Ở Lạc Gia cô vẫn tỏ ra rất bình thường, mẹ cô hôm nay nấu rất nhiều món ngon, ba cô còn mua cả bánh kem năm nay cô đã tròn 24 tuổi rồi
Đúng đấy hôm nay là 27/08 là sinh nhật của Lạc Y Sương cũng chính ngày này 10 năm trước cô đã đem lòng thích Phương Hạo, đến bây giờ vẫn thích anh
“ Tiểu Hạo không về với con sao? ” Mẹ Lạc nhìn cô thắc mắc
“ Dạ anh ấy có việc bận nên tối tụi con sẽ dùng tiệc sau ” Lạc Y Sương mỉm cười nói với bà
Mẹ Lạc gật đầu bà cũng hiểu cho anh dù sao công việc cũng bận rộn vậy mà không trách anh được.
Lạc Y Sương cùng ba mẹ Lạc thổi nến, cầu nguyện.
Bao nhiêu năm vẫn chỉ có bấy nhiêu điều ước
Ba mẹ bình an, công việc thuận lời và đặc biệt được anh đáp lại tình cảm nhưng điều ước cuối cùng đã 10 năm rồi vẫn không thể có được
Cô rất vui vẻ vì có ông bà nhớ sinh nhật cô, cả nhà cô nhiều năm rồi vẫn như vậy.
Mỗi năm ba mẹ điều cùng cô đón sinh nhật, cùng cô cắt bánh, cùng cô ăn rất nhiều món ngon nên cô sẽ không để ông bà vì cô mà phiền lòng nữa
Cả nhà cô vừa đón sinh nhật xong đang cùng nhau xem tivi thì điện thoại của cô có tiếng chuông.
Là mẹ Hàn gọi cô liền nhấn máy để nghe
“ Dạ con nghe ”
“ Sương Nhi sinh nhật vui vẻ nhé, con thích gì để mẹ mua cho con ” Hàn Tử phía bên kia giọng vô cùng phấn khởi nói với cô
“ Dạ không cần đâu lớn rồi không cần quà nữa ” Lạc Y Sương mỉm cười nói với mẹ Hàn
“ Vậy con sang đây ta nấu canh gà cho con ăn nhé ” Hàn Tử biết Lạc Y Sương thích nhất là canh gà hầm, lúc nhỏ chỉ cần cô thèm bà đều nấu cho cô dùng
“ Dạ ”
Mẹ cô vuốt vuốt tóc cô mỉm cười đầy dịu dàng và yêu chiều nói “ Mẹ chồng con gọi sao? Bà ấy thương con lắm đấy ráng bà hiếu thảo với bà ấy nhé ”
Lạc Y Sương gật đầu một cái chắc nịch, cô chỉ sợ không có cơ hội hiếu thảo với bà ấy thôi
“ Thôi con về đây! Hôm khác lại sang ” cô chuẩn bị túi xách sau đó chào tạm biệt ông bà
Lạc Y Sương bắt xe đi thẳng về nhà ba mẹ anh.
Lý do cô hay gọi ba mẹ anh là ba mẹ Hàn là vì từ bé đã gọi như vậy, vì không thể nhớ dài dòng dù ba anh mang họ Phương nhưng cô cũng gọi là ba Hàn còn mẹ anh họ Hàn tên là Hàn Tử ngoài mẹ Lạc ra thì bà là người yêu thương cô nhất
“ Ba mẹ con mới đến ” Lạc Y Sương bên ngoài bước vào, liền xà vào lòng mẹ Hàn mà ôm lấy.
Ba anh cũng chỉ mỉm cười bất lực với hai mẹ con
“ Con muốn sinh nhật năm nay thế nào, cả nhà ta đi ăn nhà hàng nhé ” Mẹ Hàn lên tiếng đề nghị
“ Dạ không cần đâu, Phương Hạo rất bận với cả lớn rồi bận rộn thế này không tổ chức đâu ” Cô lắc đầu từ chối, chỉ cần có người nhớ sinh nhật cô là cô vui rồi.
Chẳng hiểu sao càng lớn rồi cô càng không thích tiệc tùng
Mẹ Hàn thấy cô kiên quyết như vậy cũng đành thôi, bà sẽ nhờ người tìm làm cho cô một sợi dây chuyền có một không hai để làm quà sinh nhật mới được
Cô và mẹ Hàn nói chuyện rất vui vẻ, cả hai nói rất nhiều chuyện, kể cả chuyện lúc nhỏ của cô và anh thế nào.
Nói xong cả hai người đều mỉm cười rất vui vẻ, phải nói hai mẹ con cô rất hợp nhau, người ta hay sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu còn cô số hưởng được mẹ chồng chấm từ nhỏ lại được mẹ chồng yêu chiều vô cùng
Đến chiều tối cô cũng phải quay về biệt thự, cô gật đầu chào quản gia một cái rồi mới bước lên lầu.
Cô không về phòng anh mà đi trở về căn phòng lúc đầu của cô, cô ngồi xuống lật cuốn sổ nhỏ ra đây là quyển nhật ký cô đã bắt đầu viết khi thích anh
Cô đành ghi ngày lên đấy 27/08/2021 ' Tiểu Sương Nhi sinh thần vui vẻ nhé chúc cậu mau có được anh ấy '
Sau đó mới đóng quyển sổ lại rồi cất vào ngăn nhỏ của tủ, chỉ có mình cô biết sự tồn tại này của nó.
Kể cả ba mẹ Lạc cũng không biết cô viết nhật ký
Lạc Y Sương chọn cho bản thân một chiếc váy ngủ thật sinh, cô muốn bản thân dù thế nào thì ngày sinh nhật cũng phải thật vui vẻ.
Chỉ tiếc là không thể đón sinh nhật cùng Phương Hạo rồi, cô tắm xong liền lên giường đắp chăn cho bản thân một cách cẩn thận rồi sau đó hướng mắt ra nhìn bầu trời đen đầy sao ngoài kia thật lấp lánh biết bao
Phương Hạo ở công ty, anh đang cầm điện thoại lên thì thấy trang cá nhân của cô đều được viết rất nhiềi trạng thái chúc mừng sinh nhật.
Trong đó có Vy Vy và Dương Tử Văn chúc cô sinh nhật vui vẻ
Lúc này anh mới quay sang nhìn lịch ngày 27/08 là sinh nhật Lạc Y Sương chết tiệt sao anh lại không nhớ sinh nhật cô chứ nhìn lại đồng hồ đã thấy 11 giờ khuya rồi
Anh bỏ lại tập hồ sơ cầm lấy áo khoác lái xe về nhà.
Phương Hạo còn ghé lại tiệm bánh kem mua cho cô một chiếc bánh kem dâu trên đó có dòng chữ Y SƯƠNG SINH NHẬT VUI VẺ là do anh nhờ chủ tiệm ghi vào, anh không biết cô có giận anh không
Phương Hạo lái xe trở về, bước vào nhà căn nhà chỉ có bóng đèn ngủ, tất cả đèn đều đã được tắt, anh bước vào phòng bật đèn lên nhưng lại không thấy cô đâu nhìn đồng hồ đã 11h30 rồi cô lại đi đâu chứ
Anh đặt bánh kem xuống bàn sau đó chạy sang phòng bên kia, đập vào mắt anh là cô đang nằm trên giường cuộn người lại trong chăn mà ngủ
Tiến lại gần cô, anh khẽ gọi cô dậy “ Sương Nhi dậy đón sinh nhật thôi ”
Lạc Y Sương vừa mới chợp nắt nghe tiếng động liền dụi dụi mắt mở ra trước mặt cô là gương mặt điển trai của Phương Hạo.
Sao anh lại ở đây?
“ Nhanh lên em sắp bước sang ngày mới rồi, không thể đón sinh nhật nữa 15 phút vẫn còn kịp đấy ” Phương Hạo đỡ cô ngồi dậy, Lạc Y Sương vẫn còn ngáy ngủ thì liền bị anh bế lên giật mình sợ ngã liền choàng tay qua cổ anh
Phương Hạo bế cô về phòng, anh không bật đèn bế cô đặt lên sofa trong phòng chỉ có ánh đèn ngủ.
Anh lấy bánh sau đó cắm nến rồi cẩn thận đốt lên để trước mặt cô
“ Em mau ước đi ”
Lạc Y Sương mơ hồ cũng nghe theo lời anh nhắm mắt lại cầu nguyện sau đó liền thổi nến.
Lúc này cô mới ngơ ngác nhìn an Phương Hạo bật đèn lên rồi quay lại chổ cô ngồi xuống ngay bên cạnh khẽ nói
“ Sinh nhật vui vẻ nhé ”
“ Em cảm ơn ” Lạc Y Sương có chút bất ngờ, anh nhớ sinh nhật cô sao? Hay là do mẹ nói.
Nhưng không sao như vậy cũng đã đủ hạnh phúc rồi
Sinh nhật năm 24 tuổi cô đã có thể đón sinh nhật cùng người mình thương chỉ tiếc trái tim anh ấy vẫn chưa dành cho cô.
Phương Hạo dùng dao cắt bánh lấy lên một ít bánh kem đút cho cô
Lạc Y Sương ngây thơ cũng há miệng để anh đút nào ngờ anh liền lấy bánh chét lên mặt cô sau đó liền phì ra cười cô
“ Anh dám ” Lạc Y Sương lúc này cũng lấy một ít bánh trả đủa lại cho anh
Cả hai người như quay lại lúc nhỏ, cùng nhau đuổi rược để chét bánh kem lên mặt đối phương, sau đó liền bật cười.
Phương Hạo đột nhiên kéo tay cô lại hôn lên môi cô, một bên má của anh bị dính bánh liền khiến bên má áp sát của cô và anh cũng dính theo
Khuôn mặt cả hai đầy bánh kem, nhưng bọn họ lại rất vui vẻ.
Có lẽ đây là sinh nhật vui vẻ nhất mà cô từng trải qua cùng anh, tuy chỉ hai người nhưng lại khiến cô cười một cách ngây thơ nhất, nụ cười mà từ khi lấy anh cô đã giấu nhẹm đi.
Lúc Phương Hạo nhìn thấy cô nở nụ cười ấy anh có chút ngây người
Đến cuối cùng cả hai đều mệt rã rời, anh bế cô vào phòng tắm, Lạc Y Sương gục đầu lên vai để anh tắm cho mình.
Xong xui anh liền bế cô ra đặt lên giường sau đó kéo cô ôm vào lòng mà ngủ một giấc thật ngon, những chuyện buồn nhưng chẳng ai nhớ đến nữa......