Bình đựng nước, gạt tàn điếu, vài cái ly còn sót lại và cả lọ hoa trưng bày phút chốc đều vỡ tan tành dưới nền đá hoa cương.
Tiếng khóc hờ, tiếng chì chiết nhau náo loạn cả căn nhà.
"Hai đứa mày có im ngay đi không?" Ba Thanh Hào từ tầng ba nằm không yên lò mò đi xuống.
Ông chỉ tay vào đứa con trai và đứa con dâu, gằn từng tiếng: "Làm giám đốc này giám đốc nọ còn thua mẹ Bắp Ngô! Chồng giận thì vợ bớt lời, đằng này, vợ như bà hoàng.
Bay muốn phá tan cái nhà này, hử?"
"Ông nói vậy mà nghe được à?" Cô con dâu mà ông xem như báu vật, tự hào ông có phước mới được trời thương ban cho, giờ này hai tay chống nạnh, xỉa xói ông cha chồng: "Ông biết câu 'nhà dột từ nóc dột xuống' không? Cái nóc đã hư thì có phá tan cũng chẳng tiếc!"
"Mày...mày...!quá lắm rồi!" Ba Thanh Hào tức, máu muốn chạy ngược hết lên não.
Ông xây xẩm mặt mày vội ngồi tựa xuống ghế.
Cô con dâu thấy vậy cười khẩy, thương tình nhắc: "Coi chừng vỡ mạch máu não, ngã đùng ra đó.
'Đi' không nhắm được mắt! Rồi về ám con này!"
Thanh Hào đầu đau như búa bổ.
Anh ta giả điếc giả câm, mặc ai có sức muốn làm gì thì làm.
Nhưng sự nín nhịn của anh ta đã quá giới hạn, anh ta điên tiết hét lên: "Cô ngậm mồm lại cho tôi!" rồi giơ cao tay tát thẳng vào mặt người tình anh ta từng nâng niu, chiều chuộng một thời.
Ngay lập tức căn nhà huyên náo mớ tạp âm.
"Lại chuyện gì nữa đây?" Mẹ Thanh Hào đi chợ về đến cổng đã nghe tiếng hét, tiếng khóc la từ trong nhà bay ra đinh tai nhức óc.
"Bà mau hỏi con dâu yêu quý của bà!" Ba Thanh Hào thở hổn hển, không thèm nhìn chỉ tay về phía cô con dâu đang nằm ăn vạ dưới nền.
Ngay lập tức, mẹ Thanh Hào trở mặt với hai tên đàn ông: "Toàn giỏi bắt nạt đàn bà trong nhà!" Rồi quay sang dỗ ngọt con dâu vàng: "Con đừng giận! Mau vào giường nghỉ ngơi cho khỏe, mẹ nấu cơm chín gọi con nha!"
Đáp lại tấm lòng yêu thương của bà mẹ chồng là một cái gạt tay thật mạnh: "Bà im đi! Nghe những lời giả trân của bà, tôi hôm nay muốn ói! Nói bà tin buồn, tôi hết tiền rồi!" Sau đó, cô ta ngửa mặt cười ha hả, nhổ toẹt bãi nước bọt xuống nền nhà rồi nghênh ngang bỏ lên tầng hai.
"Mẹ nhịn nó như nhịn cơm sống!" Nhìn theo bóng lưng cô con dâu, bà mẹ chồng đôi mắt tóe lửa, cắn chặt hai hàm răng.
Bà nhìn thằng con trai đang ôm đầu khổ sở, châm thêm một câu chí mạng: "Mày có hiếu quá, rước bà hoàng về cho mẹ mày hầu!"
"Con đã thuê người giúp việc, sao mẹ lại không ưng?"
Mẹ anh ta hứ một tiếng, nói thẳng vào mặt con trai: "Nhà lúc nào cũng như cái chợ, chưa đủ điếc tai sao để con bà tám rêu rao rim não?"
Thanh Hào nhìn mẹ đầu tóc rối bù, ấm ức cam chịu.
Nhìn cha mặt mày cau có.
Rồi ngẩng đầu nhìn lên tầng hai.
Dù đang ở tầng trệt nhưng anh ta cũng có thể thấy trước mắt mình là một bãi bát nháo.
Vì bà hoàng của căn nhà đang ném đồ liên tục ở trong phòng cho bõ tức.Trong mắt anh ta muôn vàn cảm xúc hỗn độn.
Anh ta cười đau khổ.
"Con đi đâu nữa đấy?" Thấy Thanh Hào đứng lên đi ra cửa, mẹ anh ta vội vàng hỏi.
Vì bà lo chỉ một chút nữa thôi, con dâu của bà gọi chồng không có mặt, nó sẽ tru tréo rồi làm ầm lên.
Hai vợ chồng già của bà chắc vỡ não, vỡ tim với con dâu vàng, dâu bạc ấy mất thôi!
Bà rất sợ cảnh đó nên nhanh chân chạy đến ôm giữ con trai: "Hào, con thương ba mẹ, đừng đi con ơi!" Bà khóc.
Khóc vì bất lực.
Khóc vì không còn đường thoát.
"Cứ như thế này, tôi với bà thà cuốn gói ở bờ, ở bụi!" Ba anh ta thở dài ngao ngán.
Trải qua cảnh huyên náo, bát nháo ngày này qua ngày khác, ông tự nhiên thấy luyến tiếc, thấy quý trọng những tháng ngày bình yên khi còn Bình An.
Bình an như chính tên gọi của con dâu cũ.
Còn đâu những sáng ngủ dậy đã có sẵn cơm và bình trà nóng thơm đẫm hương nhài?
Còn đâu những lời nhỏ nhẹ hỏi thăm: ba mẹ ngủ có ngon giấc không?
Còn đâu tiếng cười nói ríu rít quanh quẩn bên chân ông của đứa cháu gái?
Và tiếng khóc 'nga...nga...'chứng tỏ phúc khí, minh chứng cho nhà ông đã có hậu, đã có người hương hỏa cho ông sau này của đứa cháu trai?
Tất cả phúc nhà đã không còn nữa rồi! Ông bật khóc.
Khóc vì tiếc nuối! Tiếc đến đứt cả ruột.
Đau điếng người.
Ngoài sân, trời đã đứng bóng.
Nắng vàng gay gắt.
Nhìn màu nắng mà ông cứ ngỡ màn đêm.
Bóng đen dần bủa vây, bủa vây ông rồi nuốt trọn lấy thân thể đang run, đang méo mó.
Rầm!
Một tiếng ngã nhào, cắt đứt mọi tiếng khóc tủi thân của mẹ anh ta, làm gián đoạn mớ suy nghĩ lùng bùng trong đầu Thanh Hào.
Cả hai mẹ con cùng lúc quay lại.
"Ông ơi...!"
"Ba....!"
Sau đó là tiếng còi hú vang trời của xe cứu thương.
Căn nhà ba tầng như dậy sóng.
Thanh Hào hấp tấp theo chiếc băng ca lên xe cứu thương vào viện với ba.
Bỏ lại phía sau mẹ anh ta đang ngơ ngác, khóc lặng nhìn theo chồng và con trai.
Bà muốn đi theo họ.
Nhưng không còn đủ sức để nhấc đôi chân.