Hạnh Phúc Một Đời Hóa Ra Chỉ Là Tạm Bợ


"Wao! Mẹ ơi chú hầm cháo móng heo giống hôm bữa mợ Hằng mang sang cho mẹ!" Bắp Ngô nhìn phần cháo móng giò heo đậu xanh bắt mắt, con bé reo lên.
Cháo móng giò ư?
Bình An lén nhìn trộm anh tài rồi nhìn phần cháo thơm phức với bì chuối nấu và mấy cái bánh bò.

Cô không tin anh ấy chỉ tình cờ mua.

Bởi, đấy toàn là những món giúp lợi sữa cho một bà mẹ sau sinh như cô.
Bắt gặp cái nhìn trộm của người mẹ trẻ, anh tài dướn mắt cho cô nụ cười rồi bước đến cạnh giường: "Để tôi trông thằng nhóc cho, cô cũng ăn đi!"
"Anh dư thời gian lắm à?" Bình Anh thật không dám làm phiền anh ấy thêm nữa.

Còn nhắm mắt làm bừa là lợi dụng lòng tốt của người ta.

Cô mở túi xách lấy ra tờ năm trăm nghìn cung kính hai tay đưa đến trước mặt người đã giúp đỡ cô từ khuya đến giờ: "Anh tài, chúng ta mới biết nhau, thậm chí đến tên anh tôi còn chưa biết.

Nhưng thành tâm mà nói, tôi mang ơn anh nhiều lắm.

Anh đã giúp mẹ con tôi nhiều rồi! Cho tôi gửi tiền xe và tiền cháo! Anh còn có công việc của mình đừng để mất thêm thời gian!"
Ai không vì cuộc sống mà tất tả mưu sinh.

Chồng của cô không phải cũng vậy sao? Anh ta vùi đầu làm ăn bỏ mặc vợ sinh, con thơ đau ốm, thì hà cớ gì cô đi hành một người không liên quan! Anh ấy còn phải chăm lo cho người nhà.
"Tôi ăn có mình nên không nhất thiết phải làm nhiều! Rảnh thì làm, bận thì nghỉ! Cô đừng suy nghĩ nhiều! Lo ăn đi có sữa cho thằng bé khỏi khóc." Anh ấy đẩy tờ tiền lại cho cô rồi nói: "Yên tâm, tôi chỉ giúp cô đến đây!"
Nghe anh ấy nói, Bình An xúc động chỉ biết đứng nhìn người đàn ông tốt bụng: "Thành tâm cảm ơn anh!"
"Đừng cảm ơn nữa! Cô lo ăn đi! Sắp đến giờ bác sĩ làm việc rồi đấy! Một mình cô sẽ rất vất vả khi chăm lo cho hai đứa nhóc!" Vừa nói anh ấy vừa tranh phần chơi với thằng bé.
Đúng như anh ấy nói.

Một mình cô thật vất vả khi chăm lo cho hai đứa con.

Bởi, sau khi khám xong, bác sĩ chỉ định đưa Bắp Ngô đi xét nghiệm máu.

Ba mẹ con phải bế bồng cùng dắt nhau đi.

Đã vậy, thằng em hứng lên khát sữa là khóc thét làm mọi người ai cũng nhìn cô ái ngại.

Họ thương cảm cho mẹ con cô nên nhường cho Bắp Ngô vào lấy mẫu máu trước.
Rốt cuộc bác sĩ cũng biết nguyên nhân con bé bị sốt nên chỉ ba ngày ở viện, Bắp Ngô đã cắt cơn.

Chiều đó, bác sĩ dặn dò kê thêm đơn thuốc rồi đồng ý cho bé xuất viện về nhà.
Cô những tưởng chấm dứt những ngày chen chúc, bế bồng dắt nhau ở viện về nhà là khỏe.

Thật không ngờ, vừa bước vào cổng, cô đã ăn ngay hai cái tát như trời giáng của chồng: "Cô dám bỏ nhà, bỏ đói ba mẹ tôi, đi chơi hả?"
Bình An xây xẩm ngã ngồi ra sau.
Thằng bé đang say giấc bật khóc.

Bắp Ngô sợ hãi không dám kêu la, vùi đầu trốn vào lòng mẹ khóc.

Nó khóc không dám ra tiếng.
Bình An nén cơn đau truyền đến từ thắt lưng.

Cô cố há miệng hớp chút không khí, bởi cô sợ mình đau mà quên luôn cả thở.
Cô cần phải sống.

Sống không chỉ cho riêng cô mà còn phải bảo vệ hai đứa nhỏ.
"Bắp Ngô ngoan, đừng khóc!" Cô gồng người nhưng vẫn rươm rướm nước mắt, nâng bàn tay đau nhức xoa đầu trấn an con gái và dỗ thằng bé đang khóc khàn cả giọng: "Nín đi con! Nín đi mẹ thương!"
Cảnh này thê thảm biết bao nhiêu.

Vậy mà, mẹ chồng cô còn nhẫn tâm đổ thêm dầu vào lửa: "Không biết cô ở nhà đã chuyển những gì về nhà mẹ đẻ?"
Nghe mẹ chồng nói vậy, cuối cùng Bình An cũng hiểu.

Thì ra họ cho rằng, cô đã tranh thủ lúc chủ nhà đi vắng, chuyển gia sản của nhà họ về cho bên nhà cô!
"Xin mẹ xem xét, con nào dám như vậy!" Cô nhìn mẹ chồng van xin.
Những tưởng bà ta đoái hoài thương cảm, mở miệng hóa giải giùm hiểu lầm này.

Cô nào ngờ, bà ta lại xỉa tay thẳng vào trán cô: "Ý mày nói tao đổ oan cho mày hả?" Bà ta tức tối quay sang phía chồng cô: "Hào mày thấy con vợ yêu quý của mày chưa? Nó dám nói mẹ vu khống cho nó!"
"Cô quả thật to gan!" Chồng cô nghe theo mẹ, anh ta tức điên lên tát thêm vào má cô một cái.
"Ba, ba đừng đánh mẹ nữa! Lỗi là do con! Con không nghe lời, trốn mẹ tắm mưa nên mới bị sốt phải vào nằm viện." Bắp Ngô không biết lấy đâu ra can đảm, nó ôm lấy đùi ba van xin.
Có phải thấy con bé xanh xao giống người bệnh thật nên mẹ chồng và chồng mới chấp nhận bỏ qua cho cô lần này?
"Giải tán hết đi!" Mẹ chồng cô nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất ngay trước mặt cô rồi ung dung xoay lưng bước vào nhà.
Chồng cô không vào nhà mà nói với theo bóng lưng của mẹ: "Không còn việc gì nữa, con đi làm luôn nha mẹ?"
"Ừ, con đi đi! Làm kiếm thêm đồng đồng.

Ở nhà chi làm đầy tớ cho vợ nó sai!" Mẹ chồng khoát khoát tay ý bảo con trai hãy đi nhanh.
"Tối rồi anh còn đi làm?" Hình ảnh hai người ôm nhau trong bệnh viện sáng nào khiến Bình An nghi ngờ công việc anh ta nói chỉ là cái cớ.
"Người chỉ biết ăn và đẻ như cô thì biết cái đếch gì mà lên tiếng, hử?" Người làm chồng nhìn cô có nửa con mắt, khẽ nhếch bên mép khinh thường rồi đi luôn ra ngõ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui