Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh


Phải xem thái độ của họ đã! Thiên Hàn nhếch môi cười khẽ nhìn Vân Y.


- Ừm! Tùy em vậy!

- Thiên Hàn! Nếu em nói anh giúp bọn họ anh sẽ giúp chứ?

- Đương nhiên!

Vân Y mỉm cười nhìn Thiên Hàn với ánh mắt vui vẻ, nhẹ lên tiếng.


- Thiên Hàn! Anh không sợ à?

Bạch Thiên Hàn khẽ cau mày với câu hỏi của Vân Y.


- Hửm? Ý em là sao?

- Anh không sợ em sẽ phản bội anh, sẽ giúp tên hôm qua gọi em nhờ trừ khử anh à?

Thiên Hàn nhìn Vân Y, khẽ cau mày.
Tại sao hôm nay cô lại hỏi vậy chứ? Hừ...
Nhưng cô đã hỏi nhầm người rồi, một người như Bạch Thiên Hàn hắn thì đâu có điên rồ mà đi sợ những việc nhỏ nhặt ấy, hiện tại hắn chỉ sợ cô gặp nguy hiểm thôi.



- Hừ! Đương nhiên là không sợ?

- Tại sao?

- Vì anh chắc chắn, Triệu Vân Y người phụ nữ hiện tại đang bên cạnh anh sẽ không làm như vậy!

Vân Y mỉm cười im lặng một chút, rồi lại lên tiếng hỏi thêm.


- Vậy nếu...
Em làm như vậy thì sao?

Khóe môi Thiên Hàn khẽ cong lên tạo một nụ cười cực kì đáng sợ.


- Nếu em dám làm vậy thì anh sẽ hận em đời đời kiếp kiếp! Ai phản bội Bạch Thiên Hàn này sẽ chẳng có kết cuộc tốt đẹp!

Vân Y toát mồ hôi với câu nói của hắn.
Cô biết mình phải làm gì, vã lại...
Cô biết rằng mình thực sự đã động lòng với hắn rồi, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu.
Nhưng không biết rằng, cô và hắn có thể đi cùng nhau không nữa! Càng nghĩ cô lại càng buồn, khẽ thở dài.


Thiên Hàn nhìn gương mặt đượm buồn của Vân Y, khẽ mỉm cười xoa đầu cô nói.


- Thôi nào! Đừng suy nghĩ nhiều nữa! Thay quần áo đi! Chúng ta đi chơi!

Vân Y đưa mắt nhìn Thiên Hàn, mặt khá rạng rỡ.


- Hửm? Đi chơi sao?

- Ừm! Lục Hạ và Tư Vũ rủ đi bar!

- Ồ! Nay anh rảnh rỗi hay sao mà đồng ý vậy?

Hắn mỉm cười không nói, nhẹ nhàng cúi đầu xuống nói khẽ vào tai cô.


- Mau thay quần áo đi! Hay muốn anh thay giúp!

Vừa nghe câu nói của hắn thì bỗng tim cô đập liên hồi, mắt đỏ ửng lên vội đẩy hắn ra, lắp bắp nói.


- À...

Anh...
Anh tắm rửa thay quần áo trước đi!

Nói rồi Vân Y vội vã đứng dậy đi ra khỏi phòng, đứng trước của phòng, cô dựa lưng vào tường cạnh cửa, thở phào nhẹ nhõm, Vân Y vỗ vỗ má mình nói nhỏ.


- A! Sao nóng vậy nè!

"Cạch"

- Em vào tắm đi! Anh...


- Ôi mẹ ơi...


Tim cô muốn nhảy thọt ra ngoài khi Thiên Hàn bất ngờ mở cửa ra nói với Vân Y.


Vân Y mím môi nhìn Thiên Hàn, mỉm cười rồi nói.


- S...Sao anh không tắm đi!

- Anh có việc sang thư phòng một lát, em vào tắm trước đi! Xong thì gọi anh!

Vân Y gật đầu ừm ừm rồi nhanh chóng đi vào phòng đóng cửa lại.
Thiên Hàn đứng ngoài nhìn hành động của Vân Y, mỉm cười lắc đầu rồi đi đến thư phòng.


Vân Y đi vào nhà tắm, đứng trước gương nhìm bản thân mình trong đó, lấy tay vỗ vỗ mặt.



"Vân Y ơi Vân Y! Mày làm sao thế! Làm gì mà đỏ mặt vậy! Azzz.."

Vân Y nhún vai hít một hơi rồi đi ra ngoài, đến tủ đồ chọn cho mình cái áo phông rộng màu trắng cùng với quần chiếc quần jeans short lưng cao màu xanh nhạt mang vào nhà tắm.


Sau một lúc thì cô cũng tắm rửa thay quần áo xonh, ngồi trước gương chỉnh chu lại mái tóc của mình, thoa một nhẹ một lớp son vào lòng môi rồi đứng dậy, ra khỏi phòng.


Triệu Vân Y rảo bước đến thư phòng của Bạch Thiên Hàn, cô gõ nhẹ của, bên trong Thiên Hàn nói vọng ra bảo "Vào đi" cô mới đẩy cửa đi vào, đứng nhìn Thiên Hàn ngồi làm việc, Vân Y nhẹ nhàng lên tiếng.


- Xong rồi! Anh về phòng tắm đi!

Lúc này Thiên Hàn mới ngưng việc đang làm lại, đưa mắt lên nhìn Vân Y, đứng dậy tiến lại gần cô.


- Ừm! Em xuống nhà chờ anh một tí!

Nói rồi Thiên Hàn khẽ hôn lên trán Vân Y rồi bước ra khỏi phòng, cô cũng rời khỏi phòng xuống nhà ngồi chờ hắn.





.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận