Vương Nhất Bác nghe bà Vương nói vậy thì cũng quay người lại.
Bà Vương nhìn chằm chằm con trai, mắt như tóe lửa:
- Ai dạy mày cư xử bất lịch sự như thế hả?
Vương Nhất Bác điềm nhiên:
- Vậy mẹ muốn tôi phải tay bắt mặt mừng với họ ư?
Bà Vương:
- Ít ra mày cũng nên tỏ ra lịch thiệp với con gái nhà người ta chứ?
Vương Nhất Bác:
- Mẹ thật nực cười, tôi không quen biết thì không thích giả vờ lịch sự, cũng giống như mẹ căm ghét tôi thì mẹ sẵn sàng coi tôi như cái gai trong mắt.
Bà Vương:
- Mày...
Vương Nhất Bác:
- Bộ tôi nói không đúng sao? Mà tôi cũng nói rõ cho mẹ biết quan điểm của tôi, tôi không chấp nhận bất kỳ sự mai mối hay gán ghép nào, vì vậy mẹ và đối tác làm ăn của mẹ hãy từ bỏ ngay ý định đó đi.
Cậu nói xong thì đi thẳng ra khỏi cửa, bà Vương đứng đó gần như gào lên.
- Mày đứng lại đó, thằng con bất hiếu kia.
Vương Ngân Chi đứng trên hành lang lầu hai nhìn xuống, cô đã chứng kiến cảnh này nhiều lần mà lần nào cũng cảm thấy đau lòng, thương anh trai không để đâu cho hết.
Mẹ cô, từ khi cô biết nhận biết đến giờ, chưa từng một lần thấy mẹ dịu dàng với anh.
**********
Vương Nhất Bác dừng xe bên hồ Lục Thủy, tay lượm viên sỏi dưới chân rồi dùng sức ném ra thật xa, miệng hét lên "Aaaaaaaaa!!".
Cậu chống tay vào thành sắt bảo vệ ven hồ, dù cậu đã quá quen với việc này đến mức chai sạn rồi nhưng trong lòng vẫn thấy nhói đau.
Vương Nhất Bác ngồi xuống đất, dựa lưng vào thành sắt, lôi túi bia trong ba lô ra, lấy một lon, bật nắp rồi uống một hơi dài, vị bia ngăm đắng, mát lạnh trôi qua cổ họng khiến cậu dễ chịu.
Cậu không hiểu rốt cuộc tại sao mẹ cậu lại ghét cậu đến như vậy? Đã đôi lần cậu hỏi nhưng bà không trả lời.
Cậu chỉ biết từ nhỏ tới lớn, ngoài ba ra thì chỉ có vú nuôi là luôn ở bên chăm sóc cậu.
Những khi cậu sốt cao, gọi mẹ, bà chỉ đứng nhìn rồi bỏ đi, để mặc cậu tủi thân nằm khóc, xong chỉ có vú nuôi là ôm cậu vào lòng vỗ về.
Vương Nhất Bác cứ ngồi như vậy uống hết liền mấy lon bia, người đi dạo ven hồ thấy bộ dạng lạnh như băng của cậu thì cũng không dám tới gần để hỏi han.
Tiêu Chiến đi ship hàng giúp bà nội xong, trên đường về anh đạp xe ra hồ hóng gió.
Tuy gió mùa này lạnh nhưng anh rất thích.
Tiêu Chiến còn đang đi thì chợt nhìn thấy bóng người quen thuộc, anh tới gần, dựng xe.
Vương Nhất Bác ngồi đó, vẻ mặt giống như cả thế giới đang mắc nợ cậu.
Lúc này trời đã sâm sẩm tối, đèn đường cũng bắt đầu bật sáng khắp các con phố, cậu ngồi đó, ánh đèn đường hắt vào, bóng dáng cậu lẻ loi biết bao.
Tiêu Chiến lại gần, ngồi đối diện cậu:
- Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nghe tiếng quen thì ngẩng lên.
Tiêu Chiến hơi sững lại, mắt lưu ly nhạt màu giờ lại hơi đỏ, trong màu đỏ ấy có thứ gì lấp lánh.
Vương Nhất Bác nhìn anh:
- Tiêu lão sư, không ngờ gặp lão sư ở đây.
Tiêu Chiến nhìn xuống nền đất, có ít nhất năm chiếc vỏ lon lăn lóc bên cạnh, anh khẽ thở dài:
- Sao cậu lại ngồi đây uống bia một mình thế?
Vương Nhất Bác không nhìn anh, cậu cầm lon bia trong tay xoay xoay.
- Thích thì uống thôi.
Lão sư có muốn uống với tôi không?
Tiêu Chiến:
- Tôi không thích bia rượu.
Vương Nhất Bác cười nhạt:
- Thật vô vị.
Tiêu Chiến:
- Không biết uống cũng chẳng ai cười cả.
Cậu sao chưa về nhà?
Lam Phong cười khảy:
- Nhà ư? Nhà nào? Tôi không có nhà.
Tiêu Chiến ngỡ cậu say, anh đặt tay lên vai cậu:
- Cậu say rồi phải không? Nói địa chỉ để tôi gọi taxi cho cậu.
Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh:
- Lão sư, thầy thật là phiền phức.
Tôi không muốn về đó, thầy mau đi đi.
Tiêu Chiến vẫn cố gắng thuyết phục cậu:
- Vương Nhất Bác, cậu đứng lên đi, đọc số điện thoại người nhà cậu để tôi gọi điện cho họ đến đón.
Vương Nhất Bác thẳng tay đẩy mạnh anh ra khiến anh ngồi cả xuống đất, tay chống bất ngờ nên cổ tay bị đau.
Vương Nhất Bác mắt vằn đỏ:
- Cút mau, tôi không cần ai thương hại.
Vương Nhất Bác tôi là ai chứ, sao phải cần đến các người thương hại tôi?
Nói xong cậu đứng dậy, vắt ba lô lên xe, chẳng nói chẳng rằng nữa mà phóng xe đi mất dạng.
Tiêu Chiến nhìn theo lại thở hắt ra một tiếng rồi cúi nhặt gọn những chiếc vỏ lon bia cho vào thùng rác gần đó.