............Khi thấy Phương Anh ngày nào cũng muốn hãm hại Ngọc Anh...... Hoàng Minh đã luôn theo dõi Phương Anh....... Vào một hôm khi Phương Anh đang chuẩn bị đi về thì có một nhóm học sinh nam chặn đường Phương Anh thấy vậy Hoàng Minh liền chạy ra
- Này mấy người làm gì vậy? Đừng đụng vào chị ấy!
- Đây không phải chuyện của em! Em đi ra đi!
Rồi tự nhiên bọn chúng xông vào đánh Hoàng Minh thì Phương Anh la lên nên bọn chúng mới dừng lại......Khi bọn chúng đi Phương Anh đỡ Hoàng Minh dậy
- Chị đã bảo là em đi ra đi sao em còn đứng đây để bọn nó đánh cho!
- Em phải bảo vệ chị! Không cho bọn nó đụng đến chị!
- Nhưng chị không cần! Em đừng có lúc nào cũng xen vào chuyện của chị được không!
- Phải rồi! Chị lúc nào cũng chỉ coi em là một thằng trẻ con thôi chứ gì! Chị muốn nói vậy phải không?
- Đúng! Chị muốn nói vậy đó! Em chỉ là một thằng trẻ con thôi!
Rồi Phương Anh tức giận bỏ mặc Hoàng Minh ở đấy rồi bỏ về..... Hoàng Minh cúi mặt xuống nghĩ "Em chỉ vì chị thôi sao chị không bao giờ chịu hiểu cho em vậy......Em sẽ không bao giờ bỏ chị đâu"
Sáng hôm sau Hoàng Minh gọi Phương Anh ra ngoài
Phương Anh: Lại có chuyện gì nữa đây!
Hoàng Minh: Em có chuyện muốn nói với chị!
Phương Anh: Chuyện gì nói nhanh đi!
Hoàng Minh: Đó là.......em........em
Phương Anh: Thôi chị có việc rồi chị đi đây!
Hoàng Minh: Chị ơi! Anh yêu em
Hoàng Minh hét to lên khi nghe thấy Phương Anh nói
Phương Anh: Yêu ai?
Hoàng Minh: Em yêu chị! Chị Phương Anh
Rồi Phương Anh quay lại gật đầu đồng ý
Hoàng Minh: Chị gật đầu là đồng ý rồi đó
Phương Anh: Ukm
Rồi Phương Anh đi về lớp và cười thầm một mình khi về nhà Phương Anh kể chuyện cho Ngọc Anh
Phương Anh: Chị ơi! Em không thích anh Tùng nữa đâu!
Ngọc Anh: Ồ! Ai có thể làm cho em chị thay đổi nhanh vậy!
Phương Anh: Là Hoàng Minh đó chị
Ngọc Anh: cuối cùng cũng chịu chấp nhận rồi à
Phương Anh: Vâng ạ
Ngọc Anh: Lại đây chị ôm cái nào
Rồi Ngọc Anh ôm Phương Anh vào lòng