Anh ta không muốn ly hôn vợ nhưng người tình của anh ta thì ngược lại.
Sau màn hoan ái, cô ta thủ thỉ vào tai người đàn ông phát tiết muốn kiệt sức: "Chồng, anh ly hôn, chúng ta cưới nhau đi!"
Thanh Hào ôm lấy người tình, ngón tay trỏ cọ nhẹ vào sóng mũi cô ta: "Như thế này chẳng phải rất hạnh phúc sao? Anh cho cái em cần, em cho cái anh thiếu! Chúng ta vì nhu cầu riêng mà gắn kết.
Không chì chiết, không vướng bận, rất ư thỏa mái!"
Người đàn bà đang nằm trong lòng chu môi nũng nịu: "Ư, em không chịu! Em không thấy thỏa mái cũng không thấy hạnh phúc! Anh phải cho em một danh phận, có như vậy em mới cảm nhận được tình yêu anh dành cho em!"
Thanh Hào tự nhiên mất vui: "Đàn bà đúng là phiền phức! Chỉ biết đòi hỏi người đàn ông mang lại hạnh phúc cho mình.
Trong khi chẳng hiểu người bạn đời của mình cần gì! Lúc đó, hôn nhân lạnh lẽo lại trách ngược chồng phụ nghĩa tào khang!"
Vợ anh ta là vậy.
Cưới chồng liền sinh con.
Có con rồi chỉ biết có mỗi con, bỏ chồng đói khát.
"Vợ à, lâu rồi mình chưa có..." Đêm khuya anh ta khó ngủ bèn lật người ôm vợ.
Bình An cả ngày quần quật chuyện nhà cửa, con cái, tối đến mãi mới dỗ được con ngủ, cả người mệt lã chẳng muốn gì ngoài một giấc ngủ ngon.
Cô gỡ lấy bàn tay chồng: "Em mệt lắm!"
Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại hằng đêm làm người đàn ông đang tuổi sung mãn như anh ta dần chuyển hướng ra bên ngoài.
Cứ nghĩ cùng người ta giải tỏa cơn khát.
Ngờ đâu, càng giải càng lún sâu.
Anh ta dần mê luyến thân thể người đàn bà khác ngoài vợ rồi bỏ bê vợ con lúc nào không hay.
Người đời thường bảo: có mới nới cũ, ăn quen nhịn không quen.
Anh ta là người phàm tránh sao được cái vòng tròn lẩn quẩn ấy.
Để rồi vợ trách anh ta: "Vô tâm chỉ biết nghĩ cho riêng mình!"
Anh ta trách vợ: "Thờ ơ lạnh nhạt với chồng!"
Hôn nhân là vậy.
Bào mòn tình yêu, chôn đi bao mộng đẹp.
Cái gọi là hạnh phúc thật mong manh tựa sợi tơ mỏng.
Nên anh ta nói thẳng với người tình: "Như thế này thôi, đừng tiến xa hơn nữa!"
"Nhưng em muốn anh cho em hạnh phúc một đời!" Người tình bắt đầu thút thít.
"Một đời dài lắm! Không hứa trước được, tới đâu hay tới đó đi, được không em?" Anh ta dỗ dành: "Cuối tuần, anh đưa em đi mua sắm!"
Người đàn bà trong lòng anh ta tạm thời thỏa hiệp.
Ả khôn ngoan biết tiến biết lùi nên thôi không đòi hỏi điều không thể nữa.
Ả thầm toan tính một nước đi khác.
"Ba mẹ, con có thai với anh Hào!" Ả quỳ xuống trước mặt ba mẹ Thanh Hào.
Ba mẹ anh ta nhìn giỏ quà đầy ắp toàn những vật quý giá, bổ dưỡng đắc tiền rồi nhìn người đàn bà sang trọng, tài giỏi đang khóc lóc thảm thương trước mặt, phán một câu: "Con dâu, mau đứng lên đi! Ba mẹ sẽ bắt thằng Hào ly hôn, nhanh rước con về nhà!"
"Dạ, con cảm ơn ba mẹ! Nhanh nhanh không con sợ cái thai lớn lên, sếp biết, đồng nghiệp bàn tán rồi mọi chuyện sẽ đến tai ba mẹ con ở quê, con sợ ông bà mất mặt tổ tiên, hàng xóm mà xảy ra bất trắc!" Cô ta lại khóc thảm.
Ba mẹ anh ta thấy vậy càng đau lòng nên tối đó nói ngay với con trai: "Con ly hôn! Cái thai của con Yến đã ba tháng rồi! Cưới nhanh không thiên hạ cười vào mặt ba mẹ!"
Cái thai ba tháng sao?
"Tôi đã dặn đi dặn lại bảo cô tránh thai, tại sao lại để xảy sự việc này!" Thanh Hào tức giận quát người tình.
Ả được thể khóc thương tâm: "Em vẫn uống thuốc đều đặn!"
Anh ta nghe tiếng khóc nỉ non, đầu liền nhức, lòng liền đau, anh ta bèn xuống giọng: "Lỡ rồi thì mai em vào viện phá đi!"
Phá sao?
"Không, Thanh Hào, con cái là lộc trời! Với lại, em cũng có tuổi rồi! Hai năm qua, em luôn dùng thuốc.
Cứ nghĩ khó mà có con.
Nhưng ông trời nhỏ phước thương tình.
Nên em nhất định phải sinh con! Anh ly hôn rồi chúng ta kết hôn để con có cha, được không anh?"
Ly hôn rồi kết hôn?
Lòng anh ta tự nhiên hụt hẫng.
Trước mắt, hình ảnh vợ hiện lên đầy vẻ ưu tư khắc khoải khiến lòng anh ta xốn xang buồn vô cớ.
Thoáng thấy Thanh Hào lưỡng lự, ả nhân tình thúc giục: "Ly hôn rồi chúng ta kết hôn nha anh?"
Thanh Hào im lặng.
Cô ta quyết đi thêm bước nữa, đẩy nhanh tốc độ để đạt mục đích.
"Bình An, hôm nay tôi hẹn cô đến đây là muốn nói cho cô biết, chúng tôi đã có con với nhau và quyết định làm đám cưới.
Nên cô biết điều sớm ly hôn đi!"
Bình An nhìn vẻ giương giương tự đắc của ả nhân tình chồng mình.
Cô buông nhẹ một câu: "Về mà nói với anh ta!"
Lòng cô đã chết.
Cô cũng chẳng thiết nói thêm lời với những kẻ cuồng ngôn cho phí.
Cô đứng lên, không hề do dự: "Nói với người tình của cô, tôi mong đợi anh ta ở Tòa!" rồi đi thẳng ra khỏi quán cafe.
Nắng chiều đã tắt.
Kết thúc một ngày dài mỏi mệt.
Dẫu vui hay buồn cũng đành phải bằng lòng với thực tại.
Bởi, khó mà níu giữ một vệt nắng cuối chiều mong manh.