cô ở đâu đó trong thế giới bao la này, không cần quá cầu kì, đơn giản mà ấm áp.
Bệnh viện mà anh đến để tham dự là bệnh viện mà Hoàng Ân đã mua lại trước đó.
Buổi hội đàm diễn ra rất suôn sẻ, trước lúc ra về, Hoàng Ân chần chừ giữ anh lại nói vài điều
- bao giờ cậu về Pháp?
- cậu sợ điều gì? (Chí Dĩnh lên tiếng)
- đương nhiên là không rồi....
- đừng để mất 1 người như cô ấy.
Nếu như lần này cậu buông tay hay làm cô ấy đau khổ, nhất định tôi sẽ giành lấy đến cùng ! (anh thu xếp tư liệu vào túi)
Sa Sa cũng có mặt ở đó, cô biết Chí Dĩnh sẻ có mặt tại đây.
Hoàng Ân tuy khá ghen khi chứng kiến 2 người đó cạnh nhau nhưng hắn nghĩ Sa Sa có điều muốn nói với Chí Dĩnh nên đi ra ngoài trước
- em xin lỗi vì không báo trước về việc em trở lại đây...
- em hạnh phúc là được (Chí Dĩnh vẫn mĩm cười, nhưng đằng sau nụ cười đó là biết bao nhiêu suy tư)
- em chuẩn bị kết hôn....!em muốn anh có thể....
- tất nhiên là anh sẽ đến.
Chúc mừng em đã tìm lại hạnh phúc của chính mình.
Anh ôm em lần cuối trước khi trở về Pháp được chứ?
Chí Dĩnh ôm chặt lấy Sa Sa, anh muốn cô là của anh nhưng có lẽ là không thể.
Nhìn cô vui thì anh mãn nguyện rồi.
Anh buông cô ra, vẫy tay chào rồi âm thầm bước đi