Buổi học đầu tiên trôi qua êm ả, người dạy cứ dạy, người ngủ cứ ngủ.
Chuông tan học reo vang, sinh viên ùa ra như ong vỡ tổ.
Tiêu Chiến còn chưa kịp ra khỏi giảng đường thì các bạn nữ sinh đã bao kín xung quanh anh.
- Thầy Tiêu, thầy có thể cho em xin số điện thoại của thầy không?
- Thầy ơi, nhà thầy ở đâu ạ?
- Cho em xin Facebook của thầy nha.
- .....Bla.....bla.....
Tiêu Chiến bị hỏi đến chóng cả mặt, anh ghi số điện thoại của mình ra giấy.
- Đây là số điện thoại của tôi, nếu bài vở có gì không hiểu các bạn có thể gọi điện, tôi sẽ giải đáp.
Kiều Nguyệt Linh (lớp trưởng) cũng đứng lẫn trong đám các bạn nữ sinh đó, cô lên tiếng.
- Thầy thật sự chưa có bạn gái phải không?
Tiêu Chiến.
- Hiện tại tôi chưa có ý định tìm bạn gái.
Rồi anh đứng lên.
- Tan học rồi, các bạn mau về đi, tôi cũng cần lên gặp hiệu trưởng một chút.
Nghe anh nói vậy các bạn nữ sinh liền giãn ra để lấy lối cho anh đi.
Tiêu Chiến "Cảm ơn" rồi đi thẳng ra khỏi giảng đường.
Kiều Nguyệt Linh cầm mảnh giấy có ghi số điện thoại của anh lên nhìn, mỉm cười.
Đột nhiên mẩu giấy trong tay bị ai đó giật lấy.
Kiều Nguyệt Linh quay đầu nhìn, Vương Nhất Bác đang đứng đó, bộ dạng ngông nghênh vốn có.
Kiều Nguyệt Linh bất mãn.
- Cậu làm gì thế?
Vương Nhất Bác nhíu mày, mặt lạnh tanh.
- Sao? Cậu có ý kiến?
Kiều Nguyệt Linh giận lắm nhưng cũng không dám ho he gì, với kẻ như Vương Nhất Bác tốt nhất không nên dây.
Kiều Nguyệt Linh đáp.
- Không có.
Rồi cô trở lại chỗ của mình lấy ba lô để đi về, các bạn nữ sinh cũng tản ra hết, chỉ một loáng giảng đường đã vắng tanh.
Vương Hạo Hiên đến gác khuỷu tay lên vai Vương Nhất Bác, hất hàm hỏi.
- Cậu cũng muốn có số điện thoại của thầy Tiêu à?
Vương Nhất Bác vắt ba lô lên vai, mặt khinh khỉnh.
- Không, chỉ là cái đám nữ sinh đó ồn ào quá.
Tống Kế Dương cho sách vở vào ba lô xong cũng sải bước nhanh tới.
- Nhưng phải công nhận thầy Tiêu đẹp trai thật, đám nữ sinh mê mẩn cũng không có gì lạ, đến tôi còn thấy thích nhìn nữa là.
Vương Hạo Hiên quay ra khoác vai Tống Kế Dương vít xuống.
- Cậu nói gì hả? Cậu chỉ được phép thích tôi thôi.
Tống Kế Dương đẩy Vương Hạo Hiên ra.
- Đồ điên.
Vu Bân đưa tay định rút tờ giấy trong tay Vương Nhất Bác.
- Cậu không cần nó thì đưa cho tôi.
Vương Nhất Bác không nói không rằng mà chỉ đi thẳng, tay cầm mẩu giấy nghênh ngang xỏ túi quần đi ra cửa, Vu Bân nhìn theo khẽ lắc đầu.
Tiêu Chiến sau khi gặp hiệu trưởng xong thì đi tới thư viện.
Anh đi dọc các giá sách chọn ra hai quyển rồi tới bàn ngồi xuống vừa đọc, vừa ghi chép.
Phải hơn một tiếng sau Tiêu Chiến mới bỏ bút, tay xoa gáy, đầu hơi lúc lắc một chút cho đỡ mỏi rồi xếp đồ vào ba lô, mang sách đi trả tại quầy.
Bên ngoài thời tiết hơi se lạnh, tiết trời đã vào thu.
Tiêu Chiến bước ra đến cổng thư viện thì chân liền dừng lại, anh quay đầu nhìn, phía sau không có ai.
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, sao anh lại có cảm giác ai đó đang theo dõi mình nhỉ?
Tiêu Chiến đeo ba lô lên vai rồi ra bãi xe dành cho giáo viên dắt chiếc xe đạp của mình ra khỏi đó, trên đường đi anh rẽ vào siêu thị mua thức ăn rồi mới trở về nhà.
**********
Bà Tiêu đang ngồi đan len ngoài hiên, thấy cháu trai về thì đi ra mở cổng.
- Chiến Chiến về rồi à?
Tiêu Chiến mỉm cười dắt đi vào trong sân, dựng gọn xe vào một chỗ rồi ôm vai bà.
- Vâng, bà nội đang làm gì thế?
Bà Tiêu nở nụ cười hiền hậu nhìn cháu cưng của mình.
- Trời bắt đầu có gió lạnh rồi, bà đang đan cho con chiếc áo len.
Tiêu Chiến cười tươi.
- Vẫn là bà nội yêu con nhất.
Anh đưa bà tới ghế ngồi xuống rồi xắn tay áo lên.
- Bà nội ngồi đây để con vào nấu cơm nhé.
Bà Tiêu gật đầu nhìn theo cháu mình, với bà Tiêu Chiến là bảo bối duy nhất của bà còn cứu lại được sau biến cố năm đó.