Một buổi sáng như bao buổi sáng khác của học kỳ hai năm lớp sáu.
Tôi đến lớp và kiểm tra bài tập như thường ngày, mọi chuyện diễn ra rất bình thường.
Sau tiết thể dục cuối cùng chúng tôi cũng trở về nhà bên bữa cơm gia đình thơm nức mũi.
Ăn uống no say và rửa bát xong xuôi, tôi lăn ngay lên giường ngủ một giấc.
Các cụ bảo "chè hâm lại như gái ngủ trưa", nhưng mà tôi chẳng quan tâm là chè xanh hay cháo trắng gì ở đây, tôi chỉ biết là nếu buổi trưa tôi không được ngủ thì cả buổi chiều sẽ chẳng có sức làm bất cứ việc gì.
Vì chiều nay không cần học thêm ở trường nên tôi sẽ ở nhà làm bài tập.
Sau khi ngủ một giấc no nê tôi mới uể oải bò dậy đi rửa mặt, uống một cốc nước rồi ngồi vào bàn.
Nhưng vừa mới mở cặp lôi được đống sách vở buổi sáng ra thì, một mẩu giấy nhỏ từ trong cặp rơi xuống đất.
Tôi khá ngạc nhiên cúi xuống nhặt lên xem, thì lần đầu tiên tôi đã há mồm trợn mắt vì kinh ngạc, nói đúng hơn là kinh sợ.
Bởi vì, đó là một lá thư tình, nội dung của nó ám ảnh tôi đến mức, bây giờ tôi có thể nhớ từng câu từng chữ trong đó.
Rất ngắn gọn thôi, chỉ có hai dòng như sau:
[Đ.
N.
A
Anh yêu em ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em,
Sau này, anh sẽ lấy em về làm vợ.
V.
Đ.
Q]
Lúc đó cảm giác của tôi là vô cùng sợ hãi, lần đầu tiên tôi nhận được một bức thư tình, nhưng không ngờ lại từ một người mà tôi không hề nghĩ đến, và còn là một học sinh cá biệt trong số những học sinh cá biệt của lớp.
Học lực và hạnh kiểm đều trung bình, điển hình của sự cá biệt là đây, chưa bao giờ làm bài tập về nhà, trong lớp hay nói chuyện riêng, thậm chí còn dám trêu chọc cả thầy cô giáo, thường xuyên bị phạt đứng xó lớp để nghe giảng.
Vậy đấy, và hôm nay học sinh cá biệt đó đã viết thư tình cho tôi.
Tôi căng mắt ra nhìn nét chữ để trên giấy, chữ viết không xấu nếu như không nói là khá đẹp, đẹp hơn chữ tôi là cái chắc.
Sau ba giây đọc lại lần nữa, tôi quyết định đi xuống bếp trong tâm trạng lén lút như làm chuyện gì đó xấu xa lắm.
Hồi đó nhà tôi vẫn dùng cả bếp củi và bếp ga, bếp củi được đặt ở gian nhà bếp cũ bên cạnh nhà ngang hai gian mới xây, một gian là kho để lúa gạo xe cộ và một gian nhà bếp mới.
Bếp củi cũ vẫn được dùng để nấu rượu, nấu nước hoặc các món cần hầm nấu lâu hơn, hoặc dùng vào các dịp lễ tết.
Lúc này dưới đó đang không nấu gì cả, tôi lăm lăm lá thư trong tay, định bụng cho nó một mồi lửa để trở về với cát bụi.
Nhưng trong khoảnh khắc cầm hộp quẹt Thống Nhất lên định quẹt, thì một suy nghĩ thông minh lạ kỳ hiện ra trong đầu tôi.
Tôi chăm chú nhìn vào cái bếp củi, rồi nhớ đến câu chuyện ông Táo, lỡ như tôi đốt đi ông Táo đọc được, rồi cuối năm về báo cáo với Ngọc Hoàng thì mọi chuyện sẽ bị lộ mất.
Thế là tôi bỏ luôn hộp quẹt về chỗ cũ, ngậm ngùi đi ra ngoài sân nghĩ cách khác.
Tôi cảm thấy lá thư này là một thứ gì đó rất đáng sợ, không thể cho ai biết được, nhất là bố mẹ tôi.
Cũng may là bố tôi đi làm công nhân trên tàu chở hàng Thống Nhất Bắc Nam, thường thì mấy ngày mới về.
Mẹ tôi thì làm ruộng, nên chiều nay mẹ đã ra đồng làm cỏ rồi.
Cho nên bây giờ tôi chỉ cần thủ tiêu lá thư này là coi như mọi chuyện sẽ mãi là bí mật.
Nhà tôi được thiết kế là ngôi nhà mái ngói đỏ hai gian, và một gian trần đổ bê tông, tạo thành hình chữ L.
Gian chính là phòng khách với bộ bàn ghế bên tay trái, chính giữa là gian thờ tổ tiên, bên phải là giường ngủ của bố mẹ.
Gian liền ngay cạnh đó là phòng của chị tôi, có một cái cửa ngăn cách với phòng khách, và một cái cửa nối sang phòng mái bằng, nhà tôi gọi đó là buồng lồi, vì nó lồi ra phía trước, đó chính là phòng của tôi.
Phòng tôi có một cái cửa sổ nhìn ra sân để đặt bàn học, và một cửa sổ nhìn ra vườn, khá là thoáng đãng.
Lúc này tôi đang ngồi ở hiên nhà, nhìn thẳng ra sân và vắt óc suy nghĩ.
Một tia sáng lóe ra trong đầu khi tôi nhìn đến cái giếng nước ở sân dưới, đối diện với cửa chính phòng khách.
Đúng rồi, không đốt được thì mang đi ngâm nước vậy, giấy vào nước là sẽ nhòe hết chữ, chẳng ai đọc được nữa.
Thế và với tâm thế tự tin nhất, tôi mang tờ giấy đó xuống sân giếng, bơm một chậu nước nhỏ.
Giếng nhà tôi là kiểu giếng đào ngày xưa, có cần bơm bằng tay thay cho gầu múc nước.
Tôi cầm chậu nước đó rồi ngồi xuống sân giếng, cho tờ giấy vào rồi ra sức vò nát, vừa vò vừa nghiến răng giống như đang trút giận.
Vò cho đến khi tờ giấy đó nát bét ra tôi mới dừng lại, rồi thở phào nhẹ nhõm vứt cục giấy nát nhừ vào thùng rác, sau đó quay lại bàn học như chưa có gì xảy ra.
Tôi sẽ coi như chưa nhận được gì, chưa nhìn thấy gì hết, điều này thì tôi tự tin là mình có thể làm được, nhưng mà, nó không chịu buông tha cho tôi.
Ngày hôm sau tới lớp vẫn là phần kiểm tra bài tập như thường ngày.
Tôi kiểm tra lần lượt từ trên xuống dưới, cho đến khi tới bàn cuối cùng tôi mới chững lại.
Vì tôi đã nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của nó đang ngồi lù lù ở góc trong cùng bàn cuối.
Tôi thực sự không hiểu tại sao nó ở vị trí này mà lại có thể để ý đến tôi được nhỉ.
Nhưng mà suy nghĩ kỹ lại thì thực sự tôi và nó chạm mặt nhau cũng nhiều đấy.
Vì nó ngồi góc trong cùng bàn cuối, còn tôi ngồi góc trong cùng bàn đầu, nên mỗi lần vào lớp là nó đều đi vòng vào lối đi trong cùng sát tường đề về chỗ, nghĩa là phải đi qua chỗ tôi đầu tiên.
Tôi thở dài ngao ngán rồi đi tới bàn nó kiểm tra bài tập.
Sau khi kiểm tra xong mấy bạn ngồi ngoài, cuối cùng cũng đến lượt nó.
Với tâm trạng đây là đứa cuối cùng rồi, nhanh nhanh để còn về chỗ, đằng nào nó cũng chẳng làm bài tập đâu mà.
Nhưng hôm nay nó lại làm tôi bất ngờ thêm lần nữa, vì bài tập cả bốn môn học hôm nay nó..
đều làm đầy đủ.
Việc của tôi chỉ là kiểm tra đủ số lượng, không bàn đến đúng sai, nhưng mà quả thực là nó khiến tôi hơi bất ngờ đấy.
Tôi chậm chạp ngước lên nhìn nó bằng ánh mắt hoài nghi, còn nó chỉ nhăn răng ra cười với tôi.
Tôi chán nản gấp vở của nó lại rồi đứng lên đi về, nó cũng không có thái độ gì khác lạ nên tôi cũng cảm thấy may mắn.
Nét chữ trong vở bài tập của nó chính là nét chữ trong lá thư đó, xem ra chẳng nhầm với ai được rồi.
Tôi ngồi về chỗ vứt sổ lên bàn, quên béng việc lấy vở bài tập của mình ra cho Phong kiểm tra.
Đến khi Phong ở bàn dưới đi lên đứng trước mặt tôi, nhìn tôi chăm chú tôi mới giật mình tỉnh ra.
Thực ra thì tuần trước tôi ngồi ở bên dưới, Phong ngồi bàn đầu ở hai dãy khác nhau, nhưng sau một tháng sẽ đối lại chỗ ngồi, cho nên bây giờ tôi ngồi bàn đầu, còn Phòng ngồi bàn dưới, vẫn ở hai dãy khác nhau.
Phong đặt quyển sổ của cậu ấy lên bàn rồi ngồi xuống cạnh tôi, tôi cũng chủ động xích sang một bên, vì bây giờ tôi ngồi bàn đầu, nên Phong cũng chẳng ngồi nhờ được bàn nào nữa, vì ngay phía trên đối diện tôi là bàn giáo viên rồi.
Tôi đưa vở bài tập cho Phong rồi lại chống tay lên cằm ngồi ngẩn ngơ.
Chắc Phong cũng thấy tôi có gì đó khác lạ nên cứ vừa kiểm tra bải, thỉnh thoảng lại vừa quay sang liếc tôi một cái.
Liệu trên mặt tôi có viết chữ không nhỉ, tại sao lại dễ dàng bị lộ ra như thế được.
Trước nay tôi vẫn tự tin là mình có khả năng điều khiển cảm xúc khá tốt, nhưng xem ra chuyện này là ngoại lệ, dù gì cũng là lần đầu tiên nhận được thư tình cơ mà, nghe có vẻ rất trọng đại nhỉ.
Sau khi kiểm tra bài tập xong xuôi, Phong xếp gọn mấy quyển vở bài tập lại, rồi đẩy sang cho tôi.
"Xong rồi, đầy đủ." Phong nhẹ nhàng nói, nhưng tôi thì vẫn đang ngẩn ngơ không để ý đến cậu ấy.
Cậu ấy đành đẩy chồng vở chạm vào cánh tay tôi đang để trên bàn, tôi mới giật mình buông tay còn lại đang chống cằm xuống, nhìn Phong rồi lại nhìn đống vở.
"À..
ừ..
tớ cảm ơn nhé.." Tôi nói cảm ơn nhưng cũng không biết là cảm ơn chuyện gì nữa.
"Sao thế?" Phong lo lắng hỏi, "Có chuyện gì à?"
Tôi lặng lẽ nhìn biểu cảm của cậu ấy, xem ra là sắc mặt tôi chắc có lẽ là nghiêm trọng thật, nên mới khiến cậu ấy có biểu cảm thế này.
Tôi thận trọng liếc nhìn về phía sau, may quá nó đang bận nói chuyện với mấy đứa cùng bàn, không để ý đến hai chúng tôi trên này.
Tôi ghé sát vào tai Phong, thì thầm, "Q viết thư tình cho tớ.."
Biểu cảm của Phong lúc đó, ừm..
diễn tả như thế nào được nhỉ? Miệng hơi há ra, mắt trợn tròn, nhìn tôi không nói gì, cậu ấy có vẻ còn ngạc nhiên hơn cả khi tôi nhìn thấy lá thư đó.
Tôi không nói cho Phong biết nội dung của lá thư đó, nhưng cũng không quen dặn dò khi cậu ấy chuẩn bị đứng lên để về chỗ vì tiếng trống vào lớp đã vang lên rồi.
"..
Cậu đừng nói cho ai đấy nhé."
Tôi không biết là Phong đã nghe thấy lời dặn dò này hay chưa, chỉ biết là cậu ấy cứ ngơ ngác như vậy đi về chỗ ngồi, tôi nhìn theo cậu ấy mà trong lòng ái ngại.
Sau đó tôi lại nhìn xuống bàn cuối lần nữa, lần này thì bắt gặp ánh mắt nó cũng đang nhìn tôi, nhưng tôi cũng không có ý định né tránh ánh mắt nó.
Hai đứa cứ nhìn nhau chằm chằm như vậy, không biết ánh mắt của nó là ấm áp, dịu dàng hay thế nào, tôi chỉ biết là ánh mắt của tôi tràn đầy sát khí.
Thực ra thì nó chẳng có lỗi gì, viết thư tình hay gì đi nữa cũng là quyền của nó, tôi không có quyền phán xét nó về chuyện này.
Điều khiến tôi cảm thấy đáng ghét đó là nó dám nhét thư vào cặp sách của tôi, mà tôi rất ghét người khác đụng vào đồ đạc của mình khi chưa được tôi cho phép.
Hơn nữa lá thư của nó còn khiến tôi cảm thấy hoang mang lo lắng suốt cả buổi chiều, nên từ giây phút đó, tôi đã quyết tâm cho nó vào danh sách đen của mình.
Nghĩa là những ngày sau đó, cho dù nó vẫn cố gắng gây sự chú ý cho tôi, nhưng bằng toàn những cách ngớ ngẩn như vỗ vai tôi, kéo tóc tôi, lấy sách lấy vở của tôi mỗi lần nó đi qua chỗ tôi ngồi, để bắt tôi phải xuống chỗ nó để lấy lại, thì cũng chẳng thể giúp ích gì cho mối quan hệ của tôi và nó cả.
Nói trắng ra là, tôi sẽ không bao giờ thích những học sinh cá biệt, nghe ra thì có vẻ hơi cực đoan, nhưng đó là suy nghĩ của riêng tôi lúc đó, bởi vì với tôi, những học sinh cá biệt là những người thiếu trách nhiệm với bản thân và tập thể, đó là điều tôi không thể chấp nhận được.
Cho dù là hồi mẫu giáo tôi có nghịch ngợm đến mấy, trong mắt những đứa khác có thể tôi rất đáng sợ, nhưng tôi chưa bao giờ làm phiền đến ai, cho đến khi tôi gặp Phúc, và điều đó cũng nhanh chóng dừng lại khi tôi bắt đầu vào lớp một, bắt đầu có ý thức mình đã là một người trưởng thành, nên phải suy nghĩ và hành động như một người trưởng thành.
Có trách thì chỉ trách tôi và Q đã quen biết nhau trong thời gian đó, thời kỳ mà nó đang là mẫu người mà tôi ghét nhất, và trong lòng tôi lúc đó cũng đang tôn thờ chân ái của đời mình..