Hạnh Phúc Là Khi Gặp Được Em


Năm năm sau...
- Anh Bảo Bảo ơi!
Cậu nhóc với khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu không khác gì thiên thần lon ton đi lại gần một cậu bé cao hơn mình cả một cái đầu đang làm bài tập.
Thấy người kia đang bận bịu nhóc con liền ngoan ngoãn ngồi im trên giường.
Ông bà của nhóc đã đi du lịch rồi còn ba mẹ của nhóc cũng lén đi chơi....
- Thiên Thiên, em đói bụng sao?
Nhìn thấy cậu nhóc, Phạm Hoàng Bảo liền vui vẻ đóng lại bài tập của chính mình sau đó bước lại giường ngồi.
Cậu thích chơi với bảo bối nhỏ hơn.
- Ôm em! Ôm em!
Dương Khả Thiên nũng nịu, trưng ra vẻ mặt cún con muốn được ôm.
- Úi chà, Thiên Thiên tăng cân rồi nè!
Phạm Hoàng Bảo vui vẻ ôm cậu vào lòng sau đó còn dịu dàng xoa lấy cái đầu nhỏ.
Em ấy đúng là đáng yêu mà!
- Anh ơi, Thiên Thiên muốn ăn socola nhưng mẹ không cho...
Cậu nhóc nhỏ giọng uất ức.

Mẹ của nhóc nói ăn kẹo nhiều sẽ bị sâu răng thế mà mẹ lại giành ăn của cậu bé.

Ba thì luôn cưng chiều mẹ.


Huhu chỉ có ông bà là hiểu nỗi lòng của cậu mà thôi!
- Chị Khả Như nói đúng đó, trẻ con ăn nhiều kẹo không tốt đâu!
Phạm Hoàng Bảo khẽ véo lấy cái mũi nhỏ.
- Sao ạ? Vậy anh Bảo Bảo thì sao? Anh ăn kẹo có bị chú cấm không?
Cậu nhóc tròn xoe hai mắt hỏi.
- À thì...
Phạm Hoàng Bảo cười cười cố tình vơi đi chuyện.

Khụ, đúng là cậu cũng giống Thiên Thiên, có một khoảng thời gian không được ăn số lượng kẹo vượt quá mức quy định.
- Được rồi, chút nữa ba nhỏ của anh nấu cơm tụi mình xuống ăn rồi anh lấy kẹo cho em nha!
Cậu nhìn nhóc cười nói.
- Thật ạ? Anh Bảo Bảo là người yêu em nhất mà!
Nghe tới đồ ăn nhóc con liền hào hứng ôm chằm lấy cậu.

Hihi, nhóc yêu anh Bảo Bảo nhất trên đời!
- Anh cũng yêu Thiên Thiên nhất!
Hai đứa trẻ ngô nghê vui vẻ trò chuyện với nhau.

Ấy thế mà, không ngờ rất nhiều năm sau đó lời nói ngày hôm nay lại được lặp lại.

Liên kết hai người chặt chẽ hơn bao giờ hết.
............
Tối đó...
- Hai đứa mau lại đi uống sữa đi!
Dương Thần trong bộ đồ ngủ giản dị nhìn hai cậu nhóc đáng yêu ngồi trên giường nói.
- Cảm ơn ba nhỏ!
Phạm Hoàng Bảo ngoan ngoãn nhận sữa rồi đáp.
- Cảm ơn chú ạ!
Dương Khả Thiên cũng noi gương theo cậu.
- Được rồi, uống xong hai đứa phải ngủ đó.

Trẻ con phải ngủ sớm thì mới tốt biết chưa?
Dương Thần mỉm cười xoa đầu hai cậu nhóc.
Một đứa thì mặc đồ vịt con, một đứa thì mặc đồ gấu con.

Đáng yêu chết cậu rồi!
- A Thần, đi ngủ thôi em!

Phạm Thụy Nghi từ ngoài đi vào ôm lấy eo cậu.
- Anh à....Bảo Bảo và Thiên Thiên còn chưa ngủ mà...!
Cậu ngượng ngùng nhìn chồng mình một cái.

Anh ấy thật là...lại vậy nữa rồi.
- Hai đứa ngủ ngon!
Nói xong, ông chồng họ Phạm liền vội vã bế vợ mình về phòng trong cái cười khúc khích của Phạm Hoàng Bảo.
- Anh cười gì vậy?
Nhóc con nghệch mặt ra hỏi.
- Ba lớn anh đúng là bám người mà! Được rồi, Thiên Thiên đi rửa miệng rồi chúng ta đi ngủ!
- Dạ!
...............
- Anh Bảo Bảo, anh ngủ chưa vậy?
Cậu nhóc Dương Khả Thiên được Phạm Hoàng Bảo ôm vào lòng khẽ nâng cái đầu nhỏ hỏi.
- Ưm....sao vậy Thiên Thiên?
Cậu dụi mắt hỏi.
- Sau này Thiên Thiên đi học sẽ không có thời gian chơi với anh Bảo Bảo...
Nhóc con ủ rũ nói.
- Yên tâm đi! Cuối tuần anh sẽ đến nhà em không thì em đến nhà anh! Mình lúc đó cùng nhau đi chơi với nhau nha!
- Thật ạ? Anh Bảo Bảo vẫn sẽ chơi với em ạ?
Cậu nhóc nhướng mắt, hai cá má phình ra nhìn là muốn nựng lấy.
- Thật mà! Được rồi! Nhóc nhỏ ơi, mau ngủ đi! Anh sắp mở mắt không lên rồi nè!
Cậu thì thầm, sau đó lại dần dần chìm vào giấc ngủ.
- Ngủ ngon!
Dương Khả Thiên khẽ nhướng người sau đó hôn vào má cậu rồi cười khúc khích.


Tiếp đó nhóc cũng nhắm mắt ngoan ngoãn ngủ.
.............
- Anh Bảo Bảo về sớm nha! Thiên Thiên muốn ăn bánh với anh!
Dương Khả Thiên hai mắt long lanh nhìn cậu đang đeo cặp chuẩn bị đi học.
Không muốn anh ấy đi học xíu nào cả!
- Ngoan nha! Có ăn kẹo thì ăn ít thôi, không là sâu răng đó!
- Dạ!
- Thấy chưa? Thằng bé ngoan lắm, cậu không cần lo đâu!
Dương Thần chỉa cam điện thoại sang hai cậu nhóc để Khả Như và Dương Thừa Nam có thể nhìn thấy con trai cưng của mình.
'Thằng nhóc này! Ở nhà, tớ nói nó ăn kẹo ít thôi thì bày ra vẻ uất ức.

Giờ thì sao? Ngoan ngoãn như vậy!'
Khả Như oán hận than trách.
Mỗi khi khuyên nhóc tì nhà mình cô đều cảm thấy bản thân đã già đi vài tuổi.
'Đúng là chỉ có Bao Bảo mới trị được nó!'
Dương Thừa Nam cầm nước đưa cho vợ mình uống, vẻ mặt của ông bố trẻ thể hiện ra sự cưng chiều.
- Được rồi, hai người cứ tận hưởng không gian chung đi! Tớ sẽ lo cho Thiên Thiên mà!
Dương Thần mỉm cười sau đó chào tạm biệt hai người rồi bước vào bếp chuẩn bị đồ ăn.
Công việc chính của cậu là thư ký cho chồng mình nhưng dạo này đang được nghỉ phép nên kiếm thêm việc làm online là viết lách, tiểu thuyết.
Làm thêm điểm tâm cho Bảo Bảo và Thiên Thiên xong, cậu phải mau chóng hoàn thành bản thảo mới được!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận