Hạnh Phúc Đến Từ Giản Đơn

Tôi đếm đến ba, cô chạy càng nhanh càng tốt. Tôi sẽ ở đây cầm chân bọn chúng

- Ái chà, mày nghĩ hai đứa chuột nhắt bọn mày có thể chạy thoát khỏi bọn tao chắc?

Nói rồi cả bọn lao vào cả hai người, với vô vàng vũ khí sắc nhọn trên tay mình. Một tên nào đó đã cứa thật mạnh vào mảng đùi của Vũ Uyên, cô không thể chạy được, vết thương cứ nhói lên từng cơn. Nỗi đau cứ len lỏi trong cơ thể, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống

Tiêu Dương Kì cũng biết có chuyện, anh lo lắng cho Vũ Uyên không biết cô có bị làm sao không?

- Vũ Uyên, cô không sao chứ?

- Hộc...hộc

Đàn em thấy vậy thì một đứa trong đám quát, đồng thời cũng buông con dao trong tay

- Mẹ kiếp, mày thấy mày làm tao tổn thọ chưa? Con hàng này ngon mà mày còn xẻo của nó một miếng thịt, mày...

Chưa kịp nói hết câu, Dương Kì đã đấm vào mặt hắn một cái thật mạnh. Sự tức giận của Dương Kì không phải là một cơn bão nho nhỏ, mà là một thế lực tàn phá khó lường. Với kinh nghiệm học võ và sự tập trung tối đa, cơn giận của anh biến anh thành một thú hoang hung dữ. Ánh mắt nhòe đi, cơ thể săn chắc như một con báo sẵn sàng cắn xé. Khi sự tức giận lan tỏa, mọi chuyện xung quanh như tan nát, những cử chỉ của anh trở nên khắc nghiệt và đầy uy lực.


Từng tên từng tên một lần lượt bị anh đánh cho gục ngã nhưng còn một vài tên thực sự rất nguy hiểm.

- Mày... chết đi

Thật sự là một tình huống bất ngờ, một tên trong đám côn đồ đã cầm một viên gạch lớn. Nhân lúc anh đang không để ý khi đánh với một vài người ở phía trên thì hắn tấn công ở đằng sau. Không kịp phòng bị, anh hứng trọn đòn tấn công ấy

Vũ Uyên cũng chỉ vừa kêu vỏn vẹn vài chữ

- Dương Kì, cẩn thận

....

Cảnh sát đến ngay sau đó một vài phút, người dân sau khi nghe tiếng động lớn thì cũng hô hào chạy ra ngoài, với khung cảnh be bét máu từ mảng đùi của Vũ Uyên. Với đó là chàng thanh niên với số máu lớn trên đầu, rất nhanh, cả hai được đưa vào bệnh viện

- Cô Vũ, cô ổn rồi chứ?

Sau khi băng bó vết thương xong, một số y tá vừa hay đến hỏi thăm cô sau tình hình. Họ nói vết thương của cô tuy không quá sâu nhưng khả năng cao chúng sẽ thành sẹo

- Bây giờ thì chúng tôi cần cô làm thủ tục cho bệnh nhân họ Tiêu, gia đình anh ấy ở ngoại ô thành phố nên sẽ đến đây khá lâu. Chúng tôi nghĩ cô mới là người hợp nhất, vì anh ấy cần phẫu thuật ngay

Vũ Uyên quyết tâm, với suy nghĩ rằng chỉ vì mình mà Dương Kì mới bị thương như vậy. Cô muốn hoàn thành thủ tục nhập viện cho anh càng nhanh càng tốt để anh có thể nhận được sự chăm sóc y tế cần thiết.

Cô gọi y tá và thu ngân lại gần:

- Xin lỗi, tôi cần làm thủ tục nhập viện cho người bạn của tôi.

Y tá và thu ngân đáp lại với sự chuyên nghiệp và hỗ trợ:

- Được, chị đợi chút. Chúng tôi sẽ giúp chị hoàn tất thủ tục nhanh nhất có thể. Tốt nhất chị không nên đi lại, vết thương của chị cầm thời gian để lành

Vũ Uyên cảm thấy vừa lo lắng về tình trạng của Dương Kì, vừa biết ơn về sự nhanh chóng và hiệu quả của đội ngũ y tế trong việc giúp đỡ mình. Nhưng cô nghĩ bản thân mình không sao, nhất quyết muốn xem anh ở ngoài phòng phẫu thuật


- Cô nên nghe lời y tá nói đi, bạn học cũ, Vũ Như Uyên

...****************...

Ánh Dương có một ngoại hình trẻ trung và rạng rỡ. Cô có mái tóc dài mượt mà, thường được buộc gọn lên cao khiến khuôn mặt thanh thoát của cô trở nên nổi bật hơn. Với đôi mắt sáng, Ánh Dương luôn tỏa ra sự sống động và tinh tế. Khuôn mặt của cô có đường nét thanh tú và tươi tắn, mang đến cho cô vẻ ngoài rất thu hút và gần gũi.

Ánh Dương thường mặc những trang phục đơn giản nhưng tinh tế, phản ánh phong cách thời trang trẻ trung và hiện đại. Cô không chỉ thu hút với ngoại hình mà còn làm say đắm người khác bằng sự duyên dáng và nét tự tin trong từng cử chỉ và lời nói.

Với vẻ ngoài này, Ánh Dương không chỉ là người bạn thân thiết mà còn là nguồn động viên và sự nâng đỡ vững chắc cho Tiêu Dương Kì trong những thời điểm khó khăn.

Sau khi nghe trợ lý nói rằng bạn thân nam lâu năm của mình bị tai nạn, Ánh Dương đã tức tốc đến bệnh viện ngay. Cô không ngừng giữ sự lo lắng trong lòng, nhưng bản thân cô cũng nhận ra cần phải bình tĩnh để giải quyết tình huống xung quanh.

Ánh Dương tiến vào phòng chờ, nơi cô gặp phải Vũ Uyên đang nhất quyết muốn đến trước phòng phẫu thuật của Dương Kì. Cô cảm thấy căng thẳng nhưng cố gắng kiềm chế cảm xúc để không làm mất bình tĩnh. Cô nhớ lại những lời khuyên từ những người thân yêu, nhắc nhau rằng sự bình tĩnh và sự tỉnh táo là cần thiết trong những tình huống khẩn cấp như vậy.

Khi gặp các nhân viên y tế, Ánh Dương đưa ra những thông tin cần thiết với sự rõ ràng và nhanh nhẹn, và cô cũng hỏi thăm về tình trạng của bạn thân một cách dễ dàng. Cô biết rằng, dù bản thân lo lắng thế nào, sự bình tĩnh và quyết đoán sẽ giúp ích nhiều cho việc giải quyết các thủ tục và chăm sóc y tế cho người thân của mình.

Ánh Dương gặp Vũ Uyên trong phòng chờ của bệnh viện. Cô thăm dò một số thứ từ miệng Vũ Uyên

- Vũ Uyên, sao Dương Kì lại xảy ra chuyện như vậy?

Ánh Dương hỏi với giọng nói đầy nhẹ nhàng nhưng cảm xúc.


Vũ Uyên, đang cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhìn Ánh Dương với ánh mắt biểu lộ sự cảm thông và sự bình tĩnh trong lúc này rất cần thiết.

- Là vì cậu ấy đã giải vây cho tôi khi tôi gặp lũ côn đồ đó. Là cậu ấy đứa ra bảo vệ tôi,... Đúng vậy,... bải vệ tôi nên mới...

Vũ Uyên trả lời với giọng sắp khóc, cô... vì cô mà cậu mới ra nông nỗi này

- Được rồi, ổn rồi không sao. Chúng ta cùng bình tĩnh và chờ tin tức từ các bác sĩ nhé.

Ánh Dương đưa ra lời an ủi nhẹ nhàng

Cả hai cùng nhau chờ đợi tin tức về tình trạng của Dương Kì, hy vọng vào Tiêu Dương Kì sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì.

- mà cô cũng nên nghe lời y tá nói đi, cô cũng là nạn nhân. Cô cũng nên nghỉ ngơi đúng giấc đi, nhé!?





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận