Hạnh Phúc Của Kẻ Ngốc

Minh Minh ngoan nha! Ba ba sắp sắp về rồi!An Hòa ôm bé con trong lòng. Hai ba con đang đợi Lam Khải Lương trở về. Cậu tính là ra phòng khách chờ chồng nhưng mà sợ bé con sẽ buồn ngủ nên là ẵm bé vô phòng ngồi chờ. Nếu mà bé có ngủ gục thì sẽ để bé xuống giường cho bé có thể an giấc.

Cứ tưởng rằng Minh Minh sẽ là người gục trước, ấy vậy mà An Hòa lại không qua được cơn buồn ngủ. Cậu chớp chớp hai mắt, cuối cùng lại ngủ gục lúc nào không hay. Mà bé con thấy ba nhỏ ngủ hai mắt lại sáng trưng như đèn pha. Bé cứ nằm đó nhìn ba mình. Lâu lâu thì ngáp một cái. Ấy vậy mà đôi mât vẫn chẳng chịu khép lại để ngủ.

Một lúc sau…

Cạch!

Lam Khải Lương sau một ngày mệt mỏi trở về. Hắn lúc này chỉ muốn ôm lấy hai ba còn cậu vào lòng thôi. Nhìn lên giường thấy bảo bối của mình đã thiếp đi lúc nào không hay. Chưa kể trên tay còn là cục bột nhỏ. Trái tim Lam Khải Lương liền lập tức muốn tan ra đến nơi.

- Thật là…

Hắn cười khẽ, sau đó lại gần cậu và con. Lúc này Minh Minh cũng đã thiếp đi rồi. Hai ba con ôm nhau vô cùng tình cảm. Khiến người ta có cảm giác vô cùng ấm cúng.

- Ưm…

Lam Khải Lương sau khi tắm rửa thay đồ liền chuẩn bị lên giường để ngủ cùng hai ba con. Ấy vậy mà vừa mới chạm nhẹ lên giường Hòa Hòa của hắn đã như bị đánh thức mà khẽ cự quậy. Hai mắt cũng từ từ mở ra. Môi nhỏ chu chu nhìn hắn nói.

- Ông xã dề rồi…

Lúc đầu cậu vốn quen miệng gọi hắn là anh Lương. Nhưng mà người này lại không chịu một hai muốn cậu đổi. Do đó mà An Hòa mới học theo ý hắn. Mà mỗi khi nghe thấy từ ông xã từ miệng cậu. Ai kia chỉ muốn lập tức ôm cậu dây dưa triền miên, khiến cậu không thêt nào đặt chân xuống giường.

- Em mệt lắm đúng không? Ngủ đi!

Lam Khải Lương đặt tay lên má cậu. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. An Hòa liền như mèo con khẽ dụi dụi vào tay hắn. Cậu cười ngốc, vui vẻ nói.

- Hông có mệt! Minh Minh ngoan ngoan lắm! Ông xã mới mệt…ông xã…ông xã…

Chưa nói xong, bé con lại thiếp đi mất. Đủ để thấy hôm nay cậu chăm con mệt cỡ nào rồi. Tuy có rất nhiều người trong nhà có thể chăm Minh Minh nhưng dù sao An Hòa cũng là ba của bé. Cậu dĩ nhiên là muốn chăm con mình nhất rồi. Do đó nha, dù ai có chăm Minh Minh thế nào thì chắc chắn cậu sẽ là người chăm nhiều nhất.

Mà Minh Minh tuy rằng có phần khá ngoan những dù sao cũng là con nít. Dĩ nhiên không tránh khỏi khóc quấy. Vì vậy mới làm cho ba nhỏ của bé không khỏi mệt mỏi một phen…

- Bé con à, sau này phải biết thương ba nhỏ đó!

Lam Khải Lương đau lòng thay vợ nhỏ liền nhìn con trai đang ngủ ngon mà căn dặn. Cũng không biết đứa nhỏ có nghe không chỉ thấy miệng bé cong cong lên nụ cười. Có lẽ là mơ thấy gì vui đi!

Lam Khải Lương khẽ nhẹ nhàng lấy tay mình ra khỏi má của cậu. Sau đó nhẹ nhàng nằm lên giường. Nghiêng mình ôm chằm lấy hai ba con. Hơi ấm của cậu, mùi sữa của Minh Minh. Tất cả hòa quyện lại khiến đáy lòng Lam Khải Lương như lạc vào cõi mộng mơ. Nó êm ái, dịu nhẹ và thật thoải mái. Ngày nào cũng có thể ôm hai ba con trong vòng tay đã là điều hạnh phúc nhất với hắn. Mỗi khi mệt mỏi thế nào trong công việc chỉ cần nghĩ đến gia đình hắn đều sẽ không còn cảm thấy mỏi mệt nữa. Bởi lẽ hắn biết ở nhà vẫn luôn có người đợi hắn. Vợ nhỏ của hắn lo cho hắn lắm. Vì thế hắn làm sao có thể để cậu buồn lòng được chứ?



Ngày hôm sau…

- Em dậy sớm vậy?

Lam Khải Lương sau khi thức giấc liền không thấy vợ và con đâu. Hắn nhanh chóng vệ sinh cá nhân sau đó đi xuống phòng bếp. Quả nhiên hai người đều đang ở đây.

- Làm…làm cơm cho ông xã đi làm!!!

An Hòa thuần thục gắp đồ ăn bỏ vào gò mênh. Mấy bữa trước cậu tính dậy sớm làm cơm cho hắn rồi mà cứ bị ngủ quên mất. Hên là hôm nay không có nên là mới nhanh chóng rời giường chuẩn bị cho hắn.

- Nhưng mà hôm nay anh đâu có đi làm đâu?

Lam khải Lương dựa cằm lên vai cậu. Hôm nay là ngày nghỉ của hắn. Hôm qua vợ ngủ sớm quá hắn chưa kịp thông báo.

- Vậy…vậy cơm?

An Hòa có chút lúng túng. Ông xã không đi là vậy cơm ở đây thì sao? Không ăn thì uổng lắm!! Cậu cố tình làm cho ông xã mà!!

Thấy bảo bối của mình đang muốn mếu tới nơi. Lam Khải Lương liền thuận tay nhéo má cậu một cái. Sau đó cười nói.

- Vẫn ăn được mà! Được rồi, đừng để vô gò mênh nữa! Để ra tô hết đi, chúng ta ăn chung!

- Ò!

An Hòa nghe vậy liềm cặm cụi làm theo. Dáng vẻ ngoan ngoãn này thật khiến Lam Khải Lương rung động.

- Hòa Hòa…

Hắn khẽ gọi cậu, khi An Hòa xoay lại thì môi nhỏ liền bị chiếm cứ.

- Ưm…ông xã…

Lam Khải Lương đưa tay, muốn chạm lên cậu nhỏ của cậu. Miệng vẫn không ngừng quấn quýt. Khốn thật, hắn muốn làm cậu ngay bây giờ!

- OA OA!!!

Hai vợ chồng còn chưa làm tới bước nào thì con trai đã òa khóc. Bé con thấy ba lớn đè lên người ba nhỏ. Cho rằng hắn muốn ăn hiếp cậu liền mếu máo rồi bật khóc.

- Bé con…bé con khóc!!

An Hòa đẩy đẩy hắn ra. Hai má ngượng ngùng mà đi về phía con trai. Được ba nhỏ bồng trên tay, Minh Minh dần dần mới nín khóc. Bé con nút nút ngón tay, hai mắt rưng rưng nhìn ba nhỏ.

- Ngoan ngoan nha!!

An Hòa vỗ về con trai, sau đó hôn phốc lên má bé một cái.

Lam Khải Lương sờ sờ mũi. Có chút bất lực không biết làm sao. Tiểu quỷ này đúng là rất đáng yêu. Nhưng mà không phải muốn giành vợ của hắn chứ? Thật là…lần trước hắn cười Ngô Tuấn Kỳ, bây giờ thì tới lượt mình rồi…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui