Hạnh Phúc Đâu Chỉ Mình Em Vun Đắp


Dẫu bị người ta nói ra nói vào với những lời lẽ không hay, nhưng vì giữ thể diện cho mẹ chồng Thư Ý vẫn cố gắng kìm nén cơn phẫn uất trong người, tiếp đãi khách khứa đâu ra đấy.
Mẹ chồng tiễn khách ra về xong quay vào nhà, nhìn con dâu bằng cặp mắt không mấy thiện cảm:
"Hôm nay mẹ rất không hài lòng về con, ai đời người ta tới nhà mình chơi mặt cứ xị ra khác nào muốn đuổi khách."
Trần Thư Ý đỡ chiếc hông như muốn gãy ra làm đôi mang theo bao rác từ dưới sàn nhà đứng dậy, cũng chẳng muốn giải thích nhiều, nói vài câu cho qua chuyện:
"Là do con mệt thôi."
"Mệt? Làm có tí việc đã kêu mệt, đúng là con cái nhà giàu có khác nhỉ." Bà Tuyết Mai liếc nhìn con dâu từ trên xuống dưới, thái độ khinh khỉnh mỉa mai.
"Tôi không cần biết bố mẹ cô nuôi dạy cô thế nào, nhưng đã về làm dâu nhà này thì phải biết làm việc nhà, để người ta chê cười xấu mặt lắm, từ nay cô chịu khó học nấu nướng rồi làm thêm việc nhà đi, chẳng biết làm một cái gì hết vô dụng."
Trần Thư Ý uất ức đến nỗi đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc, cô có thể chịu đựng tất cả những lời mắng chửi của mẹ chồng, nhưng động tới bố mẹ cô thì không được.

Bố mẹ cô có nỗi gì cơ chứ? Bọn họ nuôi dạy cô rất tốt, thường xuyên nhắc nhở cô phải hiếu thảo với mẹ chồng, vậy mà vô duyên vô cớ bị lôi vào.
Cô cảm thấy mình không đáng phải nghe những lời mắng chửi như thế này, đã bỏ công bỏ sức ra tiếp đãi khách còn bị bọn họ nói cho không ra gì nữa, vẫn phải giả vờ cười vui vẻ như một con ngốc sao?
Cô là con người chứ đâu phải cái máy, cũng biết buồn tủi cơ mà, sao không một ai nghĩ tới cảm nhận của cô?
Trần Thư Ý liên tưởng tới những gì bản thân phải chịu suốt thời gian qua, lên tiếng phản bác:
"Bố mẹ con dạy bảo con rất tốt, con còn chưa đủ cố gắng sao? Con phải thế nào mới vừa lòng mẹ đây?"
Bà Tuyết Mai quen thói bắt nạt người, nay bị Thư Ý nói lại mấy câu liền nổi cơn tam bành, giơ ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt con dâu chì chiết:
"Cô thì giỏi rồi, mẹ chồng mới nói vài câu đã trừng cái mắt lên cãi, còn không đúng à? Người được giáo dục tốt chẳng ai cãi mẹ chồng nhem nhẻm như cô."
"Con không có cãi, chỉ đang nói sự thật mà thôi." Trần Thư Ý thở dài, giọng nói theo đó nhỏ dần đi.
Đúng lúc này Hà Đông Quân từ bên ngoài trở về, không rõ đầu đuôi câu chuyện, chỉ nghe thấy mẹ cùng vợ mình lời qua tiếng lại vậy mà đã mặc định trong lòng là cô làm sai, trách mắng:
"Thư Ý sao em lại không hiểu chuyện như vậy? Mẹ dạy bảo thì em phải nghe chứ?"
Bà Tuyết Mai thấy con trai bênh vực thì càng trở nên quá đáng, dáng vẻ ủy khất nói:
"Đông Quân con về đúng lúc lắm, vợ con ấy mẹ mới nhắc nhở nó mấy câu, mà nó như muốn ăn tươi nuốt sống mẹ tới nơi rồi, giờ mẹ còn khỏe phụ được việc nhà đã vậy, già yếu không làm gì nổi chắc không nuốt nổi cơm của vợ con đâu."
Hà Đông Quân cầm tay mẹ an ủi, sau đó quay sang nhìn vợ mình bắt cô phải nhận lỗi:
"Thư Ý em mau xin lỗi mẹ đi."
Trần Thư Ý mím môi, cảm giác cô đơn lạc lõng dâng trào, nhưng trước sắc mặt không vui của chồng cô vẫn phải nhún nhường: "Con sai rồi, mẹ tha lỗi cho con."
"Mẹ xem cô ấy đã nhận lỗi rồi, mẹ bớt giận bỏ qua cho cô ấy lần này." Nghe được câu xin lỗi Thư Ý nói, Hà Đông Quân vừa đỡ mẹ ngồi xuống ghế vừa nhẹ giọng dỗ ngọt.
Bà Tuyết Mai đắc ý cười thầm trong bụng, nắm tay con trai yếu ớt nói: "Không có con ở nhà ở nhà thì sao? Cô ta lại bắt nạt mẹ thôi."
"Cô ấy sẽ không như vậy đâu, con sẽ nói chuyện với cô ấy." Hà Đông Quân hứa hẹn với mẹ, sau đó đi về phía Trần Thư Ý:
"Em theo anh lên phòng."
Trần Thư Ý ủ rũ cất bước đi sau lưng chồng, vừa bước vào phòng Hà Đông Quân đã trách cô: "Bố mới mất chưa được bao lâu em không làm mẹ vui thì thôi, đằng này còn khiến mẹ buồn lòng, anh biết mẹ nhiều lúc có hơi khó tính nhưng đều là vì muốn tốt cho vợ chồng mình, em không thể chiều lòng mẹ được sao?"
"Em có nói cái gì quá đáng đâu? Tính cách em ra sao chẳng lẽ anh không hiểu, từ ngày về làm dâu tới giờ em đâu có lười biếng vậy mà mẹ bảo bố mẹ em không biết dạy con..."
Trần Thư Ý uất ức đem tất cả những chuyện xảy ra nói hết với chồng, cô không ép anh phải bênh vực mình trước mặt mẹ chồng, nhưng ít nhất anh cũng phải lắng nghe cô nói rồi mới phán xét chứ?
"Anh không ngờ con người em lại ích kỷ như này, em đang ép anh phải chọn giữ mẹ và em? Thư Ý em làm anh quá thất vọng đấy, đã sai rồi còn không biết sửa."
Hà Đông Quân nghe xong lạnh nhạt bỏ lại một câu, rồi hầm hầm tức giận đi ra khỏi phòng.

Anh ta cho rằng Trần Thư Ý đã thay đổi rồi, không còn là cô gái hiền lành mà anh ta biết nữa, chưa gì đã bắt anh ta phải bất hiếu với mẹ đẻ mình.
Tiếng đóng cửa rầm một cái thật lớn vang lên, kết thúc cuộc nói chuyện nói chuyện đầy mâu thuẫn.
Thư Ý kiệt sức ngồi bệt xuống sàn nhà, đôi mắt ngập nước nhìn ngắm tấm hình cưới treo trên đầu giường.

Là cô đã hy vọng quá nhiều về cuộc sống hôn nhân này sao?
Từ bỏ thế giới hai người thỏa mái, theo chồng về làm dâu liệu có phải là một lựa chọn sai lầm?
Trước khi kết hôn, cô đã được rất nhiều người khuyên ngăn bố mẹ chồng dù tốt đến đâu cũng là người dưng, tốt nhất nên ở riêng cho thỏa mái, nhưng cô lại không nghe theo mù quáng tin tưởng trên đời này còn có rất nhiều người tốt, xem con dâu như con đẻ của mình mà đối xử.

Giờ suốt ngày sống trong không khí ngột ngạt, cô chẳng dám than vãn một lời, bố mẹ đẻ gọi điện tới hỏi thăm, sợ họ lo lắng luôn miệng nói mẹ chồng đối với mình rất tốt.
Trần Thư Ý gục mặt xuống giữa hai đầu gối, tự mình ôm lấy mình.

Kết hôn rồi có rất nhiều thứ phải từ bỏ, bạn bè rồi các mối quan hệ xung quanh, cô chợt nhận ra bản thân hiện tại không có lấy một người để tâm sự..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui