Hạnh Phúc Đâu Chỉ Mình Em Vun Đắp


Tại văn phòng tổng công ty bất động sản, trợ lý trên tay cầm tập tài liệu đi tới trước mặt Trịnh Nam Thành:
"Sếp đây là thông tin anh cần."
Trịnh Nam Thành nhận lấy tập tài liệu, vừa lấy ra xem vừa nói với trợ lý:
"Cậu đi làm việc đi."
Khi cánh cửa văn phòng đóng chặt lại, toàn bộ thông tin liên quan tới Hà Đông Quân hiện ra trong mắt Trịnh Nam Thành.

Sau một hồi chăm chú đọc, Trịnh Nam Thành cũng sáng tỏ nguyên nhân Hà Đông Quân lại đòi mình số tiền lớn như vậy.
Thì ra công ty xây dựng anh ta mở dính vào vấn đề liên quan tới thuế, mọi tài sản đang bị cơ quan nhà nước đóng băng điều tra.

Mẹ anh ta thì đang bệnh nặng cần phẫu thuật gấp, nhà cửa nghe nói cũng cầm cố ngân hàng từ lâu.
Trịnh Nam Thành đặt hết đống giấy tờ qua một bên, thầm nghĩ Hà Đông Quân bây giờ chẳng khác gì tên ăn mày, nếu như anh đồng ý với yêu cầu lần này nhất định sẽ còn nhiều lần sau đó nữa.

Bản tính con người vốn tham lam, tốt nhất nên dứt khoát ngay từ đầu tránh phiền phức sau này.
Đúng lúc chuông điện thoại vang lên, nhân viên lễ tân thông báo Hà Đông Quân đã tới.
Trịnh Nam Thành thấy vậy rời ghế làm việc, đi qua bàn tiếp khách pha trà ngồi đợi.
Khoảng hai phút sau Hà Đông Quân xuất hiện, theo Trịnh Nam Thành đánh giá anh ta hôm nay còn tệ hơn hôm qua, hai mắt thâm quầng, đầu tóc rối bời, có lẽ do nghĩ không thông tạo thành?
"Tiền đâu?" Thấy Trịnh Nam Thành một cái, Hà Đông Quân nóng vội đi vào mục đích chính.
Trịnh Nam Thành mỉm cười: "Tôi bảo cậu tới gặp tôi chứ đâu có nói đưa cậu tiền? Hà Đông Quân đừng có trưng cái mặt đòi nợ đó ở đây, cũng đừng oán trách hận thù gì người khác, mọi chuyện thành ra thế này là do cậu thôi."
"Thằng khốn mày dám lừa tao?" Không nhận được thứ mình cần, Hà Đông Quân phát cuồng hầm hổ muốn xông vào túm cổ áo Trịnh Nam Thành.
Mà Trịnh Nam Thành đâu phải dạng vừa, anh từng tham gia khóa huấn luyện đặc biệt trong quân ngũ, đối phó với một công tử bột như Hà Đông Quân dễ như trở bàn tay.

Trước khi Hà Đông Quân chạm tới cổ áo, Trịnh Nam Thành đã cho hắn ta một cú nốc ao đau điếng.
Hà Đông Quân gào lên như gà bị cắt tiết, ánh mắt oán khí nhìn Trịnh Nam Thành: "Thằng chó má."
Trịnh Nam Thành thở dài chán ngán: "Hà Đông Quân tôi nghĩ cậu nên dồn tiền bạc vào chữa bệnh cho bà Hà, chuyện kia không có khả năng thoát tội đâu, vô nghĩa thôi."
Hà Đông Quân nào muốn nghe, hắn ta sau khi bị bạn tốt lừa nhìn đâu cũng thấy u tối đểu giả: "Mày đừng có mèo khóc chuột ở đây, không cho tao tới tìm Thư Ý."
Khó khăn lắm Thư Ý mới vui vẻ trở lại, Trịnh Nam Thành không muốn kẻ cặn bã như Hà Đông Quân làm ảnh hưởng tới tâm trạng của cô, đưa ra điều khoản thỏa thuận:
"Tiền tôi không đưa cậu được, nhưng hứa sẽ nộp viện phí cho mẹ cậu với điều kiện tránh xa Thư Ý ra."
Hà Đông Quân cười khẩy chê bai: "Mày đang bố thí cho ăn mày à? Ông thèm vào."
"Sống nên biết chừng mực một chút, đừng để tới khi quay đầu chẳng còn gì trong tay." Trịnh Nam Thành đưa ra tối hậu thư, không ai nhường nhịn dung thứ được mãi cả, đây là đối đãi duy nhất anh có thể dành cho nhà chồng cũ Thư Ý.
Hà Đông Quân không phải không sợ Trịnh Nam Thành, nhưng hắn ta đường cùng rồi buộc phải làm liều.

Hắn ta không muốn ngậm đắng cay ngồi tù, buộc phải chạy án tự do mới có thể bắt lũ khốn kia trả thù.

Hà Đông Quân có nằm mơ cũng không bao giờ ngờ được, người hắn ta coi như anh em ruột thịt lại đi cấu kết với vợ đâm cho mình một nhát dao chí mạng như vậy.
Hắn ta càng nghĩ càng bi phẫn, điên cuồng lao ra ngoài cửa, Trịnh Nam Thành sợ hắn ta tới tìm Thư Ý vội vàng đuổi theo sau.
Hà Đông Quân đi taxi tới, chờ Trịnh Nam Thành đuổi đến nơi hắn ta đã ngồi lên xe đi mất.

Anh không còn cách nào khác đi vào bãi đỗ lấy xe, lái tới công ty Thư Ý làm việc.
"Hà Đông Quân có tới làm phiền em không?"
Thư Ý nhận được cuộc gọi từ Trịnh Nam Thành liền chạy xuống, nghe câu hỏi cùng dáng vẻ sốt sắng của anh cô mờ mịt lắc đầu: "Không có."
Trịnh Nam Thành thở dài: "Hắn gọi em không được nghe, tìm cũng không được gặp, sau này anh đưa đón em đi làm."
"Sao vậy ạ?" Thư Ý không hiểu tại sao Trịnh Nam Thành lại trở lên đề phòng Hà Đông Quân tới vậy, có chuyện gì mà cô không biết sao?
"Hắn ta đang trong trạng thái không tốt, vợ ôm tiền trốn cùng người chung vốn làm ăn với hắn ta..." Trịnh Nam Thành nắm tay Thư Ý kể vài vấn đề mấu chốt.
Thư Ý sửng sốt, người chung vốn chỉ có mình Phạm Khắc Long.
Lã Tuệ An có tư tình với Phạm Khắc Long? Người cô nhìn thấy ở nhà hàng là anh ta sao?
Thực ra Hà Đông Quân và tên Phạm Khắc Long kia quen nhau ở công ty cũ, sau đó hình thành ý tưởng mở công ty riêng.

Cô cùng anh ta chưa từng gặp mặt chỉ nghe Hà Đông Quân nhắc tới vài lần, mà lần nào cũng luôn miệng khen anh ta có chí hướng, thông minh cầu tiến.
Trịnh Nam Thành bổ sung thêm: "Chuyện ở hầm gửi xe bên phía công an đã xác nhận được người gây án rồi, chính là tên Phạm Khắc Long làm."
Thư Ý ngơ ra vài giây, cuối cùng cũng thấu tất cả.

Lã Tuệ An vì bị cô phát hiện vụng trộm sợ làm hỏng kế hoạch cho nên đã bảo tình nhân uy hiếm nhằm bịt miệng cô lại, đồng thời thúc đẩy kế hoạch nhanh hơn.
Cũng đáng thương cho bà Tuyết Mai chọn đi chọn lại tưởng được cô con dâu tốt, hóa ra tha trộm về nhà.
"Công an bắt được hắn chưa?" Thư Ý khẽ hỏi.
Trịnh Nam Thành lắc đầu: "Hiện tại vẫn chưa, bên công an đang phát lệnh truy nã."
Thư Ý không hỏi thêm gì nữa, thúc giục Trịnh Nam Thành mau quay về công ty làm việc.
Trịnh Nam Thành không tình nguyện ôm lấy Thư Ý, mè nheo: "Để anh ôm một chút."
"Được rồi anh không sợ người khác cười." Thư Ý vẫn chưa quen với cách thể hiện tình cảm chốn đông người, gò má đỏ ửng ngại ngùng đẩy Trịnh Nam Thành ra.
"Anh ôm bạn gái anh ai dám cười." Trịnh Nam Thành vụng trộm hôn môi Thư Ý rồi mới luyến tiếc buông tay.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui