Sau một hồi an ủi, Hoàng mới có thể thành công dỗ được Mai nín khóc. Không ngờ nhìn bên ngoài nó mạnh mẽ là thế mà lại…
Mà thật sự là lúc nó ôm chầm lấy Hoàng đang ướt nhẹp ngoài màn mưa cũng khiến cậu cảm động và tự thấy mình trở nên vĩ đại không ít.
Nó ngồi lì bên cạnh cái nến mà cậu để ở bàn, còn cậu thì phải đặt đồ ăn trên bếp rồi loay hoay thắp sáng căn nhà tối này.
Sao lại mất điện hôm nay cơ chứ?
Lại còn mưa to như thế nữa, làm cậu ướt thành ra như thế này.
-Sao cậu lại tới đây?- Giọng nó vẫn còn có chút run rẩy.
-À, mẹ cậu gọi ẹ tớ nói rằng hôm nay cậu ở nhà một mình, trời mưa gió như thế này, mẹ tớ sợ cậu ở nhà một mình không ổn nên nói tớ tới xem thế nào.
-Trên đường đi, thấy có chút đồ ăn nên mua luôn đến đây để ăn.- Hoàng tiếp tục.- Thấy cửa hàng gần đây mất điện, đoán là nhà cậu cũng thế nên mua một ít đến đây không ngờ cần dùng đến thật.
-Ra vậy.- Nó nhỏ giọng.
“Hắt xì”
Hoàng hắt hơi một cái, giờ này Mai mới chú ý, cả người Hoàng đều ướt đẫm. Trời mưa gió như thế mà cậu ấy vẫn đến đây, hại cậu ấy ướt nhẹp như thế.
-Cậu đi tắm đi không cảm lạnh đấy.
-Nhưng tớ… không… có đồ.- Hoàng lúng túng.
-Cậu đợi chút.
Mai xấu hổ đứng dậy, vì ngồi khá lâu, lại mệt nên đi có chút liêu xiêu.
-Cẩn thận.- Hoàng vội đỡ nó.
-Không sao.- Nó gượng cười.- Đợi tớ một chút.
Nó vững vàng đứng dậy, bước đi, được vài bước thì đứng lại.
-Sao thế?- Hoàng đứng sau nó hỏi.
-À… cậu… có thể… đi cùng tớ… được không?- Nó ngập ngừng.
-À… ừ… được.- Xem ra nó vẫn còn sợ lắm.
Nó cầm theo cây nến, dò dẫm từng bước tiến về phía trước.
Bên ngoài lại một lần nữa vang lên tiếng sấm.
Nó sững người lại, ngồi thụp xuống.
-Đừng sợ, có tớ đây.- Hoàng tiến lại gần ôm lấy nó.
Nó dần an tĩnh trở lại, gượng cười rồi đứng dậy đi tiếp. Hoàng vẫn nắm chặt tay nó, dìu nó tiến về phía trước.
Một lúc sau, cả hai dừng trước một cửa phòng, là nơi mà lúc trước Hoàng gặp Minh.
Nó đẩy cửa vào. Bên trong chính là phòng của Minh.
-Cậu lấy một ít đồ đi. Đừng làm lộn xộn, anh Minh không thích lộn xộn đâu.
-Được rồi.- Hoàng hiểu ý, theo chỉ dẫn của nó đến bên tủ đồ mở ra. Đúng là Minh là một người rất gọn gàng. Hoàng cẩn thận lấy ra một bộ đồ.
-Xong rồi.
Hoàng tiến về phía Mai, cả hai rời phòng. Mai chỉ cho cậu phòng tắm. Hoàng vào bên trong phòng tắm, còn nó thì lại thu mình ngồi trên ghế salon, ánh mắt lại đắm chìm trong khoảng không vô tận.
Tiếng nước ào ào từ trong phòng tắm phát ra cũng phần nào khiến tâm trạng nó an ổn. Bên ngoài mưa gió gào thét nhưng nó cũng cảm thấy không còn sợ hãi như lúc đầu.
Hoàng tắm xong bước ra ngoài, trong tay đang cầm chiếc khăn lau trên mái tóc ướt, thấy nó ngồi bất động trên ghế bèn lại gần.
-Cậu vẫn còn sợ sao? Hoàng ngồi bên cạnh Mai.
-Không sao, tớ ổn.- Nó nhỏ giọng.
-Không có gì đâu, con gái sợ một thứ gì đó cũng là chuyện thường mà.- Hoàng pha trò.
-Vậy cậu có sợ thứ gì không?- Nó ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt trong veo của nó khiến tim cậu xao động mạnh.
-Có chứ, tớ sợ nhất là…- Hoàng nghĩ, cậu sợ nhất chính là thấy nó khóc không thôi lúc mới đến.-… điện.- Cậu nói bừa.
-Tại sao?
-Vì hồi nhỏ tớ bị điện giật.
-À, ra vậy, làm sao mà cậu bị giật.
-À… chuyện đó… lúc nhỏ không biết gì… cầm dây điện chơi… thế là bị giật.- Cậu khó khăn bịa ra một câu chuyện.
-Lúc đó cậu cảm thấy thế nào?- Nó tiếp tục hỏi.
-Lúc đó…- Trời ạ, còn hỏi cảm giác nữa sao- Tớ cảm thấy… tê tê… đau… choáng…- Cậu cố gắng nghĩ ra những tính từ phù hợp.
- Tớ lúc đó chỉ cảm thấy ngộp thở, hoang mang vô cùng, tưởng chừng như cả thế giới bỏ rơi mình.- Mai đăm đăm nhìn vào khoảng không nói nhỏ.
Đối với một đứa nhỏ mà nói, đó là một bóng đen khó phai nhòa trong tâm trí nó, cảm giác sợ hãi vẫn rất rõ ràng.
-Mọi chuyện đã không sao rồi, cậu…
Cậu không biết làm sao để an ủi nó, mọi câu nói bỗng trở nên gượng gạo.
-Chúng ta nên ăn thôi.- Hoàng cuối cùng đã tìm được đề tài để làm nó quên đi.
-Ừ.- Nó mỉm cười nhẹ nhàng.
Lúc nãy trông nó chẳng khác gì những cô gái nhu mì khác, chẳng còn bóng dáng hay cãi cọ với cậu ngày trước.
Hoàng khẽ mỉm cười, xem ra việc lần đã có sắp xếp, không những thế mà còn đúng thời điểm nữa.