Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh


TRIỆU VÂN Y! EM VỪA LÀM GÌ ĐẤY? Vân Y đưa mắt nhìn thì thấy Thiên Hàn đi xuống cùng Tư Vũ và Lục Hạ.
Thiên Hàn đi nhanh đến đỡ Tô Linh Thực đứng dậy.


- Cô có sao không!

Cô ta giả vờ yếu đuối, nhẹ giọng trả lời hắn.


- Hàn! Em không sao!

Lục Hạ khẽ cau mày với sắc mặt của Vân Y, nhanh chóng đi lại phía cô.


- Chuyện gì vậy?

Thiên Hàn tỏ vẻ cáu gắt với Vân Y.


- Vân Y! Em lại làm gì vậy?

Vân Y đưa mắt nhìn Thiên Hàn.
Hắn cáu với cô? Là vì cái gì chứ? Là cô đẩy Tô Linh Thực à?

Vân Y mỉm cười nhìn Thiên Hàn.


- Anh thấy rồi đó!

Thái độ nói chuyện của Vân Y khiến hắn có chút tức giận.


- Triệu Vân Y! Em đừng có quá đáng! Em đừng nghĩ là thư kí ở đây thì muốn làm gì cũng được!

Tư Vũ kế bên thấy Thiên Hàn có vẻ cáu thì liền huýt tay hắn.


- Thiên Hàn!

Vân Y nhếch môi cười khẩy, lạnh nhạt trả lời hắn.


- Ừ! Tùy anh nghĩ! Lục Hạ mày đưa tao về đi!

Lục Hạ gật gật đầu nhìn Tư Vũ khẽ cau mày liếc qua Thiên Hàn rồi lên tiếng nói.



- Để tao đưa mày về!

Nói rồi Lục Hạ và Vân Y rời khỏi Bạch Thiên.
Lục Hạ bắt taxi về nhà mình.
Trên xe Vân Y cứ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ xe, Lục Hạ thấy vậy cũng không hỏi gì thêm.


Đến nhà, Lục Hạ cùng Vân Y xuống xe rồi vào trong, Lục Hạ đưa Vân Y lên phòng, bảo cô ngồi xuống giường, đi lấy cốc nước đưa cho cô uống rồi nói.


- Chuyện gì? Mày sao thế?

Vân Y nhận lấy cốc nước từ Lục Hạ, cô xoa xoa hai thái dương của mình rồi trả lời.


- Tô Linh Thực! Chắc chắn biết quá khứ của tao!

Lục Hạ cau mày, quá khứ của Vân Y thật sự rất kinh khủng, đã từ lâu rồi không ai nhắc đến nhưng hôm nay có người nói ra, thảo nào Vân Y lại có biểu hiện như vậy.


- Sao mày nghĩ vậy!

Mặt Vân Y có chút nhợt nhạt.


- Cô ta đã nói! Triệu tiểu thư bị bỏ rơi! Đã vậy còn nhấn mạnh! Chắc chắn là đã có ai kể ra!

Lục Hạ khẽ nhướng mày nhìn Vân Y.


- Bình tĩnh! Bình tĩnh đi Vân Y! Không phải chỉ vì chuyện này đúng không?

Vân Y đưa mắt nhìn Lục Hạ, cô hiểu ý bạn mình đang muốn nói gì.
Vân Y mỉm cười chua xót

- Chắc vậy!

Lục Hạ im lặng không biết nói thêm gì.


- Lục Hạ! Mày có nghĩ Thiên Hàn yêu tao không?

Lục Hạ không hiểu tại sao Vân Y lại hỏi vậy? Chẳng lẽ là lúc nãy cô thấy Thiên Hàn có hành động khá ân cần với Tô Linh Thực nên vậy sao?


- Sao...
Sao mày lại hỏi vậy?

- Thì mày trả lời đi!

Lục Hạ bình thản trả lời.


- Đương nhiên là yêu!

- Lí do?

- Vì tao thấy Thiên Hàn ca ca rất quan tâm mày, yêu thương mày, rất lo lắng cho mày và còn rất ân cần, dịu dàng, ấm áp với mày nữa!

Vân Y cười nhạt, chậm rãi nói tiếp.


- Hừ! Tao thì nghĩ đấy chỉ là thương hại?

Lục Hạ khẽ nhíu này với suy nghĩ của Vân Y.


- Thương hại? Mày điên à?

Vân Y mỉm cười, mắt nhìn cốc nước rồi nói tiếp.


- Cái gì cũng có lí do của nó?

- Lí do của mày là gì nhỉ?

Vân Y đưa mắt nhìn Lục Hạ, nở nụ cười nhẹ nhưng có vẻ nụ cười ấy có chút gì đấy gượng gạo.


- Mày có nghĩ Thiên Hàn còn yêu cô ta không?

Lục Hạ đánh vào tay đầu Vân Y một cái nhẹ, khẽ cau mày trả lời.


- Mày lại vậy? Có phải mày nghĩ Thiên Hàn quan tâm cô ta nên....


- Không biết! Nhưng lúc nãy Thiên Hàn có vẻ cáu với tao!

Lục Hạ vỗ nhẹ vào vai Vân Y, mỉm cười trấn an cô.


- Chắc do công việc thôi! Đừng suy nghĩ nữa! Nhưng mà này! Lúc nãy mặt mày nhợt nhạt lắm đấy! Mày có ổn không?

Vân Y mỉm cười nhìn Lục Hạ, không trả lời câu hỏi của Hạ mà còn hỏi ngược lại.


- Tối này...
Tao ngủ đây được không?




.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận